Vừa nghe Chung Sở Nam nói không được uống sữa, Hạ Tầm liền ngoan ngoãn, đưa tay nắm lấy hai bầu ngực của anh, dường như mới phát hiện sờ vào rất sướng, cậu vuốt ve rồi vùi mặt vào bầu ngực của Chung Sở Nam, rầu rĩ nói: "Không được, không được! Là của em!"
"Nhãi con, ngực trên người anh sao lại là của em!" Chung Sở Nam bị Hạ Tầm nhào nặn đến mức có chút đau, nhưng lại không dám xuống tay quá nặng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy của cậu, động tác chẳng khác nào đang vuốt ve. Hạ Tầm vẫn ôm ngực của anh, ồn ào nói nó là của cậu, Chung Sở Nam hết cách chỉ có thể dung túng nói: "Được rồi, được rồi, là của em được chưa."
Quả nhiên vừa dứt lời, Hạ Tầm liền vui vẻ mà ngẩng đầu, nhìn thấy hai đầu v* sưng đỏ lại bắt đầu miệng khô lưỡi khô, cậu lại bắt đầu bú mút nhưng mút nửa ngày rồi chẳng thấy sữa đâu, cậu nắn bóp đầu v*, sốt ruột nói: "Sao lại không có sữa?"
Chung Sở Nam cạn lời: "...Đương nhiên là bị em uống hết rồi."
Hạ Tầm sửng sốt, nóng nảy đứng dậy: "Em còn chưa có uống đủ sao đã hết rồi!" Nói xong, cậu lập tức bóp đầu v* của Chung Sở Nam, anh bị cậu bóp đến đau, vội vàng giữ lấy tay của Hạ Tầm, an ủi nói: "Em chờ một chút được không? Khoảng vài tiếng nữa là sẽ có sữa, anh hứa là sẽ cho em uống đủ có được không?"
Đôi mắt Hạ Tầm có chút đỏ, gấp đến độ muốn khóc, cậu chất vấn Chung Sở Nam: "Thật sao?"
"Thật, anh lừa em làm gì?" Thấy dáng vẻ này của Hạ Tầm, Chung Sở Nam vậy mà lại thấy cậu hơi đáng thương, nhịn không được mà xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, Hạ Tầm khụt khịt mũi, nói bằng giọng mũi: "Nếu như anh gạt em, em liền, em liền,... mách mẹ em!"
"..." Đúng là tính của mấy đứa trẻ, một lời không hợp liền mách bố mẹ.
Chung Sở Nam nhịn không được mà dụ dỗ cậu: "Vừa nãy không phải em hứa với anh sẽ không nói cho mẹ biết sao? Sao em lại nuốt lời?"
Hạ Tầm chớp chớp đôi mắt, vậy mà còn nghiêm túc ngẫm nghĩ, khuôn mặt đẹp đẽ nhăn lại trông cực kỳ đáng yêu. Cậu rối rắm trong chốc lát, không tự tin mà nói: "Em mặc kệ, em muốn uống sữa..."
Chung Sở Nam lập tức ngu người, không ngờ cậu lại có thể như vậy, thấy Hạ Tầm không ngừng khóc, mặc kệ ngại ngùng, anh ôm lấy Hạ Tầm, để cậu vùi vào bộ ngực mềm mại của mình, an ủi nói: "Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc, là anh không tốt, anh sẽ cho em uống sữa mà. Đúng khóc, chẳng qua hiện tại anh không còn sữa nữa rồi, Tiểu Tầm chờ một chút có được không em? Chờ anh có sữa nhất định sẽ cho Tiểu Tầm uống có được không?"
"Ừ được rồi, nhất định anh sẽ giữ lời, lừa em sẽ thành chó con." Chung Sở Nam bất đắc dĩ mà cười cười, nếu như vừa rồi anh có chút không tự nhiên, sau khi Hạ Tầm khóc ầm ĩ thì đã hoàn toàn biến mất. Không những thế, anh còn có cảm giác như mình đang nuôi một đứa trẻ. Chỉ là cho uống sữa thôi mà, một đứa bé cũng chẳng khác gì một bé ngốc 20 tuổi.
Quả nhiên sau khi cam đoan như vậy Hạ Tầm liền nín khóc mà mỉm cười, lôi kéo Chung Sở Nam chơi trò chơi cùng với cậu. Chung Sở Nam vốn định mặc áo, cho dù không cần nịt ngực cũng không thể phanh ngực lộ vú đi khắp nơi. Nhưng Hạ Tầm không cho, cậu không cho phép anh mặc áo, để tránh việc anh có sữa mà không cho cậu uống.
Hai người tranh chấp một hồi, cuối cùng mỗi người lùi một bước, Chung Sở Nam mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo chỉ cài đến phần ngực. Chiếc áo sơ mi rộng của anh được bầu ngực lớn nâng lên, lộ ra hai đầu v* bị Hạ Tầm bú mút đến sưng tấy, nổi bần bật trên lớp sơ mi trắng khiến nó trở nên cực kỳ tình sắc. May mà Hạ Tầm chỉ hứng thú với hai đầu v* chảy sữa của anh, Chung Sở Nam bối rối một lúc rồi cũng thôi.
Hạ Tầm muốn anh chơi trò chơi với cậu nhưng tâm trí cậu không đặt ở đó. Tuy Hạ Tầm cầm miếng gỗ xếp hình trên tay nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại quét qua bầu ngực của Chung Sở Nam, một khi thấy đầu v* bắt đầu ướt át, cậu sẽ lập tức lao tới cởi cúc áo mà liếm láp đầu v* của anh, nhưng lần nào cậu cũng giận dỗi vì không được uống ngụm nào.
Hạ Tầm bất mãn, bĩu môi: "Sao vẫn chưa có sữa!"
"Ưm... a... chờ một lát..." Chung Sở Nam tựa người vào sô pha, đầu v* của anh vốn đã cực kỳ mẫn cảm lại bị Hạ Tầm bú liếm lung tung cho đến khi eo chân như nhũn ra, anh đỏ bừng mặt mà thở hổn hền, bộ ngực không ngừng đung đưa theo từng nhịp thở của anh, đầu v* sưng đỏ chảy ra một giọt chất lỏng màu trắng sữa.
Nhìn thấy cảnh ấy khiến cho Hạ Tầm có chút miệng khô lưỡi khô, đột nhiên cậu cảm thấy phía dưới có chút đau. Cậu luống cuống đứng dậy rồi lại nhào lên người Chung Sở Nam, một tên to con một mét tám mấy đè lên cơ thể nhỏ bé của Chung Sở Nam khiến anh suýt chút nữa thì hộc máu.
Chung Sở Nam đẩy đẩy cậu: "Này... mau đứng lên, em đè chết anh rồi!"
Anh vừa dứt lời, Hạ Tầm liền không có tiền đồ mà khóc, nước mắt cậu tích lại trên mặt và ngực của Chung Sở Nam. Chung Sở Nam ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu cũng không cảm thấy lời mình nói có gì không thích hợp, anh thầm nghĩ không ngờ tâm hồn của tên nhóc này còn mong manh hơn cả anh, nhất thời buồn bực, anh đau đầu hỏi: "Lại sao đấy?"
Hạ Tầm khóc nấc lên: "Chim nhỏ đau quá!"
Chung Sở Nam: "..."
Anh cứng nhắc cúi đầu xuống liền thấy giữa hai chân của Hạ Tầm đã nổi lên một khối to, nhìn thế nào cũng thấy không liên quan đến chữ "nhỏ", chỉ là Chung Sở Nam không hiểu tại sao lúc nãy Hạ Tầm không cứng khi uống sữa của anh mà đến bây giờ mới cứng??
Hạ Tầm khóc càng lúc càng to, cậu thấy Chung Sở Nam vẫn ngồi yên liền tủi thân không chịu được, cậu thở hổn hển cởi quần của mình ra, ngay sau đó một cây dương v*t to lớn phơi bày trước mặt Chung Sở Nam, gân xanh của nó nổi lên, thoạt nhìn rất đáng sợ. hoa huy*t của Chung Sở Nam bất giác mở ra, không khống chế được mà bắt đầu phun dâm thuỷ.
Này... cái này cũng thô dài quá... nếu, nếu như đi vào...
Chung Sở Nam vội vàng lắc đầu ném ý nghĩ đen tối này ra ngoài, anh không dám nhìn thẳng vào thứ kia nhưng Hạ Tầm lại chẳng cảm thấy có gì không ổn, thậm chí cậu còn nắm lấy tính khí của mình đưa đến bên môi của Chung Sở Nam.
Chung Sở Nam bị quy đầu chạm vào môi mà cảm thấy sợ hãi, anh đỏ mặt mắng: "Em, em làm gì vậy!"
Đôi mắt của Hạ Tầm đỏ bừng, tội nghiệp nói: "Nóng quá! Đau quá! Thổi, thổi! Em không thổi được hức hức..."
Vừa nói cậu vừa đẩy dương v*t lên môi Chung Sở Nam, chất lỏng từ bao quy đầu của cậu chảy xuống môi anh, dường như cảm thấy như thế thật tuyệt, Hạ Tầm nhịn không được mà nắm lấy tính khí cọ cọ môi Chung Sở Nam.
Chung Sở Nam đỏ mặt tránh đi, vài lần anh thiếu chút nữa nhịn không được mà hé miệng để cả căn dương v*t đi vào, anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, nhìn thấy vẻ mặt tủi thân đến phát khóc của Hạ Tầm, Chung Sở Nam vội vàng dỗ dành nói: "Tiểu Tầm ngoan đừng khóc nữa mà, nơi này không thổi được em hiểu không?"
Hạ Tầm không tin: "Hồi trước tay của em cũng bị sưng lên như thế này, mẹ thổi thổi cho em mà!"
"...Hai chỗ này không giống nhau." Chung Sở Nam thấy Hạ Tầm vẫn không tin, mặt cậu nhăn lại, bộ dáng như chuẩn bị gào khóc. Anh không còn cách nào khác đành phải nắm lấy tính khí to lớn kia, di chuyển lên xuống, giải thích: "Là... là làm như vậy mới được, em hiểu chưa?"
Trên mặt Hạ Tầm vẫn còn vương nước mắt, bị sờ đến thoải mái, cậu nhịn không được mà đẩy eo cọ cọ tính khí vào lòng bàn tay Chung Sở Nam, thậm chí còn phát ra tiếng thở rất nhỏ. Chung Sở Nam làm một chút liền không chịu nổi, ném ra như một củ khoai lang nóng phỏng tay: "Em biết làm như thế nào là được, tự sờ đi!"
Vốn đang rất thoải mái lại không ngờ bị bỏ ra, Hạ Tầm lập tức rất không vui, khóc lớn đòi Chung Sở Nam phải sờ cho cậu, ai ngờ tính khí của cậu trượt khỏi lòng bản tay anh, cắm vào khe ngực của Chung Sở Nam.