Ngón tay anh không phải kiểu thon dài, trắng trẻo như công tử bột, khớp xương rắn rỏi, gầy mà mạnh mẽ, thô nhưng sạch sẽ. Móng tay được cắt chỉnh gọn gàng, gân bắp thịt trên mu bàn tay rõ nét, tĩnh mạch gồ lên, sức lực phái mạnh được biểu hiện trên đôi tay này.
Dương Thanh Hà nghiêng đầu, đôi mắt quả hạnh long lanh ngấn nước, ngón tay người đàn ông còn đang miết nhẹ trên môi cô, nhẹ nhàng tựa như trêu đùa.
“Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ lại chưa từng thấy heo chạy.”
Triệu Liệt Húc không ngờ cô sẽ làm vậy, như cười như không nhìn cô.
Dương Thanh Hà từ từ mút đầu ngón tay anh, dường như muốn ngậm hết vào.
Dáng vẻ kia y đúc tối hôm qua, lòng Triệu Liệt Húc rạo rực, duỗi tay cho thêm một ngón vào. Cô gái nhỏ ngậm ngón tay anh một lúc, hai ngón tay anh khép lại và nhẹ nhàng khuấy đảo, mềm mềm dính dính, ướt át.
Ánh mắt Triệu Liệt Húc rõ nét cười, trong đôi mắt đen thẳm đều là dáng vẻ quyến rũ của cô. Cô gái gầy nhỏ hệt như yêu tinh đòi mạng.
Dương Thanh Hà chậm rãi mút ra mút vào dọc theo hai ngón tay, trên đó dính nước bọt bóng loáng, môi cô kéo một sợi dây mỏng, đứt đoạn giữa anh và cô.
Cô sáp lại phía trước, đụng chóp mũi mình lên chóp mũi anh, cười xấu xa bảo: “Cảnh sát các anh cũng tùy tiện cầm súng chỉa vào người khác thế sao?”
Triệu Liệt Húc nghiêng người cầm lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, lau sạch sẽ, cười nhạt.
“Đừng coi trời bằng vung.”
“Đây không phải là súng sao, vậy đó là gì?” Dương Thanh Hà cúi đầu nhìn phần căng phồng ở giữa.
“Là cái gì, không phải hôm qua em đã ăn rồi à?” Anh thản nhiên hỏi ngược lại, trông có vẻ đầy chính nghĩa.
Dương Thanh Hà nhịn mấy giây rồi cười ha hả, giữ mặt anh hôn một cái, khẽ nói: “Đội trưởng Triệu, anh đúng là không biết xấu hổ.”
Làm gì có ai đùa giỡn lưu manh mà nghiêm túc như vậy.
Triệu Liệt Húc đút từng miếng từng miếng cho cô ăn, trêu cô, “Dương Thanh Hà, trông em bây giờ cứ như thiểu năng đấy.”
Đầu rối bù như ổ gà, má ửng đỏ, nằm dài trên giường không nhúc nhích, muỗng tới thì há miệng.
Dương Thanh Hà ngó mắt nhìn xuống, “Vậy thì anh quá cầm thú, với người thiểu năng còn cứng lên được.”
Triệu Liệt Húc buồn cười, đúng vậy, không thể nói lại cô được.
….
Anh hỏi xin y tá trong bệnh viện một ít cồn sát trùng, buổi chiều lau người giúp cô để hạ bớt nhiệt. Sốt cao trong mùa hè là khó đối phó nhất, gần đây bệnh cúm hoành hành, sức đề kháng của cô khó tránh việc bị bệnh.
Vui đùa cùng anh xong thì cả người mới nằm yên lại, phải nói là rã rời toàn thân.
Sẩm tối, Dương Thanh Hà mơ màng đi vào giấc ngủ, Triệu Liệt Húc đến chợ thức ăn lân cận mua đồ.
Lúc đang nấu cơm thì nhận được điện thoại từ Triệu Thế Khang.
Số lần hai ba con nhà họ gặp nhau trong một năm có thể đếm được trên đầu ngón tay, Triệu Thế Khang bận rộn với hoạt động của công ty, anh thì bận bịu với việc phá án, chỉ liên hệ với nhau đôi chút trong khoảng thời gian rảnh.
Triệu Thế Khang nói ông cụ Từ mở tiệc sinh nhật, mời các nhân vật lớn từ tứ phương đến chúc thọ, quy mô lần này không nhỏ.
Sự nghiệp nhà họ Từ lớn, là nhân vật số một, số hai trong giới thương nghiệp ở Hoài Thành. Quan hệ với nhà họ Triệu rất tốt, nhắc đến ông cụ Từ, Triệu Liệt Húc nhớ là một ông lão gần gũi với mình khi còn bé.
Mấy năm trước chỉ làm một bữa tiệc tại nhà, không biết tại sao năm nay bỗng nhiên lại làm lớn.
Triệu Thế Khang: “Ba biết con không quan tâm chuyện của công ty, ba cũng không ép, cũng không cần con tham dự quá nhiều việc, cứ xem như đến ăn mừng sinh nhật của một người ông là được.”
Một tay Triệu Liệt Húc khuấy nồi, thức ăn bên trong bị đảo qua đảo lại, mùi thơm bay ra.
Anh cười một tiếng, “Con biết rồi.”
Triệu Thế Khang: “Nhưng nói thế nào thì đây cũng là một bữa tiệc cỡ lớn, nên phải có lễ nghi phép tắc, đưa bạn gái đi cùng, nếu trong đội không có việc đột xuất thì bắt buộc phải đến.”
“Khi nào ạ?”
“Ba ngày sau, tại biệt thự tư nhân của nhà họ Từ.”
“Vâng.”
Điện thoại của Triệu Liệt Húc mở loa ngoài, để trên bàn bếp.
Dương Thanh Hà đứng phía sau và lắng nghe.
Cô ngồi xuống chiếc ghế chân cao ở quầy bar, hai tay chống cằm, “Ôi, không nhìn ra đó, nhà đội trưởng Triệu bạc tỷ.”
Triệu Liệt Húc tắt bếp, cho thức ăn ra đĩa, “Hết rã rời rồi à?”
“Ngủ một giấc xong khỏe hơn rồi, vừa rồi chú nói tiệc gì vậy anh?”
“Một buổi tiệc sinh nhật thôi.”
“Bạn gái kia là ai vậy?”
Triệu Liệt Húc cười, “Anh còn có sự lựa chọn khác à?”
Dương Thanh Hà tiếp tục chống cằm, chớp chớp mắt, “Nhà anh có bao nhiêu tiền?”
Triệu Liệt Húc rửa cá, bắt đầu làm món ăn thứ hai, “Anh không biết, nhưng mà nếu em muốn tiêu tiền, anh có thể làm cho em một tấm thẻ phụ.”
“Là cái kiểu trong phim chiếu trên tivi ấy hả, cô gái, cho em, lấy đi, tiêu thoải mái, là kiểu vậy sao?”
Anh thầm mỉm cười.
Dương Thanh Hà: “Vậy anh làm cho em một chiếc thẻ đi, em muốn.”
“Được thôi.”
“Sau này anh thật sự không điều hành công ty sao? Vậy tâm huyết của chú phải làm thế nào?”
Triệu Liệt Húc vẫn cười, “Anh và ba đã bàn về chuyện này rồi, đây là tâm huyết của ông ấy, không phải là tâm huyết của anh. Cuộc đời của ông ấy và cuộc đời của anh không thể giống nhau, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, có lẽ sẽ đến một ngày anh mệt mỏi, kinh doanh cũng không tệ.”
“Nhà anh tốt thật đó.”
Mẹ dịu dàng, tư tưởng tiến bộ, ba thông minh độ lượng, mà anh sinh ra kiên cường chính trực, biết mình thích cái gì, muốn làm gì.
Dầu nóng lên, anh cho cá vào nồi rồi xào lên.
Khói dầu vang lên tiếng tanh tách, anh nói: “Sau này cũng là nhà em.”
Dương Thanh Hà nhìn bóng lưng bận rộn của anh, thì thầm: “Nhà em tốt thật.”
….
Buổi sáng ngày hôm sau, Triệu Liệt Húc đưa cô đến bệnh viện truyền nước, sau đó vội vàng chạy tới cục cảnh sát.
Vốn không yên tâm về cô nhóc này, nghĩ lát nữa tan ca sẽ đưa cô đến bệnh viện cùng mình, kết quả ngủ một giấc dậy, nhiệt độ đã hạ xuống kha khá, cô nói muốn tự đến bệnh viện anh cũng đồng ý. Cũng đúng, không thể lúc nào cũng giữ khư khư cô bên người mình được.
Tối hôm qua kiên quyết muốn ngủ cùng anh, nói cơ thể ra mồ hôi sẽ tốt ngay. Sáng sớm thức dậy, cả người cô đổ mồ hôi ướt đẫm, ôm anh vừa cắn vừa hôn, náo loạn cả buổi sáng, suýt chút nữa khiến anh phá vỡ kỉ lục chưa bao giờ đi làm trễ.
Mấy cảnh sát trong đội vừa uống sữa đậu nành, vừa cười hì hì: “Tôi nghe phong thanh hôm đó mọi người đi ăn chung, đội trưởng Triệu bị cưỡng hôn à? Thật hay giả thế, hôm qua anh ấy cũng xin nghỉ, cô đó trông thế nào?”
“Haha, tôi cũng không biết, nghe lão Cửu nói anh ta đi vệ sinh thì nhìn thấy một cô gái ôm đội trưởng Triệu đang hôn nhau đấy.”
“Đúng là hiếm có, không phải cô đó vẫn luôn thích thầm đội trưởng Triệu sao, tôi nghe kể lúc đó còn giận đỏ cả mắt kìa. Mà này, chị dâu của tôi có đẹp không? Hình như còn trẻ nhỉ.”
“Hahahahahaha, trâu già gặm cỏ non, không ngờ gu của đội trưởng Triệu là gái vị thành niên. Tôi đã gặp cô ấy một lần rồi, lúc ấy không để ý mấy. Lần đó đến Trung Tế bắt tội phạm, đi ngang qua tầng giám sát và điều khiển thì trông thấy anh ấy ngồi trò chuyện với một cô gái, nhưng nào để bụng. Sau đó mới biết cô gái kia chính là người bị bắt cóc, bây giờ thì biến thành là chị dâu!”
Một cảnh sát ra hiệu đừng nói nữa, “Đội trưởng Triệu đến!”
Triệu Liệt Húc giơ tay xoa bóp cổ, tối hôm qua ôm cô ngủ, cứ thấy hình như bị trật cổ rồi.
Trần Ký liếc họ, cười nói với Triệu Liệt Húc: “Đêm xuân ngắn ngủi có ngần, buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu*, chào buổi sáng, đội trưởng Triệu.”
*Bài thơ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, bản dịch thơ của Ngô Linh Ngọc.
Triệu Liệt Húc cười một tiếng, đi vào phòng làm việc.
Mấy cảnh sát giật dây, “Anh Trần, anh vào hỏi dò chút đi.”
“Hỏi gì?”
“Ôi trời, cái đó đó.”
Trần Ký: “Các cậu rảnh quá nên khó chịu à, thôi thôi thôi, làm việc!”
Trần Ký nghĩ tóm lại đã xong việc, lát nữa dò hỏi cũng không có ý nghĩa gì, bất kể là thế nào thì đều là chuyện riêng của mỗi người.
Gần đây nhận được một vụ báo án buôn thuốc phiện, buổi sáng mở một buổi họp nhỏ phân tích và lập ra phương án bắt giữ, vừa kết thúc cuộc họp, Trần Ký lập tức nổ tung.
Vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng mẹ nó mấy vết đỏ trên cổ Triệu Liệt Húc đúng là chết tiệt!
Mọi người giải tán, Trần Ký hỏi: “Hôm qua hai người hừng hực quá à?”
Triệu Liệt Húc ngước mắt liếc anh ta.
Trần Ký: “Vốn không định hỏi nhiều đâu, nhưng ban ngày ban mặt, chú ý ảnh hưởng chút được không.”
Triệu Liệt Húc: “Hửm?”
“Trên cổ cậu có mấy vết kìa, chị dâu nhỏ cắn cũng dùng sức quá.”
Triệu Liệt Húc che lại theo bản năng.
Trần Ký: “Vừa rồi lúc cậu xoay người, ai cũng nhìn thấy cả rồi, được rồi, đều là người từng trải, tôi hiểu được.”
Triệu Liệt Húc không giấu giếm nữa, đi tới phòng vệ sinh kiểm tra.
Quả thật phần bên phải cổ anh có ba bốn vết đỏ, nho nhỏ, kích thường bằng hạt dưa hấu.
Thảo nào.
Triệu Liệt Húc nghĩ đến dáng vẻ ân cần của cô lúc sáng, cười bất lực.
Vừa tỉnh đã nằm trên người anh hôn hít, cắn nơi này nơi kia, lúc đánh răng rửa mặt thì nói gì mà em giúp anh, răng anh bị cô chải đến mức chảy máu, vụng về, từ đầu đến cuối đều không cho anh nhìn gương, hóa ra là như vậy.
Thảo nào mà lúc tạm biệt cô lại cười ranh mãnh như vậy.
Nhưng làm sao giận cô được chứ, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà.
……
Dương Thanh Hà vừa ngồi truyền nước vừa cầm điện thoại xem phim, sốt cao đến nhanh mà đi cũng nhanh, hôm nay cả người đã trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.
Người đàn ông kia còn không biết xấu hổ, buổi sáng nói cái gì mà vì anh các thứ.
Nghĩ đến Triệu Liệt Húc, Dương Thanh Hà cảm thấy năng lực kiềm chế của người này đúng là mạnh thật.
Tối hôm qua anh tắm rửa cho cô, cả quá trình người này mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Tắm xong, tối còn nói sẽ ngủ ở phòng khách, vất vả lắm mới kéo anh lên giường được thì lại bảo muốn đắp hai chiếc chăn. Khó khăn lắm mới chui vào một chiếc chăn, anh còn đưa lưng về phía cô, gian nan lắm mới rúc người vào lòng anh, cuối cùng người này lại ngủ mất.
Bất kể cô ồn ào thế nào, vẫn không có động tĩnh gì, rõ ràng chân mày đã nhíu chặt đến vậy, hơi thở cũng rất nặng nề.
Về sau, cô muốn đụng cũng không đụng được, tay bị anh giữ chặt lại.
Nhưng sáng sớm hôm nay, không phải là nằm trong tay cô sao, à không, nằm trong chân cô mới đúng.
Nghĩ đến đây cô bất ngờ bị cắt ngang.
“Thanh Hà?”
Nghe thấy âm thanh, Dương Thanh Hà ngẩng đầu.
Là giọng của Tô Cấm, “Cậu cũng bị bệnh à?”
Ánh mắt Dương Thanh Hà chú ý đến bạn nam đi bên cạnh Tô Cấm, vừa cao vừa gầy. Cậu ta đeo một cặp mắt kính nhỏ, khuôn mặt khôi ngô, thậm chí có phần hơi lạnh lùng, trang phục và phụ kiện mang trên người từ đầu tới chân đều có giá trị không rẻ, công tử bột à?
“Đây là…?”
Tô Cấm cắn môi, “Bạn của tớ, tớ đưa cậu ấy đi truyền nước.”
Trùng hợp là ghế ngồi ở bên cạnh Dương Thanh Hà.
Dương Thanh Hà cười một tiếng, có lẽ đây chính là lớp trưởng mà Tô Cấm nhắc đến, nam sinh mà cô ấy thầm mến.
Cậu chàng kia nhắm mắt ngã người ra, vẻ mặt lạnh nhạt, lúc y tá đâm kim cũng không có phản ứng gì.
Dương Thanh Hà nhìn về phía Tô Cấm, dường như cô ấy gầy đi không ít.
Dường như Tô Cấm biết cô định nói gì, lên tiếng trước: “Tớ không sao, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, ổn định hơn nhiều rồi, còn cậu…”
Tô Cấm luôn cảm thấy cô không sợ trời không sợ đất. Đêm đó lúc ở cục cảnh sát cũng vậy, cô an ủi cô ấy như thể mình là người ngoài cuộc vậy, nhưng rõ ràng người bị hại chính là cô.
Dương Thanh Hà cười lắc đầu, nói nhỏ: “Lớp trưởng của cậu rất đẹp trai đó nha.”
Mặt Tô Cấm hơi đỏ lên.
Bạn nam kia mấp môi, hé mắt, cất lời: “Đứng mệt lắm, về trước đi.”