Mạc Bạch do dự, cầm văn kiện đi tới, thấy tiểu nha đầu tựa vào trong ngực anh vẫn dáng vẻ bất tỉnh nhân sự không biết gì, đang ngủ say, mở miệng liền hạ thấp giọng.
“Tả tổng, đồn cảnh sát bên kia đã có tin tức, anh đoán không sai, mấy tên côn đồ kia đúng là người của Hứa gia phái đi, hình như là côn đồ con trai bọn họ quen biết bên ngoài, khi bọn họ cho lời khai ở đồn cảnh sát, nói là nhận tiền hai con trai Hứa gia, muốn bọn họ cho Cố tiểu thư vài bài học.”
Tả Hàn Thành một tay nâng tay kim tiêm của An Hảo, một tay nhận lấy văn kiện Mạc Bạch đưa tới, sau khi xem lời khai, lãnh đạm nói: “Hứa gia? Tôi vốn không có ý định nhớ loại nhân vật nhỏ này, giữa ngành thương nghiệp chìm nổi, người nhà này sớm muộn cũng sẽ vì gặp chuyện không hiểu có chừng có mực mà dần bị đào thải, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Bọn họ ngược lại nuôi hai con trai ngoan, dám ra tay với người của tôi.”
Đã rất lâu không nghe Tả tổng từ trước đến nay gặp biến không sợ hãi dùng giọng nói lạnh lẽo như vậy nói chuyện, Mạc Bạch vẻ mặt nghiêm nghị không lên tiếng, chỉ cung kính đứng bên giường.
“Tả tổng, tôi đã giao phó đồn cảnh sát xử lý thích đáng, mấy tên côn đồ kia không chỉ bị đánh cho tàn phế, còn cả đời này không ra được.”
Nói xong, Mạc Bạch bỗng nhiên cầm điện thoại tra, nói: “Hai năm nay, các kiến trúc ở thành phố A của Hứa gia đều kêu gọi đầu tư phân chia trong buổi họp, năm nay còn đưa không ít quà qua bên chính phủ F, Hứa gia có ý định cuối năm nay bay ngút trời.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tả Hàn Thành khẽ lay động, nhìn Mạc Bạch: “Cậu biết nên làm thế nào.”
Mạc Bạch gật đầu: “Tôi biết, Tả tổng yên tâm, tôi sẽ để cho Tập đoàn Hứa thị biến mất thành phố A trong vòng một tuần, cũng sẽ cho hai con trai không hiểu chuyện của Hứa gia kia cút xa chừng nào tốt chừng nấy, nếu bọn họ còn không thức thời, tôi sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là chân chính dạy dỗ, chuyện này này, Tả tổng không cần đích thân ra tay.”
Mạc Bạch làm việc, trước nay Tả Hàn Thành đều yên tâm, anh lại nhìn văn kiện trong tay, tiện tay đặt lên bàn cạnh giường bệnh.
Bởi vì An Hảo không nằm yên, luôn muốn rút tay về, nên anh nắm chặt cổ tay cô, tránh cho cả bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô bị kim đâm bị thương, đồng thời kéo chăn tuột xuống bên hông cô lên, đắp lên vai cô.
…
Nửa đêm An Hảo tỉnh lại, suýt chút nữa bị hù chết, cô lại ngủ ở trong ngực Tả Hàn Thành.
Miễn cưỡng duy trì bình tĩnh quay đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhận ra đây là phòng bệnh của bệnh viện.
Cúi đầu nhìn mu bàn tay, hẳn đã truyền nước xong, chỉ là cổ họng khô khốc, đầu cũng còn choáng váng, trong lúc ngủ mê man, ký ức trước kia mãnh liệt ập tới.
Cô nhíu mày, giơ tay muốn xoa xoa đầu đang căng đau.
Kết quả cô vừa động, Tả Hàn Thành chỉ nghĩ ngơi một chút ở bên cạnh mở mắt: “Tỉnh rồi?”
Nghe thanh âm trên đỉnh đầu, An Hảo cứng đờ, cảm giác được anh buông tay vòng qua vai cô ra, đứng dậy bước xuống giường bệnh, đỡ cô dựa vào đầu giường.
An Hảo nhìn quần áo trên người anh, trên áo sơ mi cao cấp còn có vết gấp, hiển nhiên đã ôm cô ngủ rất lâu, cô không khỏi thầm nôn, người đàn ông này không đến nổi nhân dịp cô lên cợn sốt bệnh đến sắp chết còn sàm sỡ cô chứ?
Vừa rồi đỡ cô dựa vào đầu giường, một giây đối diện với tầm mắt cô liền nhìn thấy những suy nghĩ bậy bạ kia của cô, Tả Hàn Thành không nóng không lạnh nhìn cô: “Lúc em ngủ luôn nằm nghiêng người co lại, y tá không thể chích, tôi mới ôm em.”
“Sao phải giải thích, tôi không hỏi anh làm gì tôi, anh đây là có tật giật mình.”
An Hảo lẩm bẩm, nhưng vì cảm nóng sốt nên giọng khàn khàn như con vịt kêu, vì vậy vừa mở miệng cô liền ngậm miệng lại.
“Ngủ mấy ngày, vừa tỉnh liền có sức lực cãi vả với tôi?” Tả Hàn Thành cười lạnh liếc cô: “Lúc bị mấy tên côn đồ kia đè xuống đất, sao không thấy em phách lối như vậy?”
Khóe miệng An Hảo giật giật, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm: “Chỉ là anh không thấy lúc tôi giằng co với bọn họ mà thôi, lúc anh chạy đến tôi đã không còn sức lực…”
Tả Hàn Thành cũng không coi lời giải thích của cô ra gì: “Tôi từng gọi điện thoại hỏi trường học em, có người liên lạc hai bạn học trong phòng ngủ của em, bọn họ nói mấy ngày trước buổi tối em đi ra ngoài mắc mưa hai tiếng.”
Sắc mặt An Hảo căng thẳng, âm thầm nghiến răng, hai tên khốn kiếp Hoàng Mậu và Thần Thần kia, làm sao học người của trường, hỏi gì các cô liền đáp cái đó!
“Cố An Hảo, ở trong mắt tôi mặc dù ngây thơ, nhưng còn chưa ngây thơ đến độ bất chấp lý lẽ.”
Tả Hàn Thành mang theo vẻ mặt phải nhìn kỹ nhân cách của cô lần nữa, lạnh lùng nói: “Hiện tại ban đêm thành phố A bao nhiêu độ em biết không? Dầm mưa? Em từ xưa đến nay chưa từng xem mình là phụ nữ mà cũng làm ra hành động nhõng nhẽo như vậy?”
**!
Người đàn ông này đi công tác về, tuy nói là kịp thời cứu cô, nhưng có cần độc miệng độc lưỡi mắng cô lúc cô vừa tỉnh lại không!
An Hảo tức giận đáp trả: “Anh mới nhõng nhẽo! Cả nhà anh đều nhõng nhẽo! Tôi mắc mưa sao biến thành nhõng nhẽo rồi?”
“Tại sao dầm mưa?” Anh chất vấn.
“…”
“Thất tình?”
“…” An Hảo nhất thời cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô, Tả Hàn Thành vốn chỉ thuận miệng nói, lại nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, lúc này mi tâm hơi rét: “Bị tôi đoán trúng rồi?”
An Hảo im lặng ngẩng đầu nhìn anh: “Xin nhờ, bây giờ tôi vẫn là bệnh nhân, tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh, anh có cần hùng hổ dọa người như vậy không? Tôi đau đầu chết được!”
Xem nhẹ cô tố khổ, Tả Hàn Thành hoàn toàn không có ý định bỏ qua: “Em ở bên ngoài coi trọng gã đàn ông lỗ mãng nào?”
Đàn ông lỗ mãng!
Khóe miệng An Hảo co rút: “Đàn ông lỗ mãng gì?”
“Tôi hỏi em bị đàn ông lỗ mãng nào làm cho thương tâm, ban đêm mùa đông đi dầm mưa? Thương tâm đến thế? Hửm?”
“…” An Hảo nhìn biểu tình kia của anh, càng nhìn càng không đúng, luôn có cảm giác giống như anh sẽ nhào tới bóp chết cô bất cứ lúc nào, cô không khỏi rụt người vào trong chăn, hai tay nắm góc chăn nói: “Không có…”
Thấy dáng vẻ chột dạ lại không chịu khai ra của cô, Tả Hàn Thành trầm mặt: “Cố An Hảo, chồng em vừa xuất ngoại ba ngày, em đã dám cho tôi đội nón xanh?”
“Này! Anh có biết nói chuyện hay không! Nón xanh cái gì! Mỗi ngày tôi đều ở trong ký túc xá cùng bọn học, tôi lại bị sốt! Sao có thể cùng dã đàn ông gì anh nói đi ra ngoài lêu lỗng?”
“Chẳng lẽ tinh thần khác thường không coi là khác thường? Nếu em muốn giải thích, không bằng trực tiếp nói tên của tiểu tử kia cho tôi.”