Dương Thanh Hà giao điện thoại cho nhân viên kỹ thuật điều tra, Tiểu Trương đưa cho cô một ly nước ấm.
“Cảm ơn cậu.”
Triệu Liệt Húc ngồi chếch đối diện cô, chiếc ghế sofa bằng da màu nâu sẫm dưới tia sáng mùa thu ảm đạm, lạnh buốt.
Dương Thanh Hà: “Ý của anh là kẻ giết Dương Thủ Thành và người đánh ông ta là hai kẻ ư? Giống chúng ta đã nói tối qua, hắn ta đào tạo ra một kẻ tương tự như hắn, vậy nên bước đầu tiên là dạy giết người? Vừa nãy anh nói tin nhắn gửi cho Từ Duệ Hàng là có chuyện gì xảy ra?”
Dương Thanh Hà nhận được email này, Triệu Liệt Húc không có gì ngạc nhiên lắm, có điều chuyện này ngày càng phức tạp, mục tiêu của hung thủ không chỉ đơn giản là mình anh. Đối với Thanh Hà, Triệu Liệt Húc cũng không nghĩ được hung thủ làm vậy để đạt được cái gì.
Triệu Liệt Húc: “Hôm Nguyễn Lệ Chi chết, Từ Duệ Hàng cũng nhận được tin nhắn thế này, tình huống của cậu ta hoàn toàn giống em. Hung thủ đều giết người em hoặc Từ Duệ Hàng hận, hơn nữa còn trực tiếp nói với bọn em. Đây là một loại ám thị tâm lý, hắn ám chỉ cho các em, giúp đỡ bọn em, để bọn em có thể tin tưởng hắn ta, dựa vào hắn.”
Hơi nóng từ tách trà phả vào mặt cô, Dương Thanh Hà cầm tách trà trong tay, ngón tay lạnh ngắt từ trong xương, cô hỏi: “Thế nên… bây giờ anh đang nghi ngờ, người đánh Dương Thủ Thành là Từ Duệ Hàng? Và em cũng là người mà hung thủ chọn?”
Từ Duệ Hàng có liên quan đến mấy chuyện như vậy sao? Lưng Dương Thanh Hà lạnh toát.
Nghĩ kĩ lại, nếu tâm lý của Từ Duệ Hàng bất ổn như thế, thì sao còn yêu đương với Tô Cấm. Tô Cấm bảo gần đây không tìm thấy cậu ta, đã có chuyện gì xảy ra mà mọi người không biết sao? Ngày đó gặp được cậu ta ở quán bar, ngoại trừ việc uống quá nhiều thì không có gì là bất thường.
Nếu cậu ta hận Nguyễn Lệ Chi như vậy, sao sau khi Nguyễn Lệ Chi chết lại có thay đổi như thế, đó là sự suy sụp khi mất đi người thân. Nếu thật sự hận một người, thì người đó chết, không phải là nên cảm thấy vui sướng sao?!
Dương Thanh Hà cụp mắt, cô thấy con ngươi phản chiếu trong cốc nước.
Dương Thủ Thành đã chết, ngoài sự bàng hoàng, cô còn cảm thấy nhẹ nhõm. Người đáng chết như vậy, đã nên chết từ lâu rồi.
Những ngày tháng thối rữa nhớt nhát đó, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của Dương Thủ Thành cô đã muốn tự tay giết chết ông ta. Góc tối tăm nhất trong đáy lòng cô từng ảo tưởng sẽ giết ông ta bằng vô số cách khác nhau.
“Thanh Hà?”
“Dạ?”
Triệu Liệt Húc kéo tay cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Đừng lo lắng, đợi sau khi họp xong rồi giải thích rõ mấy chuyện này sẽ sắp xếp cảnh sát bảo vệ em. Huống gì còn có anh ở đây.”
Dương Thanh Hà gật đầu: ”Chu Khôn đâu? Nếu đúng như ông ta nói, Dương Thủ Thành đã chết thì chắc sẽ có dấu vết nhỉ? Dương Thủ Thành không thể nào vô cớ bị đầu độc kali xyanua được.”
“Cảnh sát đã quan sát 24 giờ tuy nhiên chưa phát hiện điều gì bất thường.” Triệu Liệt Húc uống ngụm trà, nặng nề cất lời: “Cảnh sát sẽ nghi ngờ ông ta, ngoại trừ anh cảm thấy trùng hợp, còn có một điểm khá quan trọng. Nguyên nhân và thời gian tử vong của Nguyễn Lệ Chi đều được sáng tỏ, khẩu cung của Chu Khôn có không ít vấn đề. Xét về thời gian mà nói, khẩu cung của ông ta không có giá trị, nhưng cũng chưa phát hiện bất cứ manh mối nào ở biệt thự Nam Sơn.”
Triệu Liệt Húc khẽ cười, trong giọng có chút lạnh lẽo: “Giống như ông ta cố ý ném dây câu, chúng ta đều biết đó là dây câu, đều muốn câu được nó, nhưng không có lưỡi câu, chúng ta không bắt được.”
Nếu hung thủ đã sắp đặt trò chơi lớn như vậy, thì hắn ta chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng bị bại lộ rồi. Cho dù hắn có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, nhưng cũng có một chi tiết đã bán đứng mình, hắn ta thông minh như vậy, chắc chắn đã tưởng tượng ra các tình huống tiếp theo rồi.
Đi một bước xem mười bước, vậy mới có thể sắp đặt trò chơi này.
Dương Thành Hà: “Thế nên cảnh sát định bắt giữ ông ta à?”
Triệu Liệt Húc gật đầu, tuy anh không tham gia vào vụ án này, song anh đã phân tích gần hết các điểm, nhưng ở đồn cảnh sát có nhiều người có năng lực hơn anh. Việc anh nghĩ đến, bọn họ cũng đã nghĩ đến rồi.
Dương Thanh Hà nhăn mày, “Dương Thủ Thành đã chết, kế tiếp là ai? Trả thù, phản bội…”
“Thôi Bình!”
“Thôi Bình.”
Hai người dường như đồng thanh.
Dương Thanh Hà: “Ông ta giết Dương Thủ Thành, chắc chắn sẽ giết cả Thôi Bình.”
Thời trẻ, Thôi Bình vứt bỏ cô, chưa bao giờ hỏi han đến cô, quá phù hợp với đối tượng gây án của hung thủ.
Triệu Liệt Húc: “Anh có nói đến chuyện này trong cuộc họp buổi sáng, cảnh sát phụ trách vụ án cũng khá xem trọng. Lát họp anh sẽ nhấn mạnh lại lần nữa, anh nghĩ sẽ không nhanh như vậy đâu. Ông ta chơi trò chơi, chơi từng bước đều có ý cả. Ông ta rất thông minh, sẽ cho chúng ta thời gian suy nghĩ để dò xét, điều thú vị nhất là ông ta sẽ bỏ chạy ngay giữa lúc cảnh sát hành động. Bây giờ ông ta không đi, vì ông ta biết cảnh sát chưa có chứng cứ.”
Sắc mặt Dương Thanh Hà tái nhợt, cô hỏi: “Nếu thật sự là Chu Khôn, trước kia có nhiều cơ hội như vậy, tại sao cứ nhất định phải làm bây giờ?”
Triệu Liệt Húc nghĩ đến một giả thiết rất hoang đường.
Giả thiết hung thủ là Chu Khôn, Chu Khôn đang tìm kiếm cơ hội về tìm anh. Tình cờ ông ta cưới Thôi Bình, phát hiện quá khứ của Thôi Bình và Thanh Hà. Thanh Hà từng nói, cô luôn tìm thông tin của anh, có lẽ tất cả là trùng hợp. Chu Khôn phát hiện ra, ông ta tiếp tục chờ đợi, đợi Thanh Hà về nước tìm anh. Từ khi Thanh Hà về nước, Chu Khôn đã bắt đầu trò chơi này, bắt đầu trò chơi sau 22 năm.
Sau khi Trương Uẩn về từ đồn cảnh sát, nằm mông lung trong nhà hai ngày, tiết dạy ở trường cô ta cũng không lên lớp, phòng giáo vụ liên tục liên lạc với cô ta. Trương Uẩn tắt nguồn, cứ thế ở yên trong nhà hai ngày.
Lần cuối cùng cô ta gặp Chu Khôn là ở đồn cảnh sát, sau đó nghe nói vợ ông ta đến đây, cô ta không tìm ông ta nữa, ông ta cũng không liên lạc lại.
Vì chuyện này mà mỗi đêm Trương Uẩn ngủ không ngon giấc, cô ta thấy mình đột nhiên dễ cáu kỉnh. Nhà đã lâu rồi không dọn dẹp, quần áo, bát đũa, khăn giấy đã dùng, ánh đèn xám xịt, nơi này hệt một bãi rác bị đóng bụi lâu ngày.
Chạng vạng, Trương Uẩn bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc. Trong mơ máu tươi giàn giụa, người phụ nữ mặc bộ váy đỏ tươi, năm ngón tay sắc nhọn dí trán cô ta vào tường.
Trương Uẩn đổ mồ hôi nhễ nhại, ướt cả chăn gối.
Cô ta vòng tay ôm đầu gối, không thể rơi bất cứ giọt nước mắt nào.
Kéo tấm rèm ra thì thấy trời đã tối rồi, ngoài cửa sổ có ngàn ánh đèn, gió lạnh vút qua những tòa cao ốc tráng lệ.
Trương Uẩn bất lực ngồi phịch xuống tấm tatami ở cửa sổ.
Mấy ngày nay cô ta nghĩ ngợi rất nhiều, đối với Chu Khôn, cô ta có hận có oán trách, nhưng cũng yêu và biết ơn. Cuối cùng cô ta hối hận và căm thù bản thân, hối hận vì sao ngày đó lại bốc đồng như vậy, sao lại không kiềm chế được mà đi cãi nhau với Nguyễn Lệ Chi. Vừa đau đớn vừa căm mình sao lại phải lòng một người đàn ông đã có gia đình. Không, cho dù ông ta độc thân, ông ta cũng sẽ không thuộc về người phụ nữ như cô ta.
Lời ông ta nói thật giả lẫn lộn, những lời đường mật đều là giả dối, nhưng lại sẵn sàng vì cô ta mà ôm cái tội danh kia. Ngay lúc cô ta sợ hãi và bất lực nhất, ông ta cũng không hề bỏ chạy.
Nhưng chuyện này nhất định phải có dấu chấm, cảnh sát sẽ không từ bỏ vì không tìm được phạm nhân, mà cô ta cũng sẽ mãi sống trong những ngày tháng sợ sệt.
Cô ta không thể tiếp tục được nữa.
Trương Uẩn hít sâu một hơi, mở máy và gọi cho Chu Khôn.
Trương Uẩn nói thẳng với ông ta là mình muốn đến đồn cảnh sát tự thú, sẽ không có bất cứ gì liên quan đến ông ta.
Chu Khôn cực kì bình tĩnh, không hề bất ngờ chút nào, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng lại bỗng nở nụ cười bỡn cợt, ông ta bảo: “Anh biết em sợ, nhưng chuyện này sao có thể không liên can đến anh? Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, cũng lâu rồi không gặp.”
“Được, vậy gặp ở đâu?”
Chu Khôn: “Anh biết có một nhà hàng không tồi, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho em, hai giờ gặp.”
Chu Khôn cúp máy, bước đến cửa sổ sát đất, bên dưới xe cộ như nước, mấy chiếc xe kia đã đứng im bên ngoài mấy ngày rồi.
Ông ta cong khóe môi, ánh mắt hờ hững.
Thôi Bình thấy cửa phòng ông ta chưa đóng, cứ thế mà bước vào, lời ít ý nhiều: “Tôi có chuyện muốn nói với ông.”
Trên tay bà cầm một xấp tài liệu.
Chu Khôn xoa xoa cổ tay áo: “Chuyện công ty à?”
“Ừm, tháng trước—”
“Thôi Bình.”
“Sao vậy?”
Chu Khôn đi đến trước mặt bà ta, đôi tay đút trong túi quần, đôi mắt híp lại sắc bén, ông ta nói: “Bà đúng là một người phụ nữ khác biệt, bất luận đến chỗ nào đều có thể toàn tâm toàn ý với công việc. Vẫn luôn muốn hỏi bà một chút, có phải đối với bà, con cái là một chướng ngại vật không?”
Thôi Bình nhướng mày, nhàn nhạt đáp: “Rõ ràng khi kết hôn tôi đã nói với ông rồi, tôi sẽ không lấy gia đình làm trọng tâm.”
Chu Khôn rót một ly nước, thản nhiên nhấp một ngụm, “Bà còn nhớ cô Kelly không?”
Thôi Bình nhìn ông ta một cách khó hiểu, tựa như muốn bảo ông ta đang lãng phí thời gian, bà ta đáp cho có lệ: “Nhớ chứ.”
Ấn tượng sâu sắc nhất chính là trong bữa tiệc sinh nhật, vì quá mải mê chơi mà không màng đến con trai một tuổi của mình, sau đó đứa bé vô tình bị phỏng, không bao lâu trong nhà xảy ra hỏa hoạn, Kelly và con trai đều mất mạng.
Bất cẩn, không có gì ngạc nhiên khi xảy ra tai nạn như vậy.
Chu Khôn đưa cốc nước cho bà, chậm rãi nói: “Tôi thật sự không hiểu, tại sao phụ nữ có thể nhẫn tâm với chính con mình như vậy.”
“Đề tài này rất thú vị à?”
“Bà không thấy hứng thú à? Vậy tôi nói chuyện thú vị chút nhé?” Chu Khôn cười nói: “Vốn tưởng rằng phải chờ hai ngày nữa, nhưng tôi thật sự không đoán được tâm lý của phụ nữ, nhưng mà trước tiên cũng không còn trở ngại nữa rồi. Hôm nay không đi bơi à?”
Vì để giữ dáng, mỗi tối Thôi Bình đều sẽ đi bơi, sau khi tới đây cũng vậy, sân thượng của khách sạn có bể bơi.
Thôi Bình đứng lên, định để lần sau tìm cơ hội bàn chuyện công ty với ông ta. Trong mắt bà, trạng thái hôm nay của ông ta không thích hợp để làm việc, nhưng mà bà ta cũng có thể hiểu được, con người luôn có những lúc mệt mỏi mà.
Trước mắt Thôi Bình đột nhiên tối sầm, Chu Khôn đỡ bà ta từ phía sau, hô hấp của bà ta bắt đầu trở nên dồn dập, phần dưới co giật.
Thôi Bình muốn lên tiếng, nhưng đầu lưỡi lại tê dại, không thể nói được.
Chu Khôn bế bà lên, đi đến chiếc giường rộng, ông ta nói: “Bà sẽ không chết ngay đâu, bởi vì, tôi muốn đôi mắt tươi sống của bà, nhất định là bà không biết, lúc trước tôi bị đôi mắt này của bà mê hoặc đấy.”