Dường như sự cố chấp của Ôn Tiểu Noãn đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Lăng Trạch Hàm. Đôi lông mày rậm bỗng nhiu lại phảng phất sự giận giữ ẩn duật trên gương mặt lạnh của anh.
“Em mau đi đi. Đừng để anh phải gọi bảo vệ vào.”
Lạnh nhạt đến thế là cùng…
Sự lạnh nhạt của anh như một chưởng chí mạng in hằn chi chít vết thương trên lồng ngực trái Ôn Tiểu Noãn.
Sau bao năm toan tính đủ đường thì cô ta nhận lại được gì?
Là sự ghẻ lạnh vô tình từ anh.
Hay là những giọt nước mắt tủi hờn khi nhìn anh nhận người khác là vợ, mặc dù hai người họ đã ly hôn.
“Sự thật mãi là sự thật. Em xem anh giấu được bao lâu.”
Nói xong lời rồi Ôn Tiểu Noãn đau lòng rời đi như khi cô ta đến.
Dù lời của cô ta nói không được rõ ràng nhưng ít nhiều gì cũng để lại bao nghĩ suy trong lòng Lộ Quân Dao.
“Cô ấy nói vậy là sao? Có phải anh có điều gì giấu em không?”
Lăng Trạch Hàm bước tới ôm nhẹ Lộ Quân Dao vào lòng. Cái ôm vội vã như sợ mất. Nhịp đập trái tim anh hỗn loạn và rối bời.
“Đâu có, cứ mặc kệ cô ấy đi. Dù sao thì đầu óc cô ấy cũng không được tỉnh táo.”
Khi đó vô tình Ôn Tiểu Noãn lại quay đầu lại nhìn, xuyên qua tấm kính trong suốt cô ta nhìn thấy rõ hai người họ đang ôm ấp. Những giọt nước mắt đắng chát lăn dài trên đôi má không cảm xúc, đáy lòng cô ta bị đâm thủng một lỗ hổng không tên. Sự căm ghét và phẫn nộ mà cô ta dành cho Lộ Quân Dao đạt tới đỉnh điểm.
Vừa quay trở về biệt vườn, Ôn Tiểu Noãn không thể nhẫn nhịn thêm nữa bèn thẳng tay hất đổ số cốc chén trên bàn.
Tất cả đều vỡ tan tành giữa mặt sàn lạnh lẽo, một mớ hỗn độn của vô số mảnh nhỏ thuỷ tinh trong suốt.
Trình Nhược hoảng hốt chạy ra, ánh mắt bàng hoàng khi nhìn thấy thế sự trước mặt.
“Mày lại phát điên gì nữa vậy?”
Sắc mặt Ôn Tiểu Noãn đen mịt, nhịp thở đầy bất ổn, thân thể run run lên, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào miểng thuỷ tinh sắc bén.
Không nói không rằng bèn ngồi xuống nhặt lấy miểng thuỷ tinh không lớn lắm lên, Ôn Tiểu Noãn thẳng tay rạch một đường vào giữa cổ tay, nơi động mạch máu chủ. Chỉ sau chốc lát một dòng máu tươi tuôn ra như mưa, ròng ròng chảy xuống sàn tạo nên mớ hỗn độn chứa đầy máu đỏ.
Kìm nén cơn đau, Ôn Tiểu Noãn thét lớn nói với Trình Nhược.
“Mau gọi cho anh Hàm tới đây đi.”
Sau khi nhận được cuộc gọi gấp từ Trình Nhược thì Lăng Trạch Hàm liền nói vội với Lộ Quân Dao, cô nghe xong đành gật đầu để anh tới biệt vườn ngoại ô.
Dù gì thì mạng người quan trọng, đâu thể bỏ mặc không quan tâm. Hơn nữa Lộ Quân Dao cũng từ chối đi cùng Lăng Trạch Hàm vì sợ Ôn Tiểu Noãn sẽ càng kích động, lúc ấy sẽ lại khó lòng cứu chữa.
Khi Lăng Trạch Hàm tới nơi thì hơi thở của Ôn Tiểu Noãn dần thoi thóp, thần trí đã rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ.
Anh vội vàng bế bổng cô ta lên rồi đưa tới bệnh viện. Cũng may là cấp cứu kịp thời, chậm một giây nữa chắc chắn sẽ mất mạng.
Không lâu sau đó, Ôn Tiểu Noãn được chuyển về phòng bệnh thường, người nhà có thể vào thăm. Cô ta gắng gượng dùng hơi thở yếu ớt thốt lên:
“Anh Hàm… cuối cùng anh cũng chịu tới rồi. Em biết là anh sẽ không bỏ mặc em mà.”
Đáp lại Ôn Tiểu Noãn là thái độ bất lực và tức tối của Lăng Trạch Hàm.
“Em có biết chỉ cần chậm thêm một giây nữa là tính mạng mình sẽ không giữ được nữa không? Em điên rồi sao?”