Chủ nhân của chiếc xe ba bánh chạy bằng điện tên là Tăng Quốc Phát, 48 tuổi, đến từ Hoài Thành*.
*Thuộc thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Lúc Triệu Liệt Húc đưa người tới cửa, Tăng Quốc Phát đang ngồi trên một chiếc xe đạp cũ nát, lọang chọang đạp từ bên ngoài vào.
Ông sống trong một ngôi nhà gạch đỏ, cái gọi là sân cũng chỉ dùng vài viên gạch vỡ mà xây thành hàng rào, trong sân có một cây dương hòe cao chót vót, gần như che hết cả mái nhà.
Tăng Quốc Phát thấy cảnh sát, xe đạp đang tiến lên liền lùi lại từng chút một, thấy họ không làm gì, anh ta mới từ từ đứng thẳng người dậy.
“Tìm thấy chiếc xe ba bánh bị mất của tôi rồi sao?” Tăng Quốc Phát hỏi.
Lời này vừa nói ra, chẳng khác nào con dao chặt đứt mọi manh mối.
Hai tay Triệu Liệt Húc bỏ trong túi, đi về phía trước vài bước. Mặt trời chiều ngả bóng về phía Tây, kéo bóng anh dài như vô tận.
Anh hỏi: “Anh bị mất một chiếc xe ba bánh điện màu đỏ?”
“Vâng, đúng vậy.” Tăng Quốc Phát gật đầu liên tục.
“Mất từ khi nào?”
“Đã được một tháng, nhưng dù sao thì mọi người cũng đã tìm được rồi.”
Vẻ mặt Triệu Liệt Húc bình tĩnh nhìn anh ta, hỏi ngược lại: “Từ 7 giờ tối ngày 29/8 đến 6 giờ rạng sáng ngày 30/8, anh ở đâu?”
“29 à, để tôi nhớ lại đã.” Tăng Quốc Phát để xe đạp dựa vào tường: “Tối hôm đó, ông Lưu ở nhà bên cạnh nấu lẩu. Tôi uống rượu cùng ông ấy, khoảng chừng 11 giờ về nằm ngủ, buổi sáng thức dậy là đi làm luôn.”
Mặt mày của Tăng Quốc Phát xanh xao, vàng vọt; hai bên tóc mai cũng đã lấm tấm sợi bạc, da mặt lỏng lẻo tựa như da dầu, hốc mắt trũng sâu, khi nói chuyện, tròng mắt cứ đảo quanh.
Trần Ký và Tiểu Trương mang theo cuốn sổ nhỏ sang nhà bên cạnh.
Triệu Liệt Húc: “Có thể vào nhà ngồi được không?”
“À, có thể, có thể.”
Tăng Quốc Phát lục lọi một hồi mới tìm thấy chìa khóa cửa trong túi quần, hai mắt liếc nhìn viên cảnh sát đứng bên cạnh rồi vặn khóa mở cửa.
Căn nhà rộng khoảng bốn mươi mét vuông, mặt tường bên trong không sơn, trước đó có một trận mưa lớn, trong góc nhà vẫn còn mang mùi ẩm mốc.
Mọi thứ trong phòng đều có thể nhìn thấy hết không sót gì, một cái giường, một cái bàn, bếp ga dựa vào tường ở hướng đông.
Tăng Quốc Phát: “Chỗ tôi có hơi lộn xộn, ngồi ở đây ngồi ở đây.” Anh ta dời băng ghế dài lại gần.
Triệu Liệt Húc thuận thế ngồi xuống: “Anh đang làm việc ở đâu?”
Tăng Quốc Phát quay lưng lại đi đun nước: “Tôi đổ rác cho trường học.”
Triệu Liệt Húc nhướng mắt: “Trường nào vậy?”
Tăng Quốc Phát thở dài: “Không biết các viên cảnh sát ở đây có biết về vụ án giết người gây ồn ào vừa qua không? Vụ mà hai nữ sinh viên đại học Trung Tế chết đấy. Tôi ở trong đó đổ rác và lượm một vài chai lọ.”
Tưởng Bình và Triệu Liệt Húc nhìn nhau, anh tiếp tục ghi chép.
Triệu Liệt Húc nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt rơi vào tấm ảnh cưới đặt trên đầu giường, to khoảng bằng lòng bàn tay, thẳng đứng bên cạnh gạt tàn.
“Vợ anh bình thường không có ở nhà sao?”
Sống lưng Tăng Quốc Phát cứng đờ, nhìn về phía Triệu Liệt Húc, bỗng dưng cả người như quả bóng cao su, lộ ra vẻ giận dữ, than thở nói: “Vợ tôi đã bỏ trốn từ hơn 20 năm về trước. Cô ấy ghét bỏ tôi không có tiền, cho nên đã bỏ chạy.”
Tưởng Bình: “Vậy thì anh quả là si tình, đến bây giờ mà vẫn còn đặt hình cô ấy ở đây.”
Tăng Quốc Phát: “Nhưng hai chúng tôi chưa làm thủ tục ly hôn. Dù cô ấy có chạy trốn xa đến mấy, cô ấy vẫn là vợ tôi. Đó là bức ảnh duy nhất chúng tôi chụp chung. Khi tôi nhớ cô ấy thì sẽ nhìn nó, sẽ luôn cảm giác rằng cô ấy còn ở bên cạnh tôi.”
“Anh có con không?”
Tăng Quốc Phát lau mặt, khuôn mặt nhăn lại như quả mơ: “Xem như là có một đi… Đáng tiếc, Tiểu Mĩ đã phá thai. Cũng đều trách tôi.”
Khổ sở, đau lòng một lúc; Tăng Quốc Phát hỏi: “Rốt cuộc mọi người tới đây để làm gì? Đã tìm được xe ba bánh của tôi rồi sao?”
Triệu Liệt Húc đứng dậy: “Vẫn chưa tìm thấy, khi nào có tin tức tôi sẽ thông báo cho anh biết.”
Tăng Quốc Phát “A” vài tiếng, sau đó tiễn họ ra ngoài.
Màn đêm từ từ che phủ, cây dương hòe già chỉ còn sót lại một bóng đen mờ mịt.
Ngôi nhà gạch đỏ bị không khí u ám bao trùm, phía trong ô cửa sổ vuông dường như đã đột nhiên sáng lên.
Tăng Quốc Phát quay đầu vào phòng, cầm lấy bức ảnh và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, khẽ nói: “Tiểu Mĩ, anh rất nhớ em.”
……
Mới ra khỏi sân, Tưởng Bình đã nói: “Em thấy Tăng Quốc Phát đó kỳ quái sao ấy, còn vừa khéo đi đổ rác ở trường Trung Tế nữa chứ.”
Trần Ký chạy lại, nói: “Tôi đã hỏi thăm rồi. Tối ngày 29, hai người họ đúng là đã ăn lẩu cùng nhau. Ngoài Tăng Quốc Phát và Lưu Đại Vĩ, còn có vợ và con dâu của Lưu Đại Vĩ, nhìn có vẻ như không phải nói dối. Nói cách khác, Tăng Quốc Phát xác thực đã có bằng chứng ngoại phạm.”
Tưởng Bình: “Nhưng thế này cũng quá trùng hợp rồi. Đối tượng tình nghi của chúng ta lại đi xe ba bánh ngang qua nơi đó vào ban đêm, khớp với thời điểm ném xác chết. Khi tìm đến dựa theo biển số; chủ xe lại nói rằng một tháng trước chiếc xe đã bị mất. Mà người này lại tình cờ làm vệ sinh ở trường Đại học Trung Tế, nhưng mà anh ta quả thật có bằng chứng ngoại phạm. Đội trưởng Triệu, anh nghĩ sao?”
Triệu Liệt Húc lên xe, bình tĩnh nói: “Trước đây Tăng Quốc Phát bị vợ bỏ rơi, đứa trẻ cũng bị ép sinh non/phá bỏ. Anh ta làm việc tại Đại học Trung Tế, tuổi tác và ngoại hình cũng tương tự với người chúng ta đã theo dõi lúc trước. Từ ba điểm này mà nói, anh ta thực sự phù hợp với đặc điểm của hung thủ. Nhưng điều quan trọng nhất là anh ta không có thời gian để gây án. Căn phòng của Tăng Quốc Phát không có dấu vết dịch chuyển gì lớn, sàn nhà cũng không có dấu hiệu được lau dọn. Nếu anh ta thực sự đã giết ai đó trong căn phòng này thì việc dọn sạch vết máu là khâu không thể thiếu. Tiểu Trương, cậu đi điều tra một chút về vợ của Tăng Quốc Phát, nhân tiện lấy hồ sơ lưu chuyển công tác trước đây của anh ta.”
Giang Bình: “Người như vậy làm sao mà có hồ sơ công việc được.”
Triệu Liệt Húc: “Không biết cậu có chú ý tới chuyện này không? Tăng Quốc Phát nói chuyện với chúng ta bằng tiếng phổ thông chuẩn. Hơn nữa, anh ta chẳng những không hận người vợ bỏ rơi mình mà lại còn chờ đợi trong đau khổ. Cho dù anh ta có nói dối hay diễn trò, có suy nghĩ như vậy chứng tỏ anh ta có trình độ học vấn nhất định. Anh ta nói vợ anh đã bỏ đi hơn 20 năm trước, nghĩa là lúc anh ta hơn hai mươi tuổi, tuổi trẻ khi đó đáng lẽ ra phải là khoảng thời gian tân hôn hạnh phúc, vì sao vợ anh ta lại bỏ rơi anh ta?”
“Cờ bạc, bạo lực gia đình, ngoại tình?”
“Bây giờ vẫn chưa thể kết luận. Đây chính là phần đáng nghi nhất của đối tượng, nhưng cũng không thể chỉ tập trung vào chuyện này. Mọi người đến đồn cảnh sát địa phương rồi hỏi thêm một ít thông tin về việc chiếc xe ba bánh đi.”
“Vâng.”
……
Đã liên tục thức trắng đêm tăng ca suốt hơn một tuần, đến ăn cũng chỉ tùy tiện nhét vào miệng vài miếng cơm, thịt mỡ chẳng được bao nhiêu. Quay lại đồn cảnh sát, Trần Ký duỗi người vươn eo, đòi đi xin nghỉ việc.
Chẳng ai gọi Triệu Liệt Húc.
Tưởng Bình chậm hiểu, hỏi: “Anh cãi nhau với đội trưởng Triệu à?”
Trần Ký nói: “Cậu thì biết cái gì? Thời gian gần đây, hầu như lúc nào tôi cũng phải ở trong đồn cảnh sát, luôn luôn bận rộn, làm việc không ngơi tay, để đổi lại thời gian rảnh cho đội trưởng Triệu đi tán gái, hiểu chưa?”
Tưởng Bình kéo dài ‘a’ một tiếng sau xa, chợt hiểu ra: “Vẫn là anh Trần thông minh.”
Giọng của Trần Ký cứ như là nóng lòng muốn để cho cả đồn cảnh sát này nghe thấy, huống chi là Triệu Liệt Húc.
Nhắc đến cũng kỳ lạ, kể từ đêm đó, Dương Thanh Hà không hề nhắn tin, gọi điện cho anh nữa. Mè xửng đột nhiên không dính người, quả là hiếm lạ.
Khi đi qua cổng lớn khu chung cư, bảo vệ gọi anh lại: “Tiểu Triệu, có đồ chuyển phát nhanh của cháu này.”
Triệu Liệt Húc hạ cửa kính xe xuống định lấy thì bác bảo vệ lại nói: “Hay là đợi lát nữa cháu tới đây lấy đi, chứ thứ này lớn quá, không bỏ vào xe được đâu.”
Anh ít mua hàng online, số lần nhận hàng chuyển phát nhanh quanh năm suốt tháng của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lần này lại lớn đến mức không bỏ vào xe được, khó tránh khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ.
Anh xuống xe, bước vào phòng bảo vệ liền thấy món đồ được giấy gói hàng rất mỏng bọc lại vuông vắn.
Mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc.
“Hóa đơn chuyển phát nhanh ở đâu ạ?”
Bác trả lời: “Không có hóa đơn. Khi chiều có cô gái mang tới, nói là gửi cho cháu.”
Triệu Liệt Húc: “Cô ấy trông như thế nào?”
“Nhỏ gầy, phải cắn răng khiêng đồ tới, trông rất buồn cười.”
Triệu Liệt Húc mỉm cười: “Dạ, cám ơn bác, lát nữa cháu sẽ đến lấy, cháu đi đỗ xe đã ạ.”
Hóa ra viên kẹo mè xửng này vẫn còn nhiều năng lượng lắm.
……
Thực ra đối với anh món đồ này không tính là nặng.
Triệu Liệt Húc một hơi nâng nó lên, không chảy được một giọt mồ hôi.
Xé mở giấy gói, thứ bên trong dần dần lộ ra, là khung chạm khắc hoa văn màu vàng kim.
Là bức tranh.
Là bức tranh tên “sun” đó.
Triệu Liệt Húc ngồi trên ghế sô pha, lưng hơi cong, khuỷu tay chống lên đùi, châm điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn chăm chú bức tranh.
Một tuần trôi qua, buổi triển lãm tranh của cô đã kết thúc.
Đây là bức duy nhất không bán đấu giá.
Triệu Liệt Húc bóp nát nửa điếu thuốc, cầm điện thoại quẹt vài cái rồi bấm máy, gọi điện.
Có thể nói là ngay giây tiếp theo.
Dương Thanh Hà: “Xin hỏi có chuyện gì?”
Anh lặng lẽ cười: “Là em tặng bức tranh.”
“Ừ.” Ở đầu dây bên kia, xung quanh cô rất im lặng.
“Tặng anh làm gì, anh cũng không biết thưởng thức tranh.”
“Vậy em đây sẽ dạy anh.”
Triệu Liệt Húc: “Khi nào rảnh thì đến lấy lại bức tranh đi.”
Dương Thanh Hà: “Bây giờ em đang rảnh.”
Dứt lời, chuông cửa liền vang lên.
Triệu Liệt Húc cúp điện thoại, đi ra mở cửa; cô gái nhỏ đã đứng đó, mang theo vẻ mặt đáng yêu, lanh lợi.
Đã biết mật khẩu rồi còn ấn chuông cửa.
Triệu Liệt Húc: “Đã ăn chưa?”
Dương Thanh Hà ung dung bước vào, thay giày: “Mới ăn xong.”
Có cái gì anh không biết, buổi chiều đích thân đem đến tặng, làm được đến đây, dựa theo tính cách của cô, sao có thể dễ dàng trở về? Có lẽ đã háo hức đợi mấy tiếng đồng hồ, gần cổng lớn khu chung cư thì chỉ có quán mì đó.
Triệu Liệt Húc không trả lời, đi đến phòng khách: “Bức tranh này để ở chỗ anh không có ý nghĩa.”
Dương Thanh Hà theo sau: “Em cảm thấy rất hợp lý mà, trên tường nhà anh chẳng phải đang trống không sao, vừa đúng thiếu mất một bức tranh. Sao nào, anh chê em không phải họa sĩ giỏi à?”
Triệu Liệt Húc: “Em cũng biết ý anh là gì mà.”
Anh đứng trước bức tranh, cúi đầu nhìn cô.
Hai tay Dương Thanh Hà đặt sau lưng, nhẹ gật đầu, đi tới bên cạnh anh: “Em thật sự không hiểu.”
“Dương Thanh Hà, dừng ở đây thôi.”
“Cái gì mà dừng ở đây, em chỉ biết phải dũng cảm tiến về phía trước.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo.
Ánh mắt Triệu Liệt Húc trầm xuống, hai tay đút vào túi quần, cúi người nhìn thẳng cô, giọng khàn khàn: “Rốt cuộc em muốn gì ở anh?”