Như Quỳnh không thể tin được, nàng có một người anh trai sao. Nàng bỗng nhắm mắt lại, hình dung khuôn mặt của Quốc An, trong lòng bỗng nhiên ngang ngược cho rằng, mình và anh có nhiều nét giống nhau lắm nha ( giống nhất là cùng yêu một người ????????????)
Với một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương bao lâu nay, tự nhiên trên trời rớt xuống cho mình một người anh trai rất là tình cảm, lại còn giỏi giang như vậy thì trong lòng tuy hoang mang nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà... Nghĩ đến ba Quyết tự nhiên nàng xấu hổ vô cùng. Những lời cay nghiệt, ngang bướng nàng nói với ông và mẹ kế rất là khó nghe.
Rồi nàng lại tiếc nuối cho tình yêu của ba mẹ mình. Hèn chi từ nhỏ, lúc nào cũng thấy mẹ khóc. Đôi mắt mẹ chả mấy khi khô nước, nàng lại càng thêm hận ông Quyết vì nghĩ ông làm mẹ tổn thương. Hoá ra là nàng hồ đồ quá rồi. Nhưng giờ mà đi xin lỗi thì có hơi khó mở lời. Ui trời ạ, huhu, xấu hổ quá đi. Quỳnh nhắm mắt lại lấy cái gối che lên mặt rồi nhớ lại.
Khi nàng sáu tuổi, nàng bắt đầu vào lớp một, buổi sáng mẹ hay chải tóc cho nàng, làm đủ kiểu cho nàng giống như một cô công chúa vậy. Mẹ hay vuốt tóc mái nàng sang một bên rồi hôn nhẹ lên chán nàng.
- Nhớ học hành chăm chỉ, nghe lời ba và là một đứa con hiếu thảo nghe chưa.
Đứa bé ngày hôm ấy ngây ngô dạ thưa với mẹ. Nhưng ánh mắt đầy sự oán hận khi thấy ba tay trong tay cùng một người phụ nữ rất trẻ, rất đẹp. Nó nhìn thấy họ vui cười với nhau, còn mẹ nó thì ánh mắt lúc nào cũng rầu rĩ vô hồn. Chính ánh mắt đó đã làm nó ám ảnh và hận hai con người đang vui vẻ kia đến tận xương tuỷ.
Nó nhìn thấy mẹ nó nằm nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng như thiên thần nằm trên chiếc giường. Lần đầu tiên nó thấy mẹ nó đẹp vậy, bà trang điểm lên nhìn chẳng thua kém ai. Nhưng những hạt thuốc vẫn còn rơi rải rác trên sàn nhà, đôi môi mẹ son lên đỏ chói. Khi nhắm mắt ngủ thế này, trông mẹ thật thanh thản.
Ba nó lại nói với nó.
- Mẹ đã quá vất vả với cuộc sống này, những giấc ngủ trằn trọc đã khiến mẹ kiệt sức. Giờ bà ấy muốn được nằm ngủ mãi mãi, thư thả như bây giờ. Con có thể yên tâm để mẹ nghỉ ngơi được rồi. Ba sẽ thay mẹ chăm sóc con.
Con bé khi đó mở to đôi mắt tròn trịa ra. Những giọt long lanh đọng trên khoé mắt nó, bao nhiêu căm phẫn thù hận lúc này đều dồn hết lên ánh nhìn của nó đối với ông.
- Nếu ông vẫn là một con người, tôi không nghĩ ông có thể nói ra những lời này.
Người cha khi ấy bất lực chẳng thể nào giải thích cho nó hiểu được. Tất cả báo trí khi đó hướng mũi rìu vào ca sĩ Mai Khôi với tin tức làm kẻ thứ ba ép chết chính thất. Ba nó không lên tiếng giải thích, Mai Khôi cũng vậy, nhưng bằng một tác động nào đấy, tin tức ấy tự nhiên chìm xuống, họ không làm đám cưới mà chỉ đăng ký kết hôn rồi đưa nhau về nhà nó ở. Căn phòng của mẹ nó bị khoá lại không ai mở ra.
Nó vẫn được người làm quan tâm chăm sóc, được ăn học đoàng hoàng. Ba nó và bà ấy cũng lần lượt đẻ ra những đứa con của họ. Nhưng nó chưa bao giờ lại gần chúng. Nó trốn về quê với ông bà ngoại rồi ở đấy luôn. Nó vẫn nhớ khi đó, ba nó về và cùng với ông bà ngoại khóc rất nhiều. Lúc đấy nó không thể hiểu tại sao ông bà không trách ba, hoá ra đến tận bây giờ nó mới biết được lí do giải thích cho điều ấy.
Chiếc gối đặt trên mặt Như Quỳnh đã bị nước mắt của cô làm cho ướt sũng. Như Quỳnh dạy rửa mặt, ngắm nhìn mình trong gương rồi tự nói với gương mặt phản chiếu của mình.
- Quỳnh à, mày đã sai rồi, không thể trốn tránh được, mày phải đối diện và sửa chữa cho những hiểu lầm sai trái của mày thôi.