Ngồi trong phòng, Ciin trầm tư lướt xem những tấm ảnh hồn nhiên, xinh xắn của con gái trên điện thoại.
Sau khi nghe Tề Hàn cảnh cáo, cô cũng đã lén lút liên hệ về trại trẻ và biết được con gái cô đúng thực đã bị ai đó giả dạng giấy tờ xác nhận là ba của bé và âm thầm đưa đi.
Cô không thể báo cảnh sát cũng chẳng dám làm lớn chuyện, khi mà chút thông tin ít ỏi của con gái vẫn chưa được biết. Trước mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của Tề Hàn để bảo toàn tính mạng cho bé con.
Giao diện điện thoại chợt hiển thị cuộc gọi đến từ số mấy lạ, khiến Ciin thoáng cau mày. Gác lại cảm xúc hiện tại, do dự vài giây cô mới nghe máy.
“A lô, ai đó?”
Thứ truyền tới từ đầu dây bên kia chính là im lặng, khiến Ciin càng nghi ngờ thêm về cuộc gọi lạ lùng này. Vừa định tắt máy, thì bên kia có giọng đàn ông trầm khàn lên tiếng:
[Có muốn cứu con gái cô không?]
“Ông là ai?” Ciin lập tức trở nên kích động khi nghe nhắc tới con gái.
[Tất nhiên là người có thể giúp cô thoát khỏi cục diện hiện tại.]
“Tôi có thể gặp ông ở đâu?”
[Tìm Đào Cẩn và đi theo cậu ta sẽ gặp được tôi.]
Nói xong, đối phương đã tắt máy, để lại Ciin hoang mang với dòng suy nghĩ phải đấu tranh. Rốt cuộc, cô có nên tin vào lời nói của người đàn ông bí ẩn này không? Đó có thể là một cái bẫy, nhưng nếu như đúng thật là cơ hội để giải cứu con gái cô thì sao?
Tin hay không tin, phải tự cô suy tính cho kỹ.
[…]
Cùng lúc này, Cao Mẫn đang tự tay lau chùi khẩu súng của Tề Hàn đã đưa trước đó. Cô rất thích nó, nên nâng niu rất kỹ.
Bấy giờ, người đàn ông ấy đi vào với chiếc túi và một hộp quà màu đen trên tay và đang mang đến chỗ cô gái.
“Đừng lau nữa, anh có thứ này cho em đây.”
“Gì đó, đừng nói là trang sức hay quần áo mới nữa nha? Nói trước là mấy tủ đồ của em đều chật kín hết rồi ấy.”
“Đúng là có áo, nhưng không có trang sức. Em tự mở ra xem đi.”
Nghe vậy, Cao Mẫn liền háo hức mở quà ra xem. Đầu tiên là chiếc áo chống đạn trong túi, lần đầu nhìn thấy vật này nên cô vô cùng ngạc nhiên, nét mặt cũng không giấu được sự trầm trồ.
“Đây là áo chống đạn cao cấp anh đặc biệt thiết kế riêng cho em, còn vật trong hộp là khẩu FN Five-seven đã được cải tiến lại một chút, nhẹ và nhỏ hơn của anh, riêng công suất vẫn vậy. Em nên mang những thứ này bên người vào ngày thử thách thứ hai.”
Cao Mẫn cầm khẩu súng mới, đúng là nhẹ và nhỏ hơn hẳn súng của Tề Hàn. Thật không thể ngờ, một cô gái bé nhỏ như cô với ước mơ trở thành bác sĩ cứu người cũng có lúc được chạm vào những món vũ khí nguy hiểm này. Nhưng có thật là cô muốn sử dụng chúng, muốn dấng thân vào thế giới ngầm đầy ắp nguy hiểm?
“Mẫn Mẫn, bây giờ em nghĩ lại vẫn còn kịp. Chỉ cần em nói không muốn tiếp tục thử thách, anh liền sắp xếp đưa em tạm thời rời khỏi đây, đợi anh thu xếp ổn thỏa rồi sẽ đến với em sau.”
Tề Hàn lại đưa ra gợi ý, nhưng Cao Mẫn vẫn chỉ lắc đầu từ chối. Cô nhìn anh, mỉm cười và nói:
“Nếu phải đi, em muốn được đi cùng anh, từ đó sống một cuộc sống giản dị, bình yên. Nhưng em biết anh không thể làm được điều đó, bởi vì ba và ông nội sẽ không cho phép. Vậy nên, em muốn ở lại đây với anh, chúng ta cùng nhau trải qua những thăng trầm trong môi trường sống phức tạp này.”
Nói đến đó, Cao Mẫn đã chủ động tựa vào lòng người đàn ông, rồi mới nói tiếp:
“Mẫn Mẫn biết anh sẽ luôn âm thầm bảo vệ cho Mẫu Mẫn, nên là em không có lo lắng quá nhiều.”
Ai nói Cao Mẫn không hiểu chuyện? Riêng anh cảm thấy cô luôn chu đáo và tâm lý với anh, cô cũng vì tình yêu mà bất chấp tất cả.
Giá như mẹ anh không bị khống chế, thì những gì cô nói đầu tiên đã có thể trở thành hiện thực. Chỉ tiếc dòng đời nghiệt ngã, ông trời trớ trêu, cứ thích sắp đặt anh vào thế tiến thoái lưỡng nan.
“Em có hối hận khi yêu anh không?” Tề Hàn ôm cô, khẽ hỏi.
“Anh tốt như vậy thì sao phải hối hận.” Cao Mẫn đáp rất nhanh.
Anh liền cười nhẹ nhàng, trầm tư vài giây lại hỏi:
“Thế lỡ như một ngày nào đó anh làm chuyện có lỗi với em thì sao?”
“Vậy thì tùy theo mức độ nặng nhẹ để xử trí. Nhẹ thì chia tay, nặng thì ban cho cái chết.”
Tề Hàn lại cười trừ, tay anh vuốt tóc cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn trìu mến.
“Mẫn Mẫn…” Anh khẽ gọi.
“Dạ!” Cô đáp dịu dàng
“Sao anh có thể yêu em nhiều thế chứ? Em biết tại sao không?”
“Chắc tại em vừa xinh đẹp lại còn thùy mị, đáng yêu.” Cao Mẫn láu lỉnh mỉm cười.