Khả Hân nhắm mắt lại rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình đang nằm bên cạnh một thiên thần nhỏ bé. Thiên thần kéo áo cô lên rồi vùi miệng vào bầu sữa nóng của cô mà kiếm lấy bữa ăn sáng ngon lành. Nhưng mà đứa con này sao lạ quá. Đôi khi cô thấy có cả răng cọ vào hạt đậu nhỏ của mình. Bàn tay nhỏ bé của thiên thần này làm sao có thể ôm trọn trái đào tiên bên kia của mình chứ. Khả Hân miên man trong giấc mơ rồi cố vùng vẫy để tỉnh dạy trong một cảm xúc khó diễn tả. Rõ ràng đang cho con bú mà cảm giác rất lạ.
Giật mình mở mắt ra, chả có thiên thần hay em bé nào cả, mà chỉ có một con ghẹ gần năm mươi ký đang nhe răng ra cười với cô. Cái màn thả dê này cũng đặc biệt lắm cơ.
- Chào buổi sáng.
Trông cái điệu giả bộ như không có lỗi gì của Quỳnh mà Khả Hân thấy thích thú vô cùng. Nếu là ai đánh thức giấc ngủ của cô chắc sẽ bị cô nổi trận lôi đình, nhưng mà gương mặt xinh xắn này, cô không nỡ giận.
- Mấy giờ rồi mà chào buổi sáng? - Khả Hân hỏi.
- Gần năm giờ rồi chị yêu.
- Về lâu chưa?
- Em mới về, nhớ chị quá nên chui vào đây nằm một xíu này.
Như Quỳnh dúi cái đầu mình vào ngực Khả Hân làm nũng, cái con nhỏ này thiệt tình rất biết cách khiêu khích cô. Chưa sáng ra mà đã mời gọi rồi. Nhưng mà cô không chiều nàng dễ dàng vậy đâu. Trêu trọc nàng là sở thích của cô mà. Cũng một phần thấy thẹn vì giấc mơ vừa nãy bị nàng làm hỏng mất. Nên phải hành một xíu mới được.
- Mới về phải không? Hèn chi người toàn mùi điều hoà trên xe. Đi tắm đi.
Như Quỳnh chu cái mỏ xinh xắn ra nói với Khả Hân.
- Chị tắm cho em đi, em muốn chị tắm cho em lắm đó.
Cái giọng mềm nhũn ngọt lịm này khiến cho Khả Hân không thể nào từ chối được. Trái tim này đã lỗi nhịp vì em lắm rồi. Khả Hân cười với Quỳnh.
- Rồi, đi tắm.
Như Quỳnh chỉ đợi có vậy là thích thú nhảy xuống đất kéo Khả Hân dạy để đi tắm cùng mình. Vừa bước xuống đất Như Quỳnh đã ôm lấy Khả Hân rồi nhắm mắt lại tìm tới môi cô. Khả Hân nhìn cô gái xinh xắn này đưa cái miệng chậm rãi tiến lại gần thì liền lấy tay vả yêu vào cái miệng đó.
- Đi đánh răng đi đã, làm gì vội vậy.
Như Quỳnh thiệt là muốn tìm cái hố mà chui xuống, trách bản thân biết chị ưa sạch sẽ rồi mà mình cứ làm những việc để chị có cơ hội sỉ nhục thế này. Nhưng nói đi nói lại, thì cô thích khịa chị như vậy để chị trọc ghẹo cô không màng hình tượng.
Khả Hân trêu chọc Như Quỳnh xong thì chạy vào đánh răng, cái người kia cũng vội đi theo đánh cùng, lại còn nhăn nhở ra cười cùng với chị. Hai người đứng trước gương vừa đánh răng vừa nhìn nhau qua tấm kính phản chiếu.
Đánh răng rửa mặt xong, Như Quỳnh liền kiểm tra nước rồi xả đầy bồn tắm. Nàng tính lại ôm chị nhưng nhớ ra, chị vừa chê quần áo mình đầy mùi điều hoà xe hơi, nàng nhanh chóng cởi hết đồ ra rồi vòng tay ôm lấy chị, tìm tới dây áo của chị mà cởi ra. Cái cặp đào tiên lại hiện ra trước mắt. Chỉ còn một chút vải bên dưới che đi khu rừng bí mật của chị thôi. Khả Hân kéo tay Như Quỳnh lại phía mảnh vải ít ỏi ấy.
- Cởi nốt ra đi chứ để lại làm gì.
Chờ có vậy thôi, Như Quỳnh liền cúi xuống kéo tuột nó rơi xuống đất. Hai người cùng dắt nhau ngồi vào trong bồn tắm.
P/s. Dấu hiệu của tuổi già thật đáng sợ, tui viết xong từ sáng, sau đó tui quên không đăng lên, tui để yên cái máy và đi chợ. Đến khi mở náy ra thì wed bị lỗi. Cả chương màu trắng tinh. Tui lại phải gõ lại từ đầu. ????????????