“Trên răng anh dính bông cải kìa.” Dương Thanh Hà dỗi anh.
Triệu Liệt Húc nhướng mày cười, biết cô đang nói vớ vẩn, anh đưa tay lau nước sốt trên khóe miệng, “Em mấy tuổi rồi? Hửm?”
Khi anh cười xóa tan hơi thở ngang tàng, trái lại mang đầy nét hiền hòa ấm áp. Nếu để ý kĩ, hầu hết anh đều cười tươi với cô.
Ngón tay của người đàn ông thô mà mạnh mẽ, ngay khoảnh khắc chạm vào ấy, Dương Thanh Hà cảm giác mình như bị điện giật.
Triệu Liệt Húc dùng ngón trỏ nâng cằm, ngón cái ấn khóe môi cô. Tay anh di chuyển lên phía trên, bỗng véo má cô một cái.
“Dương Thanh Hà, em bao nhiêu tuổi rồi? Sao giống con nít quá vậy?”
Dương Thanh Hà hất tay anh ra, che mặt nói: “Em vẫn còn nhỏ, trí não chưa phát triển hoàn thiện nên mới không phân rõ cái này cái kia, thua xa cô Trương của chúng ta đây, vừa chín chắn lại khéo léo, biết ý.”
Triệu Liệt Húc nheo mắt, chẳng hiểu sao lại nhắc tới Trương Uẩn.
“Hồi sáng Trương Uẩn muốn qua ký túc xá thăm em, anh nói lát nữa em bận việc nên bảo cô ấy lần khác tới. Sau đó cũng chỉ trò chuyện về các vụ án mà thôi.”
Dương Thanh Hà gắp bông cải lên, “Anh giải thích với em làm gì?”
“Chẳng phải em để ý sao?”
“Con mắt nào của anh thấy em để ý?”
Triệu Liệt Húc bật cười, “Tối mai tan việc anh dẫn em ra ngoài giải sầu, được không?”
Dương Thanh Hà: “Không rảnh.”
“Đừng bướng nữa.”
“Tối mai em có một buổi tiệc, sao đội trưởng Triệu không chọn một người phụ nữ phân rõ tình cảm để giải sầu ấy, sẽ bớt lo hơn đấy.” Dương Thanh Hà cười chế nhạo.
“Buổi tiệc? Tiệc gì?”
“Lần quyên góp từ vụ triển lãm tranh lần trước đã xong xuôi, vì để tỏ lòng biết ơn, chủ tịch huyện ở đó đã đích thân tới Hoài Thành, nên trường đã sắp xếp và tổ chức một bữa tiệc.”
“Được.” Triệu Liệt Húc nhìn cô, thầm tính toán thời gian khác.
…
Bát đũa là Dương Thanh Hà rửa. Ban đầu anh không cho song cô nàng đốp lại mấy câu, mắng đuổi anh đi.
Cái gì mà em không ăn chùa, em vẫn có chút lương tâm đấy, dù còn trẻ người non dạ nhưng cũng biết kính già yêu trẻ.
Mồm mép sắc bén thật sự.
Lúc Triệu Liệt Húc từ phòng tắm ra, Dương Thanh Hà vừa rửa xong bát đĩa, ngay đến mặt bàn cũng đã lau sạch sẽ, rác được bọc lại vứt ngoài cửa.
Anh mặc áo chiếc phông trắng cùng quần thể thao màu xám tro, trên vầng trán lấm tấm nước, gương mặt sạch sẽ khoan khoái nhưng hai mắt lại đỏ bừng.
Triệu Liệt Húc tựa vào ghế sô pha, hai chân gác lên bàn trà, nét mặt mệt mỏi. Anh bóp thái dương mấy cái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh không thể ngủ trên sô pha này vì cặp chân dài như vậy biết để ở đâu?
Dương Thanh Hà rửa tay rồi bước tới: “Anh vào phòng ngủ đi.”
Triệu Liệt Húc: “Hửm?”
“Sao anh có thể ngủ trên sô pha được?”
Anh cong môi, “Anh ngủ trong phòng còn em ngủ trên sô pha ư? Không đau bụng à?”
Triệu Liệt Húc chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía cô. Tuy mặt mày cô trông tái nhợt nhưng vẫn hiện lên vẻ quật cường.
Dương Thanh Hà chậc lưỡi, mặt đầy khinh bỉ nhưng trong lòng đầy ấm áp.
Hiển nhiên, hành động của cô cũng hết sức đáng khinh.
Cô lập tức vào phòng ngủ lấy một cái chăn và một cái gối quẳng cho anh.
“Đội trưởng Triệu biết thương hoa tiếc ngọc quá, giàu lòng từ bi như vậy thật thiệt thòi thay cho ngài.”
Triệu Liệt Húc nhận lấy tấm chăn, nhìn cửa phòng ngủ đóng lại y như đang nhìn cuộc sống sau này của mình.
Anh thở dài, biết làm sao đây.
Triệu Liệt Húc lắc đầu cười, nhắm mắt ngửa đầu chừng mười phút. Khi mắt và đầu óc đã được nghỉ ngơi, cả người mới vực được chút tinh thần.
Triệu Liệt Húc bật video trên máy tính, sau khi mở nó thì anh châm một điếu thuốc, trên màn hình đang phát đoạn ghi hình của Tăng Quốc Phát.
Lúc anh liên tục hỏi Tăng Quốc Phát tại sao lại khoét mắt nạn nhân, rõ ràng hắn tránh né ánh mắt của anh, rốt cuộc tên này đang che giấu điều gì?
Triệu Liệt Húc khom lưng, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc. Anh hút hết lần này đến lần khác, hai mắt nhìn đăm đăm vào màn hình, cố gắng tìm ra manh mối mới.
Phát xong đoạn video thì điếu thuốc của anh cũng cháy hết.
Ban đầu, Triệu Liệt Húc tưởng rằng hắn đang bắt chước thủ đoạn gây án, tuy nhiên giờ xem ra không phải chỉ đơn giản như vậy.
Triệu Liệt Húc mở một thư mục khác, thư mục ấy có tên là Triệu Lị Huyên.
Màu chủ đạo của hàng trăm bức ảnh trong đó là màu đỏ. Ngón tay anh chợt dừng lại, nhấp chuột vào một bức hình.
Trong ảnh, Triệu Lị Huyên mặc một bộ váy trắng tinh khôi, hai mắt bị khoét sâu, máu tươi nhuốm đỏ cả chiếc váy. Cô nằm dài trên bãi cỏ xanh tươi, tóc được buộc bằng dây chun hình bươm bướm.
Triệu Liệt Húc cầm lấy bao thuốc lá, rút một điếu đưa lên miệng, phải ấn bật lửa mấy lần mới cháy.
Năm 1996, Hoài Thành xảy ra án mạng một cô gái bị móc mắt.
22 năm trôi qua, mọi manh mối đã bị đứt đoạn.
Ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu lặng lẽ như dòng nước chảy, ngọn lửa cắn nuốt lấy điếu thuốc từng chút một.
Triệu Liệt Húc khép mắt, cả người như bị quấn trong một dải vải màu đen.
Bên tai văng vẳng những câu nói.
“Mày phải nhớ kĩ giọng nói của cô ta, ha ha ha, mày nhất định phải nhớ âm thanh này, nhìn cô ta đi, đau đớn làm sao!”
Giọng điệu của y còn trẻ, trầm thấp và lạnh lẽo.
Y hưng phấn, cuồng nhiệt, như thể mình đã điêu khắc nên một kiệt tác hoàn mỹ không tỳ vết.
…
Lúc Dương Thanh Hà tỉnh dậy thì anh đã đi làm, trên bàn có đặt tờ giấy: Trong nồi có cháo kê và nước đường.
Cháo kê ư?
Xem ra anh đã dậy từ sáng sớm.
Ăn xong bữa sáng, Dương Thanh Hà tiện tay giặt luôn quần áo mới thay hôm qua của Triệu Liệt Húc. Giờ lão này cực kì vô tư, quần lót cũng không thèm giấu.
Buổi trưa cô nhận được tin nhắn từ Trương Uẩn, cô ấy cho cô biết địa điểm và số phòng.
Dương Thanh Hà sợ anh lo lắng nên trước khi đi đã nhắn tin cho Triệu Liệt Húc nhưng anh không hồi âm.
Nhà hàng Khải Lệ nằm ở giữa trung tâm thành phố, có thể được coi là khách sạn tốt nhất ở Hoài Thành.
Lúc Dương Thanh Hà bước vào phòng bao, bên trong chỉ có một giáo viên và Trương Uẩn đang bảo với phục vụ về thực đơn.
“Thanh Hà, em qua đây ngồi đi.” Trương Uẩn gọi.
“Dạ vâng.”
Dương Thanh Hà liếc nhìn điện thoại, đã gần tám giờ. Hôm qua tầm giờ này anh đã về mà đến giờ vẫn chưa nhắn lại, liệu có phải anh còn đang ở cục cảnh sát không?
Nhân viên phục vụ vừa đi, các sếp đã cười nói bước vào. Dương Thanh Hà nhận ra hai người, phó hiệu trưởng và người phụ trách kế hoạch triển lãm.
Phó hiệu trưởng duỗi tay phải ra làm tư thế mời, người đàn ông đi ở giữa gật đầu mỉm cười.
Người đàn ông trung niên này đầu hơi hói, phong thái trầm ổn, ông vừa gặp Dương Thanh Hà đã thốt: “Ơ kìa.”
“Chắc đây là bạn Thanh Hà. Chào cháu, tôi tên là Trình Cường, thật sự cảm ơn tấm lòng của cháu!” Người đàn ông cúi chào Dương Thanh Hà.
Đúng chuẩn 90 độ.
Thoạt nhìn là một người cương trực.
Dương Thanh Hà cười lịch sự.
Phó hiệu trưởng mời Trình Cường vào chỗ ngồi.
Trình Cường vừa ngồi xuống đã liến thoắng như chiếc máy hát, “Hầu hết lũ trẻ ở đó đều bị bỏ rơi do cha mẹ đi làm xa, chỉ có mới Tết mới được về. Vì đường xá xa xôi nên giáo dục và mức sống đều lạc hậu hơn những nơi khác. Mấy năm gần đây, chỗ tôi nhận được rất nhiều sự quyên góp từ các ngôi sao, ông chủ của các công ty lớn và người hảo tâm ẩn danh. Nhưng dù là bất cứ ai, dù góp bao nhiêu đi chăng nữa, trong lòng tôi vẫn vô cùng biết ơn họ. Lúc nhận được khoản trợ cấp này từ bạn Dương Thanh Hà, người chỉ vừa mới năm nhất đại học, tôi đã rất ngạc nhiên. Cháu còn nhỏ mà đã có thành tích như vậy thật sự khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác, hơn nữa còn nghĩ tới chuyện làm từ thiện thì đúng là không thể tin nổi.”
Hồi Dương Thanh Hà ở Mỹ từng tham gia vài buổi tiệc với Thôi Bình, đa phần đều là tiệc rượu nhàm chán nên cô tưởng hôm nay cùng lắm chỉ là một bữa cơm thôi.
Có điều, vị chủ tịch huyện này quả là người tử tế, những lời ông nói đều là thật tâm thật ý.
Từ thiện, Dương Thanh Hà không nghĩ mình thật sự tốt bụng đến thế. Nếu không phải xuất thân từ nhà họ Chu hoặc chỉ là người bình thường, cô sẽ không làm điều này.
Quá vài chén rượu, Trình Cường đã ngà ngà say, hai mắt ông đỏ hoe khi kể về lũ trẻ trên núi.
Các giáo viên bèn an ủi ông.
Dương Thanh Hà kẹp một con tôm bạc đất, vừa mới gắp lên thì bỗng bên ngoài đầy tiếng bước chân dồn dập làm con tôm trên đũa rơi xuống đĩa.
“Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện xảy ra đấy chứ?”
Tiếng động ngày càng lớn, vài người không cưỡng nổi tò mò bèn ra ngoài xem. Chỉ thấy cuối hành làng có một người đàn ông đang chạy thục mạng, mặt mũi dữ tợn, gió ào ào qua làm bồn hoa nghiêng ngả.
Phía sau gã xuất hiện thêm mấy người, Dương Thanh Hà còn chưa kịp phản ứng thì ai đó đã lướt qua sau lưng cô.
Người nọ đối mặt với gã đàn ông đang chạy, gã lập tức phanh gấp rồi ngã ầm xuống đất. Gã toan bò dậy thì người nọ sải bước tới, nắm lấy vai gã, đầu gối đè lên lưng và giữ chặt cổ tay gã, động tác vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát.
Hai mắt Dương Thanh Hà khóa chặt Triệu Liệt Húc, đúng lúc anh nghiêng đầu qua, bốn mắt chạm nhau.
Ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng trắng lành lạnh, soi rõ từng cái nếp gấp trên chiếc áo thun anh đang mặc. Đường viền cổ áo nhỏ, từ cổ áo trở xuống là làn da màu lúa mạch, cơ bụng bên trong thoắt ẩn thoắt hiện, khỏe mạnh và rắn chắc.
Đôi mắt anh thâm trầm, lộ rõ vẻ ác liệt không tên.
Dương Thanh Hà nhớ lại dáng vẻ khi anh cười với cô, là hai khuôn mặt hoàn toàn khác biệt.
“Đội trưởng Triệu…”
Mấy viên cảnh sát cũng từ sau chạy tới, đồng loạt khống chế nghi phạm, lúc này Triệu Liệt Húc mới đứng dậy.
Cảnh sát định còng tay gã lại nhưng gã không cam lòng nên đột nhiên nhảy bật lên, toan trốn thoát. Gã tông loạn vào mọi người, sau đó nhắm đến Dương Thanh Hà. Ngay lúc người trong cuộc còn chưa phát hiện thì đã bị người khác giành trước, kéo về phía sau.
Triệu Liệt Húc nhanh nhẹn tóm lấy nghi phạm, thân hình cao lớn chắn trước mặt Dương Thanh Hà. Tên nghi phạm trông như ruồi cụt đầu, vùng vẫy loạn xì ngậu khiến chậu hoa bên tường rơi xuống đất, vỡ tan tành.
“Còn không thành thật à! Ngồi xuống ngay!”
“Đau quá, tha cho tôi, tha cho tôi đi!”
Nếu anh dùng lực hơn nữa có thể sẽ bẻ gãy cánh tay gã ta.
Cạch một tiếng, chiếc còng được khóa chắc.
Trước mắt Dương Thanh Hà là một mảnh trắng tinh, tấm lưng rộng của anh vững chãi như ngọn núi, mùi hương từ trên người anh là hương vị nhàn nhạt của nắng, tràn đầy sự nam tính.
“Đội trưởng Triệu!” Trương Uẩn thốt lên.
Triệu Liệt Húc nhìn Dương Thanh Hà, sau đó khẽ gật đầu với Trương Uẩn.