Đối mặt với thỉnh cầu của cô gái, người đàn ông thật chẳng nỡ lòng từ chối. Nhưng anh biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nếu tiếp tục lừa dối cô, có khi mai sau chẳng còn cơ hội được mở lời giải thích.
Vậy nếu nói thật, liệu cô có chịu nổi cú sốc này không? Cô sẽ vượt qua nỗi đau ấy bằng thù hận...
"Ừm! Tôi sẽ giúp, nhưng em cũng đừng hy vọng quá nhiều. Bởi vì, tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của em."
Cuối cùng, thì người đàn ông cũng không đủ bản lĩnh nói ra sự thật. Anh chỉ đành dỗ dành cô gái bằng cái bẹo má thật trìu mến.
"Em biết rồi, cảm ơn anh nha!" Vừa nói hết câu, Cao Mẫn liền kiễng gót chân mà hôn chụt lên má Tề Hàn một cái.
Ôi không! Hành động này chính thức đốn ngã trái tim cuồng nhiệt của người đàn ông ấy mất rồi. Một nụ hôn, đổi được cả con tim không ngừng xao xuyến.
Cao Mẫn cứ tiếp tục đơn thuần đầy đáng yêu như thề này, thì Tề Hàn làm sao chịu nổi?
[...]
Sáng hôm sau, lúc Tề Hàn xuống ăn sáng thì đã bắt gặp hình ảnh đảm đang của một người phụ nữ đang đứng bên gian bếp. Tuy vậy, khung cảnh này cũng chẳng làm người đàn ông xuất hiện chút cảm xúc gì đặc biệt.
Anh tiến tới vị trí pha chế trong quầy bar, tự thưởng cho mình một tách cà phê đặc trưng vào mỗi buổi sáng. Trong thời gian chờ đợi cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng, anh lại chuẩn bị thêm một ly yến mạch thơm lừng.
Lúc này, Ciin đã nhìn thấy Tề Hàn, nhưng cô không vội vàng lên tiếng, mà đợi tới khi anh mang cà phê sang bàn ăn, cô mới nói:
"Nghe dì Tư nói, anh chuộng bữa sáng theo hướng phương Tây và thích nhất món trứng Benedict, nên tôi cố tình dậy sớm để chuẩn bị."
Ciin nói xong, đĩa trứng Benedict cũng đã được đặt xuống trước mặt người đàn ông và cô lại quay lưng trở về gian bếp, chuẩn bị bê tiếp hai món còn lại.
Đúng lúc này, Cao Mẫn xuống tới. Chẳng biết hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay tại trong nhà có thêm người mới, nên mới khiến con sâu lười trong cô tự giác ngưng hoạt động một hôm.
Thấy bữa sáng hôm nay không phải do bà vú chuẩn bị, Cao Mẫn cũng không ngạc nhiên gì mấy. Cô vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh người đàn ông và chờ đợi đích thân "chị dâu tương lai" mang điểm tâm tới.
"Còn đây là phần của Mẫn Mẫn, bánh mì sandwich."
Ciin mang ra hai phần điểm tâm, món sandwich của Cao Mẫn và món trứng ốp la kèm thức uống rượu vang của mình.
"Chị giỏi thật nha, tốn không ít công sức cho bữa sáng tươm tất. Cơ mà tôi bị dị ứng rau mùi, chiếc sandwich này, chắc là không thể ăn được." Cao Mẫn kiêu kỳ đáp trả, song cũng đẩy đĩa điểm tâm ra xa.
Tuy vậy, Ciin vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Cô cười, rồi đẩy phần điểm tâm của mình sang chỗ Cao Mẫn.
"Vậy em ăn phần của chị đi, chị ăn phần của em cũng được."
"Em ấy không ăn được trứng ốp la, rượu cũng bị dị ứng." Tề Hàn trầm giọng lên tiếng.
Và đến lượt anh, thì hai phần điểm tâm lại bị hoán đổi. Anh đưa cái của mình cho cô và phần của cô đổi về chỗ anh.
Ăn sáng thôi mà, có cần lu bu vậy không?
"Sữa yến mạch của em."
Nhận được đồ ăn lẫn thức uống từ người "anh trai", Cao Mẫn mới mỉm cười hài lòng và bắt đầu dùng bữa. Sau đó, cô còn lén lút quan sát từng biểu cảm trên mặt Ciin, thấy đối phương chẳng tỏ ra ghen tức hay bực dọc gì, điều đó chợt làm cô mất hứng.
"Tối nay có bữa tiệc quan trọng, ông nội bảo chúng ta cùng đi." Ciin bất ngờ điềm đạm cất tiếng.
Với thông báo đó, Tề Hàn vẫn im lặng, cho tới khi đối phương tiếp tục nói:
"Tiệc này là do ông nội sắp xếp, anh có thể không đến, nhưng cần chuẩn bị lý do để giải thích cho hợp lý."
"Mấy giờ?" Tề Hàn lạnh nhạt lên tiếng.
"Bảy giờ bắt đầu, mười giờ kết thúc."
"Tôi sẽ đến." Anh đồng ý, nhưng chưa bao giờ nhìn đến người phụ nữ ấy.
Ciin cũng không quan tâm gì mấy, cô vẫn bình thản như không, mà nói: "Tôi chưa có xe, cũng không biết đường đến tổ chức, nên ông dặn tôi phải đi cùng anh đến đó."
"Ừm." Tề Hàn vẫn lạnh nhạt, nhưng ít ra anh đã chấp thuận tất cả mọi việc nêu trên, điều đó khiến Ciin cảm thấy vui lòng.
"Cảm ơn anh!"
Bữa sáng được tiếp tục, nhưng người không vui nhất lại là Cao Mẫn, mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy. Phải chăng, tại cô không muốn người đàn ông ấy đi cùng cô gái khác?
Sau bữa sáng, Tề Hàn đưa Cao Mẫn đến trường như thường lệ. Nhưng khác ở chỗ, suốt quãng đường cô chẳng nói một lời nào, cho tới khi thấy sắp tới trường học, cô mới khẽ khàng hỏi một câu:
"Tối nay anh định đi cùng chị ấy thật hả?"
"Ừm, tôi đi một lát rồi về." Tề Hàn ôn nhu trả lời.
"Có thể cho em theo cùng được không?" Cao Mẫn lại khẽ hỏi.
Lúc này, người đàn ông quay qua nhìn cô một cách nghiêm túc nhất, rồi nói:
"Nơi đó, không phải ai muốn vào cũng được. Em có thể đi, nhưng phải biết cách dùng súng đã."
"Cái đó thì em không biết." Cao Mẫn xụ mặt ba giây.
Sau đó, cô lại ngẩng mặt lên nhìn anh, với đôi mắt long lanh chất đầy hy vọng và hỏi:
"Thế, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Là ngày gì?" Tề Hàn trưng ra dáng vẻ suy ngẫm.
Điều đó khiến tâm tình Cao Mẫn càng thêm không vui, cô giận dỗi liền quay mặt nhìn ra ngoài, căn bản không muốn quan tâm tới người đàn ông ấy nữa.