Cao Mẫn im lặng, điều đó chứng tỏ như cô đang ngấm ngầm đồng ý thay cho câu trả lời với câu hỏi của người đàn ông.
Tề Hàn thoáng bật cười, nụ cười chứa đựng chút chua xót và trào phúng. Biết trách ai giờ, cũng tại anh không ở bên cô năm năm, không chở che và san sẻ cùng cô, mà lại để người khác thực hiện điều đó, thì vị trí trong lòng cô thay đổi cũng là điều dễ hiểu.
“Tôi không cho phép em ở bên cạnh người khác, nếu em dám cãi lời, nhất định kẻ đó sẽ phải gánh lấy hậu quả.”
“Anh dựa vào đâu mà dám nói ra những lời đó?” Cao Mẫn cau mày, thái độ rõ khó chịu trước sự ngang ngược của người đàn ông.
“Dựa vào tình cảm lẫn bản lĩnh của chính mình đủ để chứng minh trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào đối xử với em tốt hơn tôi.”
“Anh chắc chắn?”
Tề Hàn lại cười một cách quỷ dị, anh ghé sát vào tai cô, khẽ khàng thầm thì:
“Chắc chắn.”
Sau câu nói mang tính chất khẳng định, anh liền gặm lấy trái tai của người phụ nữ, rồi dần dà lả lướt xuống vùng cổ thiên nga trắng mịn không tì vết, mạnh dạn lưu lại dấu hôn ái muội như cái cách anh ta đánh dấu chủ quyền.
“Tề Hàn, tôi không muốn…”
“Nhưng tôi muốn.” Anh thẳng thắn đáp trả.
Đầu lưỡi nam tính lướt đến xương quai xanh gợi cảm, nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn, Tề Hàn lại dùng tay luồng vào lớp áo ngủ, trượt nhẹ từ eo đến vòng một đầy đặn.
Cao Mẫn nhắm mắt, mặc cho người đàn ông thao tác tùy ý trên thân thể. Chính điều đó vô tình lại khiến anh cảm thấy bản thân đang gượng ép cô, còn cô như miễn cưỡng chấp nhận thỏa mãn cho anh.
Tạm dừng lại, gương mặt anh tựa hồ thất vọng.
“Thật lòng chán ghét tôi đến vậy?”
Tiếp tục im lặng với câu hỏi anh đưa ra, chính Cao Mẫn đang đẩy giới hạn của người đàn ông đến mức cực điểm. Anh chán ghét gương mặt vô cảm này của cô, cũng hận bản thân mình đã bỏ lỡ năm năm bên cô, càng phát điên khi tưởng tượng ra khung cảnh cô sẽ hạnh phúc cùng người đàn ông khác.
Roạt… Âm thanh quần áo bị xé rách gây chấn động, nhưng cũng chẳng lay động tới người phụ nữ.
Cô vẫn nhắm mắt, cam tâm hay không cam tâm cũng chẳng phản ứng, khiến Tề Hàn có muốn cách mấy cũng không dám tiếp tục ngông cuồng.
Anh biết chỉ cần đêm nay đi quá giới hạn, sáng mai sẽ thật sự kết thúc tất cả. Khẽ cười nhạt, mang gương mặt thất vọng rời khỏi cơ thể cô gái, anh chấp nhận dừng lại.
“Về phòng đi.” Giọng anh trầm thấp vang lên.
Cao Mẫn lập tức kéo áo che thân, rồi nhanh chóng bỏ về phòng. Cô đâu biết giây phút ấy, Tề Hàn đã rơi nước mắt vì không thể chịu nổi sự lạnh nhạt, xa cách này của cô, cảm giác vừa đau lòng, vừa bất lực, nó tệ quá.
Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế, cũng chẳng rõ bản thân đã sai ở đâu, nhưng nếu phải thật sự buông tay cô ấy, anh sẽ không bao giờ làm được.
Đêm đó, cả hai đều trằn trọc không thể ngon giấc. Đến khi trời sáng, Tăng Vĩ Quyền đã sang tìm Cao Mẫn từ sớm.
Lúc này, Tề Hàn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, thì cô đi vào.
“Giờ tôi phải đi làm, thẻ với chìa khóa xe để ở đây, anh muốn đi đâu, mua gì thì cứ đi nha.” Cao Mẫn căn dặn xong, liền quay lưng rời đi.
“Ở lại ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi.”
“Đồng nghiệp của tôi còn đang chờ, anh ăn đi, ăn xong để đó tối về tôi dọn cũng được.” Cô nán lại để trả lời, rồi cũng nhanh chân ra khỏi nhà.
Khoảnh khắc đó, Tề Hàn lại cảm thấy hụt hẫng. Anh đặt món điểm tâm cô thích nhất lên bàn, và giương mắt nhìn đến tấm thẻ tín dụng với chìa khóa xe, nơi khuôn miệng chợt xuất hiện nụ cười giễu cợt.
Cô như vậy là đang dùng tiền để trả ơn anh, cưu mang anh như một trách nhiệm cần có chứ hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc của anh thế nào.
Cao Mẫn, cô tưởng anh cần những thứ này của cô sao?
[…]
Hôm đó, Tề Hàn dùng thời gian cả ngày để âm thầm quan sát cô làm việc trong bệnh viện, từng cử chỉ thân thiết đối với Tăng Vĩ Quyền như thế nào, anh đều thấy. Thấy cả cuộc sống bình yên mà cô từng nhắc đến, bình yên khi không anh bên cạnh đó sao?
“Mẫn Mẫn! Tối nay không có ca trực, anh muốn hẹn em đi xem phim được không?”
“Cũng được!” Cô vui vẻ đồng ý.
Lúc đó cả hai đang đi trên hành lang bệnh viện, thật ra là vừa cùng nhau đi ăn trưa, vừa nói chuyện. Cao Mẫn đâu biết, có ai đó đã tình cờ nghe thấy cuộc hẹn ấy.
Thế là Tề Hàn lại lấy điện thoại ra và soạn một dòng tin nhắn với nội dung: [Tối nay tôi muốn ăn tối cùng em, nhớ về sớm một chút.]
Anh ấn gửi đến số của Cao Mẫn, nhưng cô không nhận được tin nhắn ngay, vì điện thoại đang bật chế độ im lặng.
Rồi cũng chẳng biết cô có đọc được tin nhắn hay không, nhưng tối đó Tề Hàn đã đợi rất lâu, đợi tới khi thức ăn nguội lạnh vẫn chẳng thấy cô ấy trở về.
Khi đó, anh chợt dần dần nhận ra… Hóa ra, khi người ta đã không còn cảm giác, thì người còn lại sẽ bị đối xử như thế này.