Dương Thanh Hà nghĩ, tính cách nhút nhát và yếu đuối của cô ấy thật sự kì lạ. Trước đây cô còn tưởng đã gặp chuyện gì đó rồi bị tổn thương thần kinh hay không, nhưng kể từ sau khi biết yêu thì thấy cô ấy rạng rỡ hơn hẳn.
Tình yêu là liều thuốc chữa bách bệnh, và cũng là độc dược có thể hủy diệt được con người.
Dương Thanh Hà kiên nhẫn nói: “Không phải tớ không muốn kể cho cậu biết, chỉ là tớ cảm thấy Từ Duệ Hàng khác với những người bình thường. Cậu ta có vẻ là một người rất có chính kiến. Chuyện của hai người nên để chính các cậu tự phát triển và giải quyết. Hơn nữa, thực ra tớ cũng không quen cậu ta nhiều, không phải là kiểu quan hệ như cậu tưởng đâu. Cuộc gặp ở quán bar hôm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cậu ta không nói gì với cậu sao?”
Tô Cấm nghẹn ngào lắc đầu.
Dương Thanh Hà rút khăn giấy đưa cho cô ấy và nói: “Đơn giản là em trai tớ đã gây ra chút rắc rối ở quán bar, tình cờ liên quan đến mấy người Từ Duệ Hàng. Vì việc ấy nên tớ đã nói chuyện đôi câu với cậu ta, sau đó thì cậu đến. Tớ nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, chắc cậu ta sẽ kể cho cậu nghe. Còn về cậu ta, tớ cũng chỉ biết có một chút.”
Nhìn vẻ mặt của Tô Cấm là hiểu cô ấy cực kì tò mò muốn biết.
Dương Thanh Hà im lặng một lúc: “Cậu có biết vụ án mạng xảy ra ở công viên khoảng thời gian trước không?”
Tô Cấm mờ mịt, thắc mắc sao cô lại nhắc tới vụ án: “Tớ biết, cái vụ bị móc mắt. Tớ nghe đồn là khả năng có liên quan đến người đã bắt cóc chúng ta.”
“Người phụ nữ đã chết đó là mẹ ruột của Từ Duệ Hàng.”
Vừa dứt lời, Tô Cấm thảng thốt che miệng, đồng tử giãn ra, nhìn Dương Thanh Hà không chớp mắt.
“Sao… làm sao có thể?”
Dương Thanh Hà: “Tớ nghĩ nếu cậu tìm hiểu một chút về gia cảnh của Từ Duệ Hàng, thì sẽ biết sơ qua về Nguyễn Lệ Chi. Cậu ta không nói cho cậu biết có lẽ do cái chết của mẹ mình đã gây đả kích quá lớn với cậu ta chăng? Có một số người, khi đau khổ họ sẽ không trải hết nỗi lòng mà chỉ muốn giấu đi, âm thầm gặm nhấm nó. Tớ biết được đôi chút cũng do ba dượng của tớ đang hợp tác làm ăn với gia đình cậu ta. Trong bữa tiệc tối đó, tớ đã gặp qua bố mẹ cậu ta. Còn lại, tớ không biết cái gì cả.”
Tô Cấm từ từ cau mày lại, cô ấy bỗng hiểu ra nhiều điều.
Vì sao dạo này cậu ta lại tiêu cực như vậy, lúc nào cũng say xỉn.
Dương Thanh Hà an ủi Tô Cấm vài câu, thông báo tin nhắn từ điện thoại di động chợt vang lên, Triệu Liệt Húc bảo anh sắp tan làm, lát nữa sẽ gặp cô ở chung cư.
Họ hẹn tối nay sẽ cùng nhau chuyển nhà, nhà mới đã hoàn thiện gần hết. Mấy ngày trước cô và Cố Dung cũng đã cùng đến quét dọn qua, có điều phải đợi một thời gian nữa mới có thể vào ở, song vẫn có thể đem một vài đồ dùng nho nhỏ tới.
Lúc Dương Thanh Hà thu dọn một số thứ rồi định đi, Tô Cấm hãy còn ngơ ngẩn, cô ấy vẫn chưa thể tin nổi chuyện này.
Nghe thấy âm thanh cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Tô Cấm mới sực tỉnh, thình lình nhớ tới tin nhắn ngày hôm đó.
Bảo cô ấy đến quán bar tìm Từ Duệ Hàng, còn kèm theo link một trang web, là liên kết đến tin tức về Nguyễn Lệ Chi.
Tuy Tô Cấm mờ mịt nhưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, sống lưng đẫm mồ hôi lạnh.
Cô ấy nhất định phải đi tìm Từ Duệ Hàng, đã mấy ngày rồi không liên lạc được, lỡ như xảy ra chuyện bất trắc thì làm sao đây?
Tô Cấm không biết rốt cuộc cậu ta đang ở đâu nên chỉ có thể đến tất cả những nơi cô ấy biết.
……
Dương Thanh Hà mua hai cốc trà sữa ở quán trà trước trường rồi lên xe buýt số 208.
Mưa lúc rơi lúc tạnh, mặt đường ướt dầm dề. Sắp sáu giờ, bầu trời đã tối đen phân nửa.
Vừa rồi nhắc tới chuyện quán bar với Tô Cấm, làm cô nhớ đến Chu Kỳ Hạo.
Từ lần đó đến nay, cô và Chu Kỳ Hạo đã gặp mặt vài lần. Cậu vẫn vậy, có điều hình như cậu đang cố tránh nhắc tới chuyện ở quán bar, luôn tìm đề tài khác để nói lấy lệ.
Khi cô nói bóng gió hỏi về Chu Khôn, Chu Kỳ Hạo có đáp rằng Chu Khôn hầu như vẫn luôn ở trong khách sạn, họp qua video và xử lý các công việc của công ty, không có hành động gì đặc biệt.
Trong xe đầy mùi hăng hắc, dạ dày cô bị mùi rượu tanh hôi này làm trào axit. Mọi người ở bên cạnh cũng che mũi miệng lại, có mấy bà cô khinh khỉnh chửi thầm mấy câu.
Phía sau đám đông, một người đàn ông mặc áo hoodie màu xanh quân đội và đeo khẩu trang. Mái tóc bù xù che khuất mặt mày ông ta cùng đôi tay nhăn nhúm. Dường như ai nấy đều nhận ra cái mùi này bốc từ đâu nên bắt đầu chen chúc sang chỗ khác. Bên cạnh người đàn ông lập tức trống hẳn.
Dương Thanh Hà xuống ở trạm Bắc Kiều rồi đổi xe, hít thở một chút bầu không khí trong lành.
Nhưng khi lên xe buýt khác, mùi rượu kia lại nồng nặc, cô xoay người tìm thì quả nhiên người đàn ông mặc đồ xanh quân đội đó cũng ở trên xe.
Quần áo của ông ta bạc thếch, giống kiểu dáng và chất liệu của tận hai hay ba mươi năm trước. Nếu nhìn vào bàn tay, đoán chừng ông ta khoảng bốn mươi lăm tuổi.
Quan sát trong tích tắc, ánh mắt hai người va nhau. Đó là đôi hốc mắt sâu hoắm, già nua, suy sụp và đầy dữ tợn.
Dương Thanh Hà chọn ngồi ở hàng cuối cùng, đi qua năm sáu trạm rồi xuống xe.
Chiếc xe này đáng lẽ có thể đi thẳng đến khu chung cư.
Cô bắt một chiếc taxi ở ven đường. Khoảnh khắc đóng cửa lại, trong lòng cô đang nhẹ nhõm thì từ gương chiếu hậu lại thấy người đàn ông đó cũng xuống xe, ông ta dáo dác nhìn quanh, cuối cùng thấy chiếc taxi đang chạy, càng lúc càng xa.
Tài xế taxi thấy cô hoảng hốt bèn hỏi: “Cô bé này không sao chứ? Đi đâu đây?”
Dương Thanh Hà báo địa chỉ, sau đó hai tay run rẩy gọi điện cho Triệu Liệt Húc.
Ở đầu bên kia, Triệu Liệt Húc vừa mới xong việc, nghe được giọng của Dương Thanh Hà là biết có chuyện không ổn.
Dương Thanh Hà cào tóc, hít sâu một hơi: “Hình như… hình như em bị theo dõi.”
“Bây giờ em đang ở đâu?”
“Trong xe taxi, chạy về phía khu chung cư.”
Mấy ngày nay quá yên bình, kẻ sát nhân không có động tĩnh gì. Cảnh sát phụ trách vụ án này cảm thấy kỳ quái, Triệu Liệt Húc cũng thấy vậy, dường như hắn đang chờ đợi điều gì đó.
Hắn rồi cũng sẽ hành động, nhưng không ai biết là vào thời điểm nào, vì vậy mỗi giây mỗi phút đều phải cảnh giác cao độ.
Triệu Liệt Húc hỏi dồn: “Em có nhìn rõ bộ dạng người đó không? Biển số xe taxi là bao nhiêu?”
“Hắn đội mũ và đeo khẩu trang, em không nhìn rõ được, có lẽ là một người đàn ông trung niên. Em… em nghĩ… là ông ta, là Dương Thủ Thành.” Dương Thanh Hà hồi tưởng lại ánh mắt của ông ta lúc nãy, rất giống lúc Dương Thủ Thành đánh đập và quấy rối cô.
Lại còn đúng lúc ông ta ra tù.
Trực giác mách bảo rằng đó là Dương Thủ Thành, ông ta muốn giết hoặc là trả thù cô.
Tại tòa án năm đó, Dương Thủ Thành điên loạn kêu gào đòi giết chết cô.
Triệu Liệt Húc: “Mở WeChat ra, gửi vị trí và biển số taxi cho anh.”
Dương Thanh Hà nhìn vào gương chiếu hậu, dòng xe cộ trên đường qua lại không ngừng. Cô có linh cảm rằng Dương Thủ Thành đang ở trong một chiếc xe nào đó ngay sau.
Cô gửi vị trí và biển số xe cho Triệu Liệt Húc.
Triệu Liệt Húc kiểm tra một lát rồi nói: “Bảo tài xế chở em đến đồn cảnh sát An Nam gần đó, cách khoảng 2 km. Ở yên đấy chờ anh, anh sẽ liên lạc với cảnh sát bên kia, đừng cúp máy.”
“Vâng.”
Triệu Liệt Húc mượn điện thoại di động của Tiểu Trương, liên hệ với đồn cảnh sát An Nam, đồng thời lái xe chạy đến đó.
Dương Thanh Hà dần dần bình tĩnh lại, đầu dây bên kia là tiếng thở dồn dập của Triệu Liệt Húc.
Anh nói: “Dương Thủ Thành vốn dĩ phải nửa tháng sau mới được ra tù nhưng vì biểu hiện tốt nên sáng nay ông ta đã được thả trước thời hạn.”
“Ông ta đến tìm em, nhưng làm sao ông ta biết em học ở Đại học Trung tế?”
Sau khi bình tĩnh suy xét lại, Dương Thanh Hà nổi da gà. Một người vừa mới ra khỏi tù, không có bạn bè thân thích, sao lại phát hiện ngay ra rằng cô đang học ở trường này, sao lại tình cờ gặp nhau giữa trưa như vậy.
Có kẻ đã cung cấp thông tin cho ông ta, làm vậy là có mục đích gì?
Một lúc lâu sau, mắt Dương Thanh Hà run lên, cô khó tin lên tiếng: “Ông ta… sẽ không…”
Triệu Liệt Húc biết cô nghĩ tới điều gì: “Thanh Hà, chúng ta gặp mặt rồi hẵng nói chuyện.”
Cổ họng của Dương Thanh Hà khô khốc, đột nhiên run rẩy.
Mục tiêu hiện tại của kẻ sát nhân là Triệu Liệt Húc, kẻ sát nhân đang thực hiện một trò chơi nên sẽ không ra tay nhanh chóng như vậy. Hắn sẽ từng bước một tiến đến, mượn tay Dương Thủ Thành đi chơi trò này rồi giết cô, hệt như đã giết Triệu Lị Huyên 22 năm trước, giết những người bên cạnh Triệu Liệt Húc.
Như thế mới là trò chơi.
……
Hai giờ sáng, mưa bão ào về như đất lở trên núi xuống. Mái ngói trong con ngõ nhỏ không chịu nổi sức nặng, “rầm”, vài mảnh vỡ nện xuống nền lát đá không bằng phẳng, lập tức bể toang.
Hai bên ngõ chất đống đồ linh tinh, vì mưa to khiến màng ni lông kêu “rít rít”.
Khu này sát gần “xóm nghèo” ở trung tâm thành phố, nhà ở vẫn là những căn cũ kỹ cách đây đã phải mấy chục năm. Đường xá chỗ nào cũng hư hỏng, phòng thì nhỏ y như nhà vệ sinh. Đa số người dân nghèo khổ từ nơi khác đến làm công đều thuê nhà tại đây, nhưng hễ trong tay dư dả một chút là sẽ chuyển đi ngay. Cứ ngày qua ngày lại, tính lưu động ở nơi này cũng cứ vậy mà tăng lên. Khu vực này tuy rộng nhưng dân cư thưa thớt, có chuyện gì cũng chẳng liên quan đến thân mình.
Một người đàn ông xuất hiện ở đầu ngõ nhỏ, bước chân lảo đảo, cả người ướt nhẹp vì mưa to. Ông ta cầm bình rượu trong tay, vừa uống vừa mắng chửi, không để ý nên vấp phải đống ván gỗ xếp chồng. Tiếng “choang” vang lên, và thế là chai rượu đập xuống mặt đất, nó không vỡ mà lại lăn đi thật xa.
Ông ta định đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn, đôi chân bắt đầu co giật.
Nước mưa gột sạch khuôn mặt ông ta, mồm há hốc, hàm dưới lúc căng chặt lúc giãn ra, khó khăn phát ra tiếng “ư a” khàn khàn như bị tắc thở.
Trong đêm tối mịt mờ, đầu ngõ xuất hiện thêm một bóng người.
Người này gầy gò, cao thẳng và mặc đồ đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Hắn bước tới, nhặt thanh gỗ bên cạnh rồi hung hăng phang lên người đàn ông.
Người đàn ông muốn hét lên nhưng ú ớ không hét được.
Tiếng xương gãy rõ ràng nối tiếp nhau giữa làn mưa, phiến đá đã đen càng đen đậm, dần dần trong mưa lẫn mùi máu tanh.