Người đàn ông dừng bước khi nghe thấy câu hỏi, đồng thời xoay người lại và nhìn cô gái bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lùng.
“Tôi tìm được người khác bao nuôi rồi, không phiền thời gian em hẹn hò.” Anh cười khẩy, rồi lại quay lưng.
“Hôm nay anh mà dám bước ra khỏi chỗ này thì chúng ta lập tức ân đoạn nghĩa tuyệt.” Cao Mẫn dứt khoát tuyên bố.
Lần này quay lại, Tề Hàn trực tiếp tiến đến gần người phụ nữ, dồn ép cô vào vách tường cạnh cánh cửa, nhìn cô bằng cặp mắt thâm tình nhưng lại phủ lên tầng sắc tức giận, tựa chút ấm ức.
“Bảo tôi ở lại đây để chứng kiến em ngày ngày vui vẻ cùng thằng khác hay sao? Em coi tôi là gì, một kẻ sa cơ lỡ vận cần em bố thí chút tình cảm lẫn vật chất?”
“Anh say rồi, vào phòng nghỉ ngơi trước đã.”
Cao Mẫn không trả lời những câu hỏi ấy, nhưng lại muốn dìu anh vào phòng, kết quả lại bị Tề Hàn lạnh nhạt hắt hủi.
“Tôi không cần em thương hại. Giờ thì đến nơi bình yên của em đi, đến bên cạnh thằng khốn đó.”
Lần đầu tiên Tề Hàn lớn tiếng với cô gái bảo bối của mình, mắt anh đỏ ngầu và đang trừng trừng với cô, khiến Cao Mẫn cũng cảm thấy ấm ức, nhưng nghĩ lại thì bản thân là người có lỗi trước nên vẫn hết sức kiên nhẫn trước thái độ cáu kỉnh ấy.
“Không cần phải đi đâu cả, vì thằng khốn đó đang đứng đây la hét, ghen tuông ầm ĩ rồi.”
Câu trả lời thâm thúy của người phụ nữ liền khiến Tôn Gia Ngộ không nhịn được cười, Tề Hàn thì ngạc nhiên tới đơ người không nói thành câu.
“Giờ có chịu vào phòng nằm nghỉ chưa, hay đợi lát nữa ăn đòn mới chịu ngoan ngoãn nghe lời?” Cao Mẫn lại nghiêm giọng, gương mặt sắc lạnh như thể đã sẵn sàng “dạy dỗ” anh một trận ra hồn nếu cứ tiếp tục đứng đây ăn nói lung tung.
Tôn Gia Ngộ đứng một bên quan sát cũng nhất thời thấy rén.
“Phải rồi đó lão Hàn à! Cậu say rồi thì nên về phòng nghỉ ngơi đi, có gì đợi sáng mai tỉnh rượu rồi nói sau.” Vừa nói, Tôn Gia Ngộ vừa kéo Tề Hàn đi vào phòng.
Sắp xếp cho bạn thân xong, Tôn Gia Ngộ quay trở ra phòng khách thì Cao Mẫn đã ngồi chờ sẵn.
“Luật sư Tôn, tôi muốn nói chuyện anh một chút.”
“Ờ được, có chuyện gì cô cứ nói đi.” Anh thoải mái ngồi vào vị trí đối diện.
Cao Mẫn thì đợi đến khi rót nước mời khách xong, mới bắt đầu hỏi:
“Anh với Tề Hàn là bạn bè hay sao?”
“Ừm, bạn thân gần hai mươi năm rồi.”
“Vậy chắc hẳn anh biết rất rõ về anh ấy, kể cả những chuyện riêng khác…”
“Có phải cô muốn hỏi chuyện di sản của ba mẹ cô để lại trước đó?”
“Đúng là tôi vẫn luôn nghi ngờ về tấm thẻ trị giá triệu đô được gắn mác di sản của ba mẹ để lại đó, cũng rất thắc mắc tại sao anh lại xuất hiện và đưa cho tôi đúng lúc tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất.”
Nghĩ một chút, Tôn Gia Ngộ cảm thấy không còn việc gì phải giấu giếm cô gái này nữa, huống hồ sự thật đằng sau cũng không phải chuyện gì xấu xa nên anh quyết định nói rõ ràng mọi chuyện.
"Thật ra số tài sản của Cao gia năm đó đều đã bị chú cô chiếm đoạt tất cả. Lẽ ra họ là người giám hộ cô đến năm 18 tuổi, nhưng khi đó Tề Hàn lại lo lắng ông Tề Hưng sẽ diệt cỏ tận gốc, nên âm thầm dùng quyền lực bắt chú cô phải hoán đổi cháu gái. Tức là cô bị đưa vào trại trẻ mồ côi, còn chú cô sẽ nhận một bé gái khác về nuôi để ông Tề Hưng tưởng rằng đứa bé đó là con gái của Cao Tư Tồn. Quả nhiên không lâu sau, đứa bé đó đã bị hại chết, còn cô lại được Tề Hàn nhận nuôi.
Sau này, lão Tề điều tra được chuyện năm xưa bị qua mặt, lại sợ cô biết được sự thật ba mẹ mình bị lão sát hại thay con trai để Tề Hàn được lên nắm quyền, rồi âm thầm xúi giục cậu ấy tạo phản trả thù, nên mới rắp tâm bày kế đẩy cô vào chỗ chết. Nhưng lão không ngờ, Tề Hàn đã sớm có sắp xếp từ trước, bởi vì khi đó, lời nói của ông nội vẫn còn quyền hạn quyết định, nên cậu ấy dùng cuộc nhân do ông sắp đặt để trao đổi bình an cho cô trước khi cứu thoát mẹ mình, rồi rời đi sau.
Còn tấm thẻ gắn mác di sản, đó cũng là một trong những sắp xếp của Tề Hàn để giúp cô tiếp tục theo đuổi ước mơ. Khoảng thời gian cô rời khỏi Tề gia, cậu ấy đã cử rất nhiều sát thủ âm thầm đi theo bảo vệ cô, mãi cho tới khi Tề Hưng bị bắt. Tề Hàn tính toán rất tỉ mỉ và luôn đặt cô ở vị trí đầu tiên."
Hóa ra mọi chuyện là thế! Hóa ra, người đàn ông ấy luôn một lòng một dạ bảo vệ cô từ những ngày còn xa lạ, chưa quen biết. Chính anh cứu cô thoát khỏi hai lần cửa tử, vậy mà cô chưa bao giờ thật sự hiểu rõ tấm chân tình của anh.
Cao Mẫn, cô tệ quá.
“Có lẽ mục đích cứu cô ngay từ đầu chỉ là vì không muốn thấy một đứa bé vô tội bị sát hại, nhưng chính cậu ấy cũng không ngờ lại rơi vào biển tình không lối thoát với cô. Cao Mẫn, cô có biết ngoại trừ người mẹ đã mất, thì cô là người phụ nữ thứ hai được Tề Hàn yêu hơn cả mạng sống không?”