Nhìn đúng là rất đẹp, mà quan trọng hơn hết là còn dễ trồng
'Tô Điềm cũng không tin tưởng lầm vào kỹ thuật trồng cây của Quý Sở Yến. Vì để cho món quà của mình có thể sống lâu hơn một chút, cô cảm thấy mình vẫn nên chọn loại nào dễ trồng thì hơn.
“Nó có nở hoa không?"
Tô Điềm đột nhiên đưa ra một câu hỏi không đầu không đuôi như thế. Người đàn ông nhìn cô một cái, thản nhiên trả lời: "Có, hoa của nó màu vàng”
“Vậy tôi chọn nó." Tô Điềm rất hài lòng: "Không căn bọc đâu, tôi ôm đi luôn cũng được.
Mua được một chậu Mộng xuân nho nh, Tô 'Điềm hài lòng đi về nhà.
Không biết khi Quý Sở Yến nhận được quà của cô sẽ có biểu cảm như thế nào?
Cô đảm chìm trong mối suy nghĩ, căn bản không chú ý đến tình hình phía trước.
Một cậu bé khoảng chừng mười mấy tuổi đang đạp xe trên vỉa hè, thậm chí còn bấm chuông mấy lần nhưng Tô Điềm không nghe thấy. Mãi đến khi chiếc xe cách cô càng lúc càng gần, Tô Điềm mới phản ứng lại được, vội vàng né tránh.
Nhưng mà khoảng cách như thế này có tránh cũng muộn rồi. Tô Điềm lảo đảo một bước, cố gắng ôm chặt chậu cây. Túi giấy bị bánh xe va phải, đổ tung tóe ra đất, nước canh bản lên váy của cô.
Cậu bé ban đầu đã phanh xe lại, quay đầu nhìn Tô 'Điềm. Có lẽ là cảm thấy mình đã gây chuyện nên sợ hãi quá, không dám nói câu nào mà đạp xe bỏ chạy thục mạng.
Tô Điềm bị bỏ lại phía sau vẫn đứng yên tại chỗ, không khỏi ngẩn người. Cô rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy? Đi đúng quy tắc giao thông mà còn bị va phải, thế mà đối phương còn không thèm xin lỗi cô lấy một lời.
Cô lại cúi đầu xuống, nhìn vết nước dính trên gấu váy thì cảm xúc càng khó chịu hơn. Tô Điềm nhíu mày, lấy khăn tay trong túi ra lau đi, nhưng vết nước đã thấm vào vải, có lau thế nào cũng phí công.
Mấy người qua đường cũng vô thức liếc nhìn cô một chút, rồi lại tiếp tục đi. Tô Điềm vô cùng chật vật, chỉ có thể nhặt túi giấy lên ném vào thùng rác, sau đó. vội vàng bắt taxi về nhà.
Nhưng mà, Hoa Uyển Cư quản lý rất nghiêm xe cộ từ bên ngoài đến, Tô Điềm chỉ có thể dừng xe ở trước tiểu khu.
Cô một tay ôm chậu cây, một tay căm túi xách che đi vết bẩn, nhanh chóng chạy vào trong tiểu khu.
Tô Điềm cảm thấy dáng vẻ lúc này của mình chắc chắn sẽ rất bưỡn cười, ước gì bây giờ cô có thể biến thành một người trong suốt, đừng bị ai chú ý đến.
'Đã nghèo còn mắc cái eo, giờ phút này, Tô Điềm lại gặp được người mà hiện tại cô không muốn gặp nhất.