(Nói lại lần nữa, truyện này ngắn, chả biết bao nhiêu chương đâu, tui thích là tui kết, là truyện cẩu huyết và không quá đầu tư vào cốt truyện, nên đọc được thì đọc, không đọc được thì BACK. Cấm cmt vô văn hoá. Nếu không thì bạn hãy cứ giả vờ như mình là người có văn hoá một lần cũng được. Thân!)
************
Lô Vỹ Tinh ngồi trong phòng tổng giám đốc của công ty Lan San
Bên cạnh cô dĩ nhiên là Ninh Kiến Thần
Còn đối diện cô, vâng, chính là tài tử Lý Huân Hy.
Lý Huân Hy nhìn Lô Vỹ Tinh cười đến rất có thành ý: “Lô tiểu thư, tôi rất bất ngờ về khả năng diễn xuất của cô. Hy vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ đạt thành công như mong đợi.”
Lô Vỹ Tinh được khen thì vô cùng sảng khoái. Cô ngồi thẳng, cố gắng nở nụ cười duyên dáng nhất: “Tôi cũng mong là vậy.”
“Em khóc sẽ đẹp hơn cười đấy.” Ninh Kiến Thần ngồi một bên, không thèm liếc cô lấy một cái.
Dám cười với người đàn ông khác trước mặt hắn, cô to gan quá mà.
Lô Vỹ Tinh liếc mắt sang Ninh Kiến Thần, muốn đánh cho hắn một cái.
Lô Vỹ Tinh nhìn Lý Huân Hy, nở nụ cười tựa hồ như ánh nắng bên ngoài. NHững tia nắng mùa hạ như nhảy nhót trên những tán lá, phảng phất mùi cỏ non và mùi nắng nồng đậm bay vào phòng qua ô cửa sổ.
Cơn gió nhè nhẹ mang theo chút gì đó mơ hồ của tự nhiên khiến tâm tình bỗng nhiên trong vô thức lại cảm thấy thoải mái.
“Lý tổng, rất hân hạnh vì lần hợp tác này.” sau đó cô chìa tay ra.
Lý Huân Hy cũng hiểu ý mà đưa tay ra, nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn xinh đẹp của cô. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nụ cười này lọt vào mắt của Ninh Kiến Thần lại giống như cái gai chọc đau cả mắt.
Hắn đi tới, giật tay Lô Vỹ Tinh ra khỏi bàn tay đang nắm lấy của Lý Huân Hy. Sau đó không nói gì mà lôi cô xềnh xệch ra khỏi đó.
Lô Vỹ Tình bị kéo đi thì không biết phải làm gì đành nhìn Lý Huân Hy cười trừ, sau đó nhanh chân bước theo Ninh Kiến Thần, nếu không cứ để hắn kéo với sức lực này cô hẳn sẽ bị ngã dập mặt bất cứ lúc nào.
Ninh Kiến Thần và Lô Vỹ Tinh ra khỏi phòng, để lại trong phòng còn lại hai người là Lý Huân Hy và trợ lý kiêm quản lý của mình.
“Quản lý Nam, anh nói xem, chàng trai kia thật sự rất có tố chất, là một tài năng.” Lý Huân Hy ngồi trên ghế, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn ra phía cửa đã trống trơn, một chân gác lên một chân. Bộ vest trên người tôn lên khí chất hoàn hảo của anh ta.
Người đàn ông là quản lý của Lý Huân Hy nghe vậy thì nhìn Lý Huân Hy vẻ ái ngại, ho khan một cái, lên tiếng: “Khụ…Lý tổng, Hắn ta chính Ninh Kiến Thần của Ninh gia trong tứ đại gia tộc.”
“Tôi biết.”
Hả? Quản lý Nam nghe Lý Huân Hy nói vậy thì há mồm ngơ ngác. Biết mà khi nãy còn cố tình hỏi hắn là thí sinh phải không, rồi còn cố tình khiêu khích hắn ta diễn chung sao?
Quả là không thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ có đầu óc không giống người thường.
Quản lý Nam nâng gọng kính trên mắt, sau đó lắc đầu một cái, rồi cúi xuống ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay, không để tâm đến Lý Huân Hy nữa.
Ngồi trên ghế, Lý Huân Hy nở nụ cười với vẻ thú vị.
Nink Kiến Thần… sao? Cô gái ấy dù sao cũng thuộc về tôi. Vai diễn vừa rồi chẳng chứng minh được điều gì hết.
Chỉ cần là cứ thứ tôi muốn, thì đừng nói là Ninh gia, dù là cả tứ đại gia tộc, bổn thiếu gia cũng sẽ giành về tay mình.
Nắm tay Lý Huân Hy siết lại thành nắm, trên làn da tay trắng trẻo hiện rõ lên những đường gân đang gồng lên.
Lô Vỹ Tinh.
Lý Huân Hy nhẩm cái tên này trong miệng một lần, sau đó nở nụ cười yêu chiều.
****************
Lô Vỹ Tinh đang chạy theo sao Ninh Kiến Thần. Bỗng dưng hắn dừng lại không báo trước mà đập mặt mình vào lưng hắn.
Ui da… cái mũi của cô.
Lô Vỹ Tinh nhăn mặt, theo bản năng, bàn tay đang định đưa lên xoa xoa cái mũi đáng thương thì cả người cô đã bị Ninh Kiến Thần kéo mạnh.
Vào bên trong…
Lô Vỹ Tinh liếc một lượt, đây là nhà vệ sinh nữ mà.
Cạch.
Cánh cửa nhà vệ sinh nữ được khoá lại. Ninh Kiến Thần từ từ quay người.
Hắn hơi nghiêng đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt dài hẹp ưu tú nhìn Lô Vỹ Tinh.
Gì vậy? Ninh tổng đang định làm gì vậy?
“Ninh tổng à… anh…” còn chưa nói xong, cô đã bị hắn ép dựa vào tường. Cả người cô bị bao vây bởi hai cánh tay rắn chắc của Ninh Kiến Thần.
Bên tai là giọng nói xấu xa trầm lãnh của hắn: “Bà xã à, em dám mỉm cười đưa tình với tên đó trước mặt tôi. Cái giá… em phải trả rất lớn đấy.”
Thình thịch… thình thịch
Tim Lô Vỹ Tinh đập nhanh, cả người nổi lên một cỗ nhiệt nóng bừng.