Phó Nhàn Linh gọi đồ ăn, rồi vào toilet tắm rửa, sau khi tắm xong cô bước ra lau khô tóc, đắp mặt nạ, thay quần áo chuẩn bị đi ra, chuông cửa bất chợt vang lên.
Cô mở cửa, không ngờ tới Vu Hướng Tây đang đứng trước cửa, cậu mặc một chiếc áo thun thể thao màu trắng sạch sẽ, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, trong tay cầm hộp đồ ăn của cô.
Cô ngẩn người “Cậu đứng ở ngoài cửa chờ nãy giờ luôn sao?”
“Chị, cuối cùng thì chị cũng tỉnh.” Thanh niên nhìn những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ cô, có chút chột dạ gãi gãi ót “Em xin lỗi chị nhiều lắm.”
Phó Nhàn Linh cúi đầu nhìn theo tầm mắt cậu, trầm mặc không nói gì, chỉ nhận lấy hộp đồ trong tay cậu xoay người đi vào trong.
Vu Hướng Tây không buông tay, cặp mắt sáng ngời lộ ra vẻ vô tội đáng thương, nhỏ giọng nói “Chị ơi, chị đừng giận mà.”
Phó Nhàn Linh khẽ thở dài “Tôi đói bụng.”
“Ồ, vậy chị mau đi ăn đi.” Cậu chàng nhanh chóng buông tay.
Phó Nhàn Linh đóng cửa lại, đi tới bàn lấy hộp cháo ra, nghĩ đến điều gì đó, lại đi tới lối ra vào, nhìn màn hình chuông cửa gắn trên tường.
Cậu thanh niên vẫn chưa rời đi, mà đang dựa vào tường chờ cô, thân hình cao lớn đứng thẳng tắp, đôi chân dài miên man.
Cậu cực kì cao, hôm đứng cùng Trương Tuyền Phong trong thang máy, ước chừng còn cao hơn anh ta nửa cái đầu.
Cô cau mày quan sát, xoay người ngồi vào bàn ăn cháo, mới ăn được vài muỗng, không khỏi thở dài, đi ra mở cửa, nhìn cậu sinh viên nói “Vào đi.”
Hai mắt Vu Hướng Tây sáng lên “Cảm ơn chị.”
Phó Nhàn Linh đợi cậu vào liền hối hận, không hiểu tại sao mình lại dễ mềm lòng đến như vậy.
“Cậu ăn cơm chưa?” Cô tìm dép cho cậu thay.
Khi cúi đầu, cô để lộ phần gáy trắng nõn, trên đó cũng có một dấu hôn màu đỏ sẫm, tối qua lúc Vu Hướng Tây đè cô làm tư thế phía sau, cậu đã không nhịn được mà mút vào gáy Phó Nhàn Linh.
Không hiểu sao giọng cậu chàng đã trở nên khàn đục “Để lát nữa em sẽ về trường ăn.”
Phó Nhàn Linh nghiêng đầu nhìn cậu trai “Mấy giờ cậu có tiết?”
“Một giờ rưỡi chiều.” Vu Hướng Tây đeo balo tiến vào, lấy miếng băng keo cá nhân hình gấu bự từ trong balo ra, cầm tay Phó Nhàn Linh, dán miếng băng vào chỗ bị thương ở ngón trỏ.
Phó Nhàn Linh cúi đầu nhìn miếng băng xinh xắn kia, cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Cậu thích ăn gì?” Cô đi tới phòng bếp, giọng điệu nhất thời dịu đi.
“Chị à, chị, chị định nấu cơm cho em sao?” Vẻ mặt cậu chàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ánh mắt còn sáng hơn các vì sao trên trời.
Phó Nhàn Linh bất giác đỏ mặt, cô buộc lại tóc, đi vào trong bếp cầm lấy chiếc tạp dề đeo lên, nhẹ giọng nói “Nói mau lên, không là cậu không kịp lên lớp đâu.”
“Cái gì cũng được ạ, chỉ cần chị làm, em đều muốn ăn, đều thích.” Vu Hướng Tây đặt balo xuống, bước đến vòi nước rửa tay “Chị ơi, chị, để em giúp chị.”
Phó Nhàn Linh nhìn cánh tay trắng nõn sạch sẽ của cậu, rắn chắc mạnh mẽ, gân xanh nổi lên.
Khoảng thời gian Vu Hướng Tây chuyển tới đây là vào mùa đông năm ngoái, cô chỉ nghĩ cậu là một chàng sinh viên cao lớn hơn so với mọi người, nhưng không ngờ khi mùa hè đến, cậu chàng cởi bỏ lớp áo khoác lông ra, đã để lộ hai cánh tay và cẳng chân rõ rệt, tất cả cơ bắp đều do rèn luyện mà ra.
Tối qua lúc được Vu Hướng Tây âu yếm ôm vào trong lòng yêu thương, cô bị cơ ngực rắn chắc của cậu ma sát, đến giờ đầu v* vẫn còn sưng đau.
“Không cần đâu.” Cô vươn tay vặn vòi nước rửa tay, dùng nước lạnh xua những hình ảnh trong đầu “Cậu lại sô pha ngồi đi.”
“Em muốn ở lại đây.” Vu Hướng Tây nghiêng người dựa vào bên cạnh bồn rửa, thấy Phó Nhàn Linh không né tránh, cậu chàng cúi đầu, hôn lên môi cô.
Cậu chàng giữ chặt eo Phó Nhàn Linh, ngậm lấy môi và lưỡi cô, từ từ mút vào, hơi thở sạch sẽ khoang miệng dễ ngửi, cô như bị chìm đắm vào trong, Phó Nhàn Linh nghiêng đầu nê tránh, vươn tay lau đôi môi mình.
“Em xin lỗi, em không nhịn được muốn hôn chị.” Giọng cậu trai có chút khàn.
Tai Phó Nhàn Linh nóng lên, cô mở tủ lạnh lấy đồ ăn và thịt ra rửa sạch với nước, chàng sinh viên thò đầu qua, nửa người dựa vào bên thành bồn rửa, cặp mắt trông mong giống hệt cún con nhìn chăm chú vào cô, nhẹ giọng hỏi “Chị ơi, chị giận à?”
Phó Nhàn Linh không thể tưởng tượng được, một người con trai cao lớn sẽ có một biểu hiện như vậy, và cô cũng không thể cưỡng lại.
Cô đỏ mặt nói “Không có.”
“Vậy hôn thêm lần nữa có được không?” Giọng cậu khàn khàn, đôi mắt đen láy sáng ngời, dục vọng ẩn giấu bên trong như ngọn lửa đang bừng cháy.
Đối diện với đôi mắt ấy, sống lưng cô trở nên tê dại, còn chưa đợi Phó Nhàn Linh phản ứng lại, cậu trai đã đứng dậy, vòng tay qua ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn xuống.
Cậu chàng mút lấy môi và lưỡi cô, nhẹ nhàng liếm cắn, hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến Phó Nhàn Linh không kiềm được mà run rẩy.
“Chị ơi…”
Cậu nhỏ giọng gọi cô, giọng nói như đang kiềm chế, âm thanh mang theo sự trầm khàn.
Vô cùng quyến rũ.
Nụ hôn khiến cho da đầu Phó Nhàn Linh tê dại, trong đầu cũng chỉ còn lại câu nói mà Thôi Hiểu gửi trong WeChat.
- ----
Sau bao lâu ngụp lặn em cũng đã ngôi lên lại với mọi người rồi đâyyyyy:>>