https://truyensachay.net

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 37 - Chương 35

Trước Sau

đầu dòng
Hội quán Tinh Lan.

Trong phòng bao số 1 lớn như vậy chỉ có hai người.

Đêm nay, Lục Duật Thành có hẹn với An Ninh, hay nói đúng hơn là An Ninh chủ động gọi hắn, trong lời nói thể hiện chút bất mãn về việc hắn không mang cô đi ăn vào trưa hôm qua.

Nhưng cô nói cực kỳ uyển chuyển.

Sau đó, Lục Duật Thành nói ở trong điện thoại: Tôi đang ở phòng số 1 của hội quán Tinh Lan.

Khi ấy, An Ninh bộc lộ vẻ hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn mang cô gia nhập vòng bạn bè của hắn. Vốn dĩ tối nay còn có một buổi tiệc, cô lại nhờ người đại diện từ chối hộ.

Ở nhà ăn diện lộng lẫy một phen, cô tới nơi đúng hẹn.

Vào phòng rồi cô mới thấy choáng váng, trong phòng bao trống trơn, ngoài Lục Duật Thành đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha cùng một khúc Gió xuân mười dặm thì chẳng còn thứ gì khác.

An Ninh thở dài, sửa sang cảm xúc mất mát, ngồi xuống bên người Lục Duật Thành.

Cô cầm một quả quýt trên mâm trái cây, bắt đầu lột vỏ, thứ hắn thích ăn nhất chính là quýt.

Hôm nay anh mệt à? Tâm trạng không tốt sao? Cô không dám hỏi một câu kia.

Lục Duật Thành chậm rãi nhả khói, hắn đang nghe nhạc, cũng không đáp lời cô, chỉ ngước mắt nhìn cô một cái rồi sau đó tiếp tục thờ ơ hút thuốc.

Không có được câu trả lời, An Ninh thức thời không hỏi nhiều nữa.

Lột xong vỏ quýt, cô tách mấy múi ra, đưa tới bên miệng hắn.

Lục Duật Thành nghiêng người né về phía sau, ý bảo chính cô tự ăn.

An Ninh ngừng động tác trên tay, cảm xúc bất an vọt lên ở trong lòng.

Cô vẫn bỏ quýt vào miệng, không nếm ra mùi vị của trái quýt vốn chua ngọt thơm ngon.

Cô cười cười hỏi hắn: Anh đã ăn tối chưa?

Lục Duật Thành Rồi một tiếng, nhấn đầu thuốc vào gạt tàn, đưa cho cô một bản hợp đồng từ trong túi trên tay vịn sô pha, Đây là vai diễn trong một bộ phim truyền hình mà tôi đã giành được cho cô.

An Ninh kích động nhận lấy, vừa muốn đứng dậy hôn hắn một chút, kết quả lại bị tạt một chậu nước lạnh: Về sau cô đừng liên lạc với tôi nữa.

Đầu ngón tay An Ninh run lên, trong lòng lạnh lẽo. Vốn biết sẽ có ngày này, cô chỉ không ngờ nó lại tới sớm như vậy.

Cô ngồi trên sô pha nửa ngày, chưa lấy lại được tinh thần.

Lục Duật Thành còn nói: Trước kia tôi cũng đã cho cô rất nhiều thứ rồi.

An Ninh cắn môi, nói ra một câu mà chính mình cũng cảm thấy buồn cười: Nhưng chúng ta còn chưa ở bên nhau được ba tháng mà.

Hắn chán cô nhanh như vậy sao?

Lục Duật Thành lại lấy một điếu thuốc, hắn không châm lửa mà đặt nó trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng gõ lên đầu thuốc.

Hắn nhìn về phía cô: Tôi còn tưởng là cô rất thông minh cơ đấy, sao lại hỏi một vấn đề không có trình độ như vậy? Chúng ta vốn chỉ theo nhu cầu mà thôi, liên quan gì tới thời gian đâu?

Bị châm chọc một cách thẳng thừng như vậy, gương mặt An Ninh lúc đỏ lúc trắng.

Cô nắm chặt hợp đồng trong tay, trong chớp mắt ấy, cô thực sự muốn nện tờ hợp đồng này lên mặt hắn, hô to một câu: Bà đây cũng chẳng hiếm lạ gì anh nhé!

Thế nhưng, hiện thực lại không cho phép cô tùy hứng làm bậy.

Cô đứng lên, Cảm ơn anh. Rồi cầm túi rời đi như chạy trốn.

Tiếng đóng cửa rơi xuống, Lục Duật Thành mệt mỏi vùi mình trên sô pha.

Hai phút sau, cửa lại bị đẩy ra.

Lục Duật Thành chẳng buồn liếc mắt, mở miệng nói: Đến đúng lúc thật đấy, cô ta vừa đi thì cậu lại tới. Cậu vừa nghe lỏm đấy à? Tôi không ngờ cậu còn có loại sở thích này!

Cố Hằng ngồi ở phía đối diện hắn, tự rót cho mình một ly rượu vang, sâu kín nói: Mấy cái chuyện rách nát của cậu ấy hả, có mở loa phóng thanh lên thì tôi cũng sẽ tìm nút tai mà đeo, đỡ phải ô uế tai mình.

Lục Duật Thành cười lạnh một tiếng.

Hiếm khi nào Cố Hằng nhiều chuyện một phen: Tôi thấy An Ninh khóc lúc đi ra đấy.

Khóe miệng Lục Duật Thành ẩn chứa nụ cười châm chọc rất nhạt.

Cô ta chỉ luyến tiếc những tháng ngày hưởng thụ đời sống vật chất xa xỉ cùng đường ngang ngõ tắt dễ đi trong công việc thôi, cậu cho là cô ta không bỏ được tôi chắc?

Hắn vẫn rất tự biết mình.

Đột nhiên, hắn chợt nói một câu: Sau này tôi sẽ không giẫm đạp chính mình nữa.

Hắn không muốn tiếp tục tùy tiện tìm phụ nữ để hư hại bản thân.

Cố Hằng chế nhạo: Cậu nên nói lời này với Đồng Đồng mới đúng, có lẽ cô ấy sẽ thương xót, đồng tình với cậu đôi câu. Nói cho tôi nghe cũng vô dụng, tôi sẽ chỉ coi thường cậu mà thôi.

Lục Duật Thành: A, nói với cô ấy sao?

Qua nửa giây, hắn lại nói: Cô ấy chính là thứ miệng chó không phun được ngà voi.

Cố Hằng liếc hắn, không lên tiếng. Anh nhẹ nhàng lắc chiếc ly chân dài, lắng nghe bài hát khiến người ta không khỏi có chút phiền não kia, không biết phải phóng thích sự buồn phiền trong đầu ở nơi nào.

Trừ tiếng nhạc ra, trong phòng chỉ có sự trầm mặc.

Một lát sau, Cố Hằng mới nói: Cậu đã xem bát quái trong giới giải trí tối nay chưa?

Lục Duật Thành: Chưa xem, có gì hay mà xem chứ. Sáng sớm đã chạy tới công viên phô bày tình cảm, đúng là bị bệnh không nhẹ!

Cố Hằng: ...

Anh đã nói là bát

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc