Thủ Tự Hùng hằn học nhìn Lục Cửu Châu, nghiến răng quay đầu lại, nghĩ thầm: Lão rùa già khốn kiếp này, cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ đánh bại tên đầu trọc kia, bắt hắn phải quỳ trước mặt ta mà cầu xin, đến lúc đó ta mới tính sổ với ngươi. Hắn dùng gian kế khống chế được Lục Cửu Châu mấy người, buộc họ phải giúp sức, nhưng vẫn e ngại hai lão hội chủ nên ngày thường còn đối đãi khách khí. Như lúc này đây, cả Lục Cửu Châu và Lý Thanh Long đều công khai không dám ra ứng chiến mà Thủ Tự Hùng vẫn không dam dùng đến giáo quy.
Nhất Linh đến trước mặt Cực Hỏa chân nhân, Cực Hỏa chân nhâ thổi râu, trừng mắt: Vết thương của bổn chân nhân đều là ngoại thương, nếu sợi râu kia của ngươi có thể khiến cho vết thương của bổn chân nhân bình phục, bổn chân nhân cũng sẽ phục ngươi.
Thế có gì là khó? Nhất Linh cười tít mắt: Bổn công tử cần dùng râu khâu vết thương lại là được, chẳng phải ông sẽ khỏi rồi sao? Có điều một sợi rây đây không đủ phải mượn thêm mấy sợi nữa dưới cằm ông vậy.
Cực Hỏa chân nhân vội vã lùi lại, kinh hãi hét lớn: Dùng râu để khâu vết thương, thế là thế nào? Không được làm như vậy!
Nhất Linh cười ha ha, vòng tay: Vậy thì đa tạ, ta đỡ phải động thủ! Nói đoạn đảo mắt một lượt qua năm người, nói với Hàn Nguyệt Thanh: Nguyệt tỉ, thương tích của họ không đáng ngại nữa rồi. Những chuyện khác ta không thể giúp được, bị trúng độc thì phải có thuốc giải mới xong, còn muốn họ tự do thì phải được thằng cháu ngoại của tỉ gật đầu, ta không quyết định được.
Hàn Nguyệt Thanh ngạc nhiên: Ai là cháu ngoại ta? Hỏi xong mới nhớ đến chuyện lúc đầu Nhất Linh đem cả nàng vào tự xưng là ông bà ngoại của Thủ Tự Hùng, hai gò má bất giác ửng đỏ.
Không ngờ Thủ Tự Hùng bật cười khà khà: Nói hay lắm! Nể mặt Hàn tiểu thư ta đem tặng năm người này cho nàng, coi như là lễ vật kiến diện.
Thủ Tự Hùng vừa cười vừa vung tay, đám võ sĩ Ô Sà tộc lùi ra, đoạn hất đầu nói: Bây giờ tiểu thư có thể đưa họ đi rồi.
Hàn Nguyệt Thanh vui mừng rảo bước đến trước mặt năm trưởng môn nhân, trong lòng chợt ngờ vực, quay nhìn Thủ Tự Hùng, tên giáo chủ vẫn giữ bộ mặt cười cười thâm hiểm. Hàn Nguyệt Thanh hỏi: Họ đã trúng phải độc gì? Thuốc giải đâu?
Thủ Tự Hùng lắc đầu: Chuyện này thì lại khó hơn một chút rồi, thuốc giải này của ta được bào chế từ các loại dược vật vô cùng quý giá, nghìn vàng khó mua, nhưng nếu Hàn tiểu thư muốn, lúc nào cũng có cách cả. Như thế này đi, Hàn tiểu thư lại đây hôn một cái lên mặt ta, ta sẽ lập tức cho họ thuốc giải!
Không được! Thủ Tự Hùng chưa dứt lời, Nhất Linh đã nổi giận gầm lên.
Thủ Tự Hùng nhìn cậu cười thâm hiểm: Chuyện này phải do Hàn tiểu thư làm chủ, ngươi quản được sao?
Ta đương nhiên quản được! Nhất Linh lại thét lên, vẻ bối rối nhìn Hàn Nguyệt Thanh: Nếu tỉ làm như vậy, ta sẽ cho mỗi người một kiếm, chém cả năm cái đầu xuống. Ta nói được là làm được!
Hàn Nguyệt Thanh biết đây không phải là lời lẽ hăm doạ. Tên vô lại này gan to bằng trời, vì mỹ nhân ngay cả khâm sai của Hoàng đế cũng nói bắt là bắt, nói giết là giết, huống chi là năm trưởng môn nhân đang có mâu thuẫn với hắn. Nàng vừa tức giận vừa tức cười, trừng mắt nhìn cậu một cái, đoạn vòng tay nói với Thủ Tự Hùng: Như vậy thì cảm ơn Thủ giáo chủ rồi!
Thủ Tự Hùng cười hì hì: Không cần, xin mời!
Nhất Linh luôn nghi ngờ những hành động của Thủ Tự Hùng, đầu óc suy nghĩ liên tục, bỗng tỉnh ngộ thốt lên: Nguyệt tỉ, năm người này chúng ta không thể nhận, đây là độc kế giá học Đông Ngô!
Hàn Nguyệt Thanh khựng người lại, sắc mặt của Thủ Tự Hùng cũng biến đổi hẳn.
Nàng nhìn sang cậu, chau mày: Cái gì mà độc kế giá họa Đông Ngô?
Nhất Linh hăm hăm: Tên khốn kiếp này được lắm. Hắn biết nếu hai chúng ta rảnh rang thì không thể thắng được, vì thế mới lôi năm người sống dở chết dở này ra đùn cho chúng ta. Chúng ta nhận năm người họ, chẳng khác nào tự nhiên chất thêm năm gánh nặng. Vác năm gánh nặng này, chúng ta làm sao còn có thể thoát thân? Rốt cuộc cả bảy cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh mà thôi.
Thủ Tự Hùng bật cười ha ha: Đầu trọc ơi đầu trọc, ngươi quả nhiên thông minh lợi hại, nhưng ngươi đã không thể làm chủ được rồi. Hàn tiểu thư, ta nói cho nàng biết, ngũ đại trưởng môn nàng có muốn hay không tùy nàng. Nếu muốn, qua khỏi cửa này nàng phải cố giữ mạng sống cho họ. Nếu nàng không muốn, vậy thì xin lỗi, ta buộc phải đem năm người này đi nuôi chó vậy. Tuy bọn họ có hơi già một chút, thịt ít xương nhiều, nhưng từ trước đến giờ chó nào chẳng thích gặm xương.
Ngũ đại trưởng môn uy chấn thiên hạ, hôm nay đến miệng Nhất Linh thì trở thành gánh nặng, còn Thủ Tự Hùng thì nói mang đi nuôi chó, thật đúng là sự sỉ nhục chưa từng có. Cả năm người ai nấy đều tức muốn hộc máu ra, thế nhưng công lực đã mất hết, hỏi còn cách gì đây?
Ngộ Bản thiền sư trầm giọng: Minh chủ, mau đi đi, không cần lo cho chúng tôi!
Thiên Phong Tử nói: Minh chủ, ngươi là nơi ký thác mọi hy vọng của Hiệp Nghĩa Đạo, tuyệt đối không được rơi vào hiểm cảnh ở đây!
Pháp Tính thiền sư cũng lên tiếng: Phải đấy, chúng tôi không sao đâu, quan trọng là Minh chủ, đại hội Thái Sơn sang năm Hiệp Nghĩa Đạo chỉ có hy vọng ở người thôi.
Nhất Linh nhìn Hàn Nguyệt Thanh: Nguyệt tỉ, nếu cứ khăng khăng muốn đưa họ đi thì thật là chuyện ngu xuẩn!
Hàn Nguyệt Thanh bối rối: Nhưng ta làm sao có thể để mặc họ không lo chứ?
Lo đến đâu cũng phải lượng sức mình. Lúc này hữu tâm vô lực, đương nhiên phải lo cho bản thân mình trước đã!
Hàn Nguyệt Thanh nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng hoang mang, bất giác nói với Thủ Tự Hùng: Thủ giáo chủ, chẳng lẽ giáo chủ không thể nhón tay làm phúc, tha cho năm vị trưởng môn được bình an sao?
Thủ Tự Hùng cười thâm hiểm: Ta đã nói rồi, tha cho năm người này về bình an không phải là không làm được, nhưng với một điều kiện, nàng phải gả cho ta. Chỉ cần nàng bái đường thành thân với ta ở đây, ta sẽ hóa giải cấm chế cho cả năm người, để họ bình an trở về Lạc Dương.
Khốn kiếp! Nhất Linh gầm lên, chỉ thẳng vào mặt Thủ Tự Hùng: Nói cho ngươi biết, Nguyệt tỉ là của ta, là thê tử mà số phận đã định cho ta. Muốn có ý hả, bước qua xác ta trước đây!
Cục diện bỗng nhiên trở thành hoạt kê lạ thường, đang từ chuyện hưng vong của Hiệp Nghĩa Đạo thoắt chuyển qua cãi nhau tranh giành thê tử. Hàn Nguyệt Thanh vừa tức vừa xấu hổ, hận một nỗi không thể cho Nhất Linh mấy cái bạt tai. Tấm lòng nàng từ bi quảng đại, vì lo cho an nguy của Hiệp Nghĩa Đạo, đừng nói là gả cho người, dù có phải nhảy vào vạc dầu địa ngục nàng cũng không mảy may chớp mắt. Nếu chỉ có một mình, chưa chừng nàng sẽ đồng ý với điều kiện của Thủ Tự Hùng, nhưng bây giờ hiển nhiên là Nhất Linh sẽ ra tay ngăn cản.
Hàn Nguyệt Thanh nhìn Thủ Tự Hùng: Thủ giáo chủ có thể đưa ra điều kiện khác được không? Có thể dùng tiền để chuộc chẳng hạn?
Thủ Tự Hùng cười thâm hiểm, mắt chằm chằm nhìn vào thân hình mỹ miều của Hàn Nguyệt Thanh, trong lòng tưởng tượng ra vô sốc những thắng cảnh bên dưới lớp váy áo trắng tinh kia, tà ý nổi lên, chỉ hận một nỗi không thể lập tức ôm nàng vào lòng mà mây mưa một phen, lắc đầu nói: Đây là điều kiện duy nhất, tiểu thư cứ nghĩ kỹ đi!
Bỗng trước mặt hắn kim quang loáng hiện, Nhất Linh phi thân vung kiếm chém tới, hét lớn: Cóc chết mà đòi ăn thịt thiên nga, ông đây chém chết ngươi!
Thế kiếm nhanh như điện xẹt, nháy mắt đã đến trước ngực Thủ Tự Hùng. Tuy đã mấy lần lĩnh giáo sự lợi hại của Nhất Linh, song Thủ Tự Hùng vẫn không kịp trở tay, liền bất chấp thể diện, lộn vòng lăn dưới đất tránh kiếm.
Nếu Thủ Tự Hùng nhảy ra sau hoặc sang bên cạnh thì mũi kiếm của Nhất Linh nhất định sẽ đuổi riết theo, đều có thể đoạt mạng của hắn, nhưng họ Thủ đã lăn tròn dưới đất nên thoát được biến hóa trong đường kiếm của Nhất Linh, chỉ bị một phen toát mồ hôi hột.
Nhất Linh càng tức tối, bảo kiếm như hoá thành một con linh xà, nhằm về hướng Thủ Tự Hùng công đến chiêu thứ hai, nhưng khi ấy Đồng Mãnh cùng Miêu Bách Âm đã lại công đến. Bảo kiếm của Nhất Linh xoay vòng, lại một trận mưa kiếm quang rộ lên, vây chặt lấy Đồng, Miêu hai người. Kiếm quang chưa dứt, lại một đợi hàn khí khác xẹt tới như lưu tinh, nhằm hướng Thủ Tự Hùng phóng đến.
Thủ Tự Hùng lăn tới bên cạnh ghế, chưa kịp đứng dậy hàn khí đã lạnh buốt trước mặt. Hắn hốt hoảng đẩy chiếc ghế ra đỡ, đồng thời cong người bật về phía sau.
Chiếc ghế làm từ gỗ quý nháy mắt biến thành một đống nát vụn, Nhất Linh lại quay đầu nghênh chiến Đông, Mãnh, Miêu Bách Âm, khi ấy hai người đều đã rút binh khí ra. Đồng Mãnh dùng một cây bút phản quang, còn binh khí của Miêu Bách Âm là một cặp vòng sắt, thanh thế hùng hổ, song phần lớn lại là thế thủ.
Ô Bách Linh từ nảy đứng say tấm bình phong, thấy Thủ Tự Hùng hai lần gặp nguy hiểm khiến nàng ta sợ đến mức hồn bay phách lạc, trong lòng lo lắng Nhất Linh đánh lùi Đồng, Miêu rồi lại tấn công Thủ Tự Hùng, liền vội vã ra mặt hét lớn: Tất cả xông lên, vây chặt lấy hắn! Hồng Y lão tổ, Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu quả nhiên đồng loạt hưởng ứng, năm người năm thứ binh khí nhằm thẳng Nhất Linh đánh tới.
Hàn Nguyệt Thanh thấy có khoảng trống, cắn răng hô lớn: Đi! Đoạn kéo năm trưởng môn nhân xông ra ngoài.
Năm vị trưởng môn mất đi công lực, gánh nặng tuổi tác lập tức thể hiện, nhưng cũng may là còn có thể đi được, bằng không dù Hàn Nguyệt Thanh có tài năng thông thiên triệt địa cũng chỉ còn cách nhìn trời mà than thôi.
Sáu người vừa động thân, Lục Từ Anh và bốn đại tướng Ô Sà tộc còn sống tức thời vây lại. Hàn Nguyệt Thanh kiếm vũ tinh quang bao lấy năm trưởng môn nhân, từ từ lui ra cửa. Đến lúc này mới thấy truyền nhân của Đại Ngu la hán quả thật không phải tầm thường. Lục Từ Anh cùng Ô Sà tướng tuy đều có thân thủ hàng đầu, hơn nữa lại mấy người đánh một, song cũng không tài nào phá nổi vòng kiếm của Hàn Nguyệt Thanh. Ánh kiếm của nàng vừa đến, đám người kia chỉ còn cách dạt ra, chẳng mấy chốc Hàn Nguyệt Thanh đã hộ tống năm trưởng môn nhân thoát khỏi chính sảnh.
Thủ Tự Hùng thoát khỏi đường kiếm của Nhất Linh, vặn người nhổm dậy, thấy Hàn Nguyệt Thanh cùng năm vị trưởng môn đã biến sau cánh cửa, hắn vừa kinh ngạc, hổ thẹn lẫn giận dữ, giật lấy bảo kiếm trong tay Ô Bách Linh ra lệnh: Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu, đem theo người của các ông cùng tứ đại tướng chặn đường Hàn Nguyệt Thanh lại cho ta. Nếu để ả thoát thì coi chừng cái mạng của các ngươi! Hai vị quốc sư và sư tổ cùng với ta sẽ vây chết tên tặc trọc này. Nói rồi vung kiếm lao lene.
Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu lớn tiếng ứng lệnh, rút ngay ra ngoài vòng chiến, nhưng bảo kiếm của Nhất Linh bất ngờ lách khỏi đám binh khí của Đồng, Miêu mấy người, thoắt cái đã đến trước ngực hai lão hội chủ, cười ha hả: Đừng đi vội, đùa cùng ta chút đã!
Thủ Tự Hùng bắt kiếm thế, nghiến răng kèn kẹt: Lập tưc vây chết hắn! Miêu Bách Âm cùng Hồng Y lão tổ ra sức xông lên, Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu nhân cơ hội phi thân phóng thẳng ra ngoài cửa.
Bỗng Nhất Linh nhún chân bay khỏi mặt đất, đến nửa chừng không lại lộn ngược người xuống, hai chân đạp vào xà nang nóc nhà nhằm Lục, Lý hai lão lao đến chẳng khác nào một con phi ưng, miệng thét lên: Nếu để cho hai người đi, chữ Vương này của ta từ đây sẽ viết ngược!
Lục, Lý hai lão chưa ra đến cửa, bảo kiếm của Nhất Linh đã đuổi đến như vũ bão. Chỉ trong nháy mắt mà Nhất Linh đã có thể thoát ra khỏi vòng vây của bốn đại cao thủ, hai lão sợ tái mặt không dám đuổi theo Hàn Nguyệt Thanh nữa, chỉ còn cách quay lại ứng chiến.
Thế nhưng Nhất Linh lại không muốn quần đấu, chỉ đánh bật binh khí cả hai rồi bất ngờ lộn nhào lần thứ hai đứng chắn giữa cửa.
Khi ấy Hàn Nguyệt Thanh mới đưa năm trưởng môn nhân đi chưa được mười trượng, người vây công nàng càng lúc càng đông. Nhất Linh vừa tức giận vừa lo lắng, việc đến mức này cũng chẳng làm gì hơn được, điều quan trọng nhất là phải chặn đứng mấy hảo thủ hàng đầu. Chỉ cần không để lọt mấy người này, thế nào Hàn Nguyệt Thanh cũng xông được ra ngoài. Bụng nghĩ vậy, miệng liền nói lớn: Nguyệt tỉ, đừng hốt hoảng! Ta chặn mấy người này cho tỉ, chúng ta nhất định có thể xông được ra ngoài.
Kỳ chiêu của nhị Ma và Thiên Long thi triển, Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu hoàn toàn không có khả năng kháng cự, từng bước lui dần, Thủ Tự Hùng mấy người phía trong hết sức nóng ruột, nhưng Nhất Linh đã chắn hết cửa chính.
Thủ Tự Hùng quay sang nói với Hồng Y lão tổ ba người: Các vị hãy theo cửa ngách mà ra! Ba lão nhân liền nhận lệnh rời đi.
Nhất Linh nổi giận hét lớn: Ta chém sạch lũ khốn kiếp các ngươi! Kiếm khí lại bừng lên, Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu, Thủ Tự Hùng chìm ngập trong ánh kiếm, đến quá nửa lực đạo là nhằm vào Thủ Tự Hùng.
Thủ Tự Hùng vung kiếm ứng chiến, nhưng bảo kiếm của hắn chẳng khác nào bị trái núi đè lên, đến thở cũng không thể thở nổi, tuy nhiên võ công họ Thủ quả thực cũng đã đạt đến cảnh giới tuyệt đại cao thủ. Mặc dù Nhất Linh tam tâm nhất thế, nhưng một chọi một thì trong vòng ba, năm mươi chiêu cũng chưa thể lấy được mạng hắn, huống hồ bên cạnh còn có hai trợ thủ là Lý Thanh Long và Lục Cửu Châu.
Lục, Lý hai lão đối với Nhất Linh càng lúc càng khiếp đảm. Mấy tháng trước Nhất Linh đã khiến hai lão mất mặt, vậy mà Nhất Linh bây giờ lại cao siêu hơn không biết đến bao nhiêu lần, võ công đã đạt đến độ không thể tưởng tượng nổi. Thâm tâm cả hai đều không muốn giao đấu với Nhất Linh nên mười phần bản lĩnh không phát huy được đến bảy, nhưng thấy Thủ Tự Hùng mặt đỏ tía tai, ra sức chiêu đối chiêu với cậu, hai người không thể không cố lấy dùng khí, liều mạng xông lên hòng giảm bớt áp lực cho Thủ Tự Hùng. Tính mạng toàn gia họ giờ đây đều nằm trong tay họ Thủ, nếu hắn chết, hai người cũng không sống nổi, thậm chí còn chết một cách thảm khốc hơn!
Nhất Linh thần dũng tuyệt luân, ép cho ba cao thủ từng bước lùi lại vào tận trong sảnh, nhưng trong một hai chục chiêu cậu cũng không thể sát thương nổi ai trong số ba người. Đúng lúc đó, khoé mắt thoáng hiện lên bóng áo đỏ của Hồng Y lão tổ, cậu liền giận dữ chửi toáng lên: Tử lập quỷ già không chịu chết này, đi chết đi! Kiếm quang loang loáng mù mịt, nội lực dâng lên như cơn hồng thủ ép cho Thủ Tự Hùng ba người đồng loạt lùi lại, mũi bàn chân khẽ điểm, thân người đã lao vút đến Hồng Y lão tổ, thét lớn: Tử lão quỷ dám thò đầu ra, ông đây sẽ cho ngươi phơi xác!
Hồng Y lão tổ đã một lần nhất thế dưới kiếm Nhất Linh nên đối với cậu giờ đây vừa hận vừa sợ, thấy Nhất Linh toàn lực phóng đến đâu còn dám trực tiếp nghênh chiến, chỉ tìm cách giữ thế thủ. Nhất Linh công được hai kiếm, tuy khiến cho lão hai lần giạt ra nhưng cũng vẫn không thể đoạt mạng. Khi ấy Đồng, Miêu hai người cũng đã quay lại, nhất loạt nhằm Nhất Linh công đến.
Hồng Y lão tổ thấy có trợ thủ như nở thêm gan, không thủ nữa mà vung kiếm đánh tới. Nhất Linh hào dũng trào dâng, thét lên vang động, bảo kiếm tả kích hữu đâm, uốn lượn như rồng múa, đánh cho Hồng Y lão tổ ba người rối loạn tơi bời.
Thủ Tự Hùng nhân cơ hội rời khỏi sảnh, hét lớn: Ba người vây chết tên trọc này! Rồi vẫy tay với Lục, Lý hai lão: Bắt sống Hàn Nguyệt Thanh! Vừa lao ra được một bước, thì bảo kiếm của Nhất Linh đã bay đến như thần long, miệng gầm lớn: Ai cũng đừng hòng ra khỏi đây!
Thủ Tự Hùng ba người vội vàng vung kiếm lên đỡ, ba người đi không nổi, song Hồng Y lão tổ lại thoát ra được, vội lao tới tốp người của Hàn Nguyệt Thanh, trong khi ấy Hàn Nguyệt Thanh cùng năm vị trưởng môn mới ra được cách đường cái chừng ba bốn trượng.
Thủ Tự Hùng cười lên điên loạn: Tên tặc đầu trọc, dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng không giữ nổi mạng cho Hàn nha đầu đâu!
Nhất Linh đâu còn bụng dạ đấu khẩu với hắn, liền quay người lao đến Hồng Y lão tổ. Thủ Tự Hfung lại hét lên: Lên nóc nhà, tấn công từ ba phía! Rồi cùng Lục, Lý hai lão nhảy lên nóc nhà, chia nhau đuổi theo Hàn Nguyệt Thanh.
Nhất Linh quả thật đã tức giận đến tột đỉnh, một kiếm bổ xuống chẳng khác nào lưỡi tầm sét thiên lôi. Đồng, Mãnh, Miêu Bách Âm đồng thời đưa binh khí ra đỡ. Keng! Một tiếng nổ rung trời, Đồng, Miêu hai người mặt mày trắng bệch, hốt hoảng dạt ra.
Đường kiếm ấy của Nhất Linh thật dũng mãnh vô bì, Hồng Y lão tổ nhìn mà khiếp sợ, vội lùi lại sau Đồng, Miêu hai người chân tay đã mềm nhũn, mất hết công lực, Hồng Y lão tổ lại chỉ lo bảo vệ lấy thân, nếu Nhất Linh thừa thế truy kích, hai người đó khó tránh khỏi đường chết. Thế nhưng phía Hàn Nguyệt Thanh, Thủ Tự Hùng cùng Lục, Lý hai lão đang hằn học lao đến như ba con ác ưng. Hàn Nguyệt Thanh yểm hộ năm vị trưởng môn chính diện nghênh kích ba người, ngoài ra còn phải ngăn cản đám Lục Từ Anh cùng Ô Sà tứ tướng, tình thế đang tột cùng nguy cấp.
Nếu Hàn Nguyệt Thanh chỉ có một mình, dù Thủ Tự Hùng có bao nhiêu người vây công nàng cũng hoàn toàn có thể chống đỡ, nhưng phải phân tâm bảo vệ năm vị trưởng môn nên mỗi lúc một trở nên bất lực.
Nhất Linh hét lớn: Nguyệt tỉ đừng lo, ta đến giúp tỉ đây! Bèn không đuổi theo truy sát Đồng, Miêu hai người mà phi thân qua chỗ Hàn Nguyệt Thanh. Nhất Linh tới, chẳng khác nào hổ vào bầy sói, đám người lũ lượt dạt ra, một lúc sau lại vây xúm lại.
Nhất Linh tả xung hữu đột, đánh bật mấy đại cao thủ, quay sang Hàn Nguyệt Thanh: Nguyệt tỉ, tỉ không sao chứ?
Hàn Nguyệt Thanh lắc đầu, khẽ cười: Ta không sao! Trán nàng lấm tấm mấy giọt mồ hôi, hai gò má ửng đỏ. Nụ cười ấy có ba phần ái ngại, bảy phần cảm kích, vẻ đẹp thuỳ mị thật không lời nào tả xiết. Nhất Linh trong bụng nóng ran, máu như sôi lene, vung kiếm hét lớn: Nguyệt tỉ, giữ chắc phía đường cái, để bọn khốn kiếp này lại cho ta! Ta phía trước, tỉ phía sau, cùng xông ra ngoài.
Nhìn tư thế hào dũng ngút trời của Nhất Linh, Hàn Nguyệt Thanh như được xốc lại tự tin, cao giọng đáp lại: Được!
Năm vị trưởng môn áp sát mặt phía đường cái, Nhất Linh phía trước, Hàn Nguyệt Thanh phía sau, tạo thành một lưới kiếm hình bán nguyệt trùm lên năm người ở giữa, dần dần lui ra khỏi cổng.
Chiến thuật này thật vô cùng đắc dụng, Thủ Tự Hùng cùng đám tay chân tuy ra sức xông vào nhưng không tài nào phá được lưới kiếm. Tên giáo chủ mỗi lúc một sốt ruột, mắt đảo lia lịa tìm cách, chợt nảy ra chủ ý: Lên nóc nhà, dùng ám khí bắn vào chúng!
Ô Sà tứ tướng tuân lệnh nhảy vọt lên nóc nhà.
Một chiêu của Thủ Tự Hùng quả là thâm độc, bởi Nhất Linh cùng Hàn Nguyệt Thanh chỉ có thể đỡ được ba mặt giáp công đâu còn khả năng chống chọi được ám khí bắn ra từ phía trên. Ánh khí nếu chỉ nhắm vào hai người thì họ cũng là chuyện trẻ con, nhưng mục tiêu lại là năm vị trưởng môn đã mất hết công lực.
Hàn Nguyệt Thanh hốt hoảng thốt lên; Nhất Linh! Bản lĩnh kinh người của Nhất Linh đã khiến nàng phải ngạc nhiên, lúc nguy cấp nàng tự nhiên cầu cứu cậu ta mà không để ý gì nữa.
Tám tướng xung trận thì bốn tướng đã bỏ mạng dưới kiếm Nhất Linh, bốn tướng còn lại hận cậu thấu xương nhưng cũng vô cùng khiếp sợ. Mắt thấy Nhất Linh xông đến, cả bốn người hồn siêu phách tán tháo chạy tán loạn, ám khí trong tay không kịp ngắm phóng ra loạn xạ, một số bay về phía Nhất Linh nhưng phần lớn vẫn nhắm hướng ngũ trưởng môn phóng tới. Bảo kiếm Nhất Linh vung lên chẳng khác nào cuồng phong thổi liễu, ám khí nhằm vào cậu đều bắn ra đến hàng chục trượng, nhưng những ám khí bay đến năm vị trưởng môn lại gây nguy hiểm cho Hàn Nguyệt Thanh.
Nhất Linh bay lên tấn công tứ tướng, Hàn Nguyệt Thanh phải một mình ở lại chịu trận, dù Nhất Linh có nhanh đến đâu thì Lý Thanh Long, Hồng Y lão tổ mấy người có ai không phải là đại cao thủ chứ? Chỉ một sát na, áp lực lên Hàn Nguyệt Thanh chợt tăng lên khủng khiếp. Đang lúc lúng túng, ám khí lại bay đến vun vút nhằm vào năm vị trưởng môn.
Hàn Nguyệt Thanh tuy đã đuối sức cũng không thể không ngăn chặn, bảo kiếm bên tay phải múa tít tạo thành vô số quang điểm, ngăn chặn mười mấy thứ binh khí đang lũ lượt công đến, tay áo bên trái phất mạnh tạo thành luồng gió phóng ra quét sạch đám ám khí.
Ám khí tuy bị quét văng đi, nhưng một chút phân thân của Hàn Nguyệt Thanh đã làm kiếm chiêu bên tay phải trở nên lơi lỏng. Phía trước đột nhiên hàng loạt binh khí đột phá vòng kiếm phòng thủ của nàng nhằm vào ngũ trưởng môn nhân. Hồng Y lão tổ đâm Thiên Phong Tử, Thủ Tự Hùng chém xuống Ngộ Bản thiền sư, vòng sắt của Miêu Bách Âm lại nhằm Tử Long chân nhân quét tới.
Hàn Nguyệt Thanh thất kinh hét lên một tiếng, bảo kiếm vòng lại nhằm Thủ Tự Hùng công sang, tay áo phất mạnh về phía Hồng Y lão tổ, một cước tung lên đa tới Miêu Bách Âm khiến cho cả ba đều phải thu chiêu lùi lại. Đột nhiên nàng cảm thấy chân trụ đau nhói, đầu gối mềm nhũn chút nữa thì khuỵa xuống. Thì ra trong lúc nóng vội thi triển liên hoàn chiêu thức cứu người nàng đã hoàn toàn quên đi bản thân, bị Ô Lâm lến đâm một kiếm vào đùi.
Nhất Linh trên tường đầu tóc như dựng ngược lên, điên cuồng thét lớn: Tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi vạn lần! Liền nhanh như cắt thân kiếm hợp nhất lao xuống, bảo kiếm hóa thành những con sóng khổng lồ, một lúc đánh bật hơn mười thứ binh khí đang công đến Hàn Nguyệt Thanh, tay trái đỡ lấy nàng, tay phải phóng kiếm vút đi lao thẳng tới Ô Lâm.
Ô Lâm một kiếm đánh lén Hàn Nguyệt Thanh, nghe thấy tiếng hét long trời lở đất của Nhất Linh thì đã biết là có chuyện chẳng lành, lập tức phi thân lùi lại. Tiếc là một khi Nhất Linh đã quyết chí sát tử thì hắn làm gì còn khả năng đào thoát.
Thanh bảo kiếm nhanh hơn điện chớp xuyên qua ***g ngực Ô Lâm, còn bay xa đến hơn mười trượng mới rơi xuống đất. Một kiếm này của Nhất Linh quả đã dùng toàn sức lực, Ô Lâm đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp thốt, rủ người bỏ mạng dương trường.
Thủ Tự Hùng và đám tay chân bị một kiếm của Nhất Linh đánh bật ra, mãi một lúc mới lấy lại được tinh thần. Trường tiên của Lý Thanh Long là binh khí đánh đến đầu tiên, nhưng không dám nhằm vào Nhất Linh mà công tới Ngộ Bản thiền sư phía sau.
Nhất Linh đưa tay chụp lấy thân roi, vận công giật mạnh, thét lớn: Buông! Lực đạp theo thana roi truyền đến như cơn sóng dữ, Lý Thanh Long không chịu nổi, vội vã buông tay lùi liền hai bước, mặt tái mét kinh hãi.
Thủ Tự Hùng mấy người cùng ập vào, Nhất Linh rung cổ tay, cây trường tiên đột nhiên như con rắn sống mổ đông quét tây. Thanh Long tiên trong tay Lý Thanh Long đúng là danh hợp kỳ thực, nhưng lọt vào tay Nhất Linh còn ảo diệu hơn đến cả chục lần, chẳng khác nào con rồng đang nổi giận, cuồng phong vần vũ ầm ầm thiên hờn địa ám.
Thủ Tự Hùng, Hồng Y lão tổ, Đồng Mãnh ba người đồng loạt khua tay chống đỡ, bỗng toàn thân không tự chủ được mà run lên, kinh mạch như bị lửa đốt, binh khí thiếu chút nữa là tuột khỏi tay, cũng loạng choạng giật lùi trở lại.
Nhất Linh lo cho vết thương của Hàn Nguyệt Thanh, bất ngờ khom người, xốc nàng lên vai, trường tiên quét mạnh mở ra lối thoát, phi thân nhảy vút lên mái nhà, sau mấy cú nhảy đã biến mát.
Thủ Tự Hùng nghiến răng kèn kẹt nhìn theo, song đã biết là không thể nào ngăn cản được cậu.
Hàn Nguyệt Thanh bất ngờ bị Nhất Linh vác lên vai, kinh hãi định hét cậu bỏ xuống, nhưng đã bị Nhất Linh mang theo lên mái nhà, nháy mắt đã ra đến ngoài thị trấn, chạy thẳng vào trong rừng sâu, khi ấy nàng mới kịp mở miệng: Mau đặt ta xướng, Thủ Tự Hùng sẽ làm hại năm vị trưởng môn...
Hàn Nguyệt Thanh không nói còn đỡ, nàng vừa lên tiếng, Nhất Linh đã nổi giận đùng đùng, một tay đỡ lấy chân nàng, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra.
Nhất Linh tim đau đến thắt lại, đâu còn có thể để ý chuyện gì khác nữa. Cậu tuyệt nhiên bất chấp lời Hàn Nguyệt Thanh, vác nàng chạy một mạch đến bên cạnh một con suối mới dừng lại.
Nhất Linh cẩn thận đặt Hàn Nguyệt Thanh xuống, nàng vẫn còn lo lắng cho năm vị trưởng môn, lại nói: Nhất Linh, ngũ đại trưởng môn họ...
Nhất Linh hai mắt vằn lên như bốc ra lửa. Nếu là người khác hẳn cậu đã gào toáng lên, nhưng với vị tiên tử này thì vẫn không dám, chỉ sầm mặt xuống nói: Hãy lo cho bản thân tỉ trước, xem này, chảy biết bao nhiêu là máu rồi. Đoạn chìa bàn tay ướt sũng máu tươi ra trước mặt nàng.
Hàn Nguyệt Thanh bắt đầu cảm thấy chỗ vết thương đau rát, nhưng lòng vẫn không khỏi băn khoăn: Nhưng năm người họ... Thấy vẻ mặt hầm hầm của Nhất Linh, rốt cuộc nàng cũng không dám nói tiếp.
Nhất Linh xé vạt áo mình, đoạn hối thúc Hàn Nguyệt Thanh: Mau lấy kim sang dược ra đây, ta băng bó cho tỉ. Thuật trị bệnh của Nhất Linh là hàng đầu thiên hạ, song cậu không bao giờ đem theo thuốc, mà thực ra trên người cậu ta hầu như chẳng mang gì hết, không chỉ thuốc, cả kiếm, thậm chí tiền cũng không bao giờ đem theo.
Hàn Nguyệt Thanh nén đau lấy kim sang dược trong người ra, song nàng bắt đầu thấy xấu hổ, bởi vết thương nằm phía trên đầu gối, chỗ như thế đâu có thể để nam nhân nhìn vào. Chần chừ một chút, nàng nói: Để ta... ta tự làm lấy.
Nhất Linh vừa nghe đã nổi giận thốt lên; Vết thương của tỉ ở phía sau, làm sao có thể tự băng bó được? Chắc chắn tỉ sẽ không thể làm được, hơn nữa nếu ta không tận mắt thấy vết thương nặng nhẹ thế nào, làm sao ta yên tâm được chứ?
Trong lòng Nhất Linh, quả thật Hàn Nguyệt Thanh còn quan trọng hơn cả đôi mắt của mình. Nếu không tận mắt thấy vết thương của nàng ra sao, làm sao cậu có thể yên tâm được?
Tuy Nhất Linh một câu nói là một lần nổi giận, song sự lo lắng quan tâm của cậu, Hàn Nguyệt Thanh không thể không nhận ra. Trải qua mấy ngày vừa rồi, nhất là qua trận ác chiến hôm nay, nàng đã không thể coi Nhất Linh là kẻ thù được nữa, trái lại trong lòng đã nảy sinh không ít cảm kích. Không thể cự tuyệt Nhất Linh thái quá e làm cậu bị tổn thương, nàng đành thẹn thùng ngồi nghiêng xuống đất.
Nhất Linh kéo váy Hàn Nguyệt Thanh lên, lớp vải quấn bên chân trái của nàng đã nhuốm đỏ máu. Cậu đau đớn đến nghẹn giọng: Tỉ nhìn này, nhìn này, bị thương đến mức nào rồi! Bèn gượng nhẹ xé dải quấn chân chỗ vết thương ra, dùng vải nhúng nước rửa sạch.
Dải quấn tách ra để lộ ra làn da trắng như tuyết trên đùi Hàn Nguyệt Thanh, tuyệt mỹ đến vô ngần. Tình ma vốn hiểu biêt thấu đáo về cơ thể nữ nhân, nhìn một chỗ là có thể đoán ra tất cả, chỉ một vùng da trắng muốt trên đùi cũng đủ biết thân thể nàng toàn vẹn đến thế nào. Trên kiệt tác của tạo hóa ấy lại vắt ngang một vết thương dài nửa thốn, như một sự tiếc nuốc vĩnh viễn không thể bù đắp.
Vẻ tức giận trong mắt Nhất Linh quả thật khó hình dung nổi, cậu gầm thốt lên: Thật đáng tiếc, Nguyệt tỉ, sao tỉ lại có thể không biết quý trọng mình như thế? Tỉ có biết tỉ đẹp thế nào, cao quý như thế nào không? Vậy mà giờ thì sao, tỉ nhìn xem này! Vừa làu bàu, Nhất Linh vừa cẩn thận đắp kín sang dược lên vết thương rồi băng bó cẩn thận.
Hàn Nguyệt Thanh nằm nghiêng nghe Nhất Linh làu bàu, trong lòng năm phần xấu hổ, ba phần thích thú, song cũng có hai phần oán giận, nghĩ bụng: Người này thật là, không quan tâm đến sự sống chết của năm vị trưởng môn, lại cứ đi xoi mói mãi chuyện này! Tuy nghĩ như vậy, trong đầu nàng cũng ngấm ngầm có chút tiếc nuối.
Đối với vẻ đẹp của cơ thể, bản thân Hàn Nguyệt Thanh rõ hơn ai hết. Những khi khỏa thân tắm gội, ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ đến tuyệt đỉnh của mình, thậm chí cả bản thân nàng cũng có lúc phải ngây ngất. Nhưng trong quá khứ, ý nghĩ ấy chỉ là thoáng hiện qua, sau đó ngay lập tức nàng đã kềm chế được. Điều nàng băn khoăn nhiều nhất là làm sao hoàn thành được di mệnh sư phụ, đoàn kết Hiệp Nghĩa Đạo, đánh bại Thiên Long, không để cho chúng sinh võ lâm rơi vào thảm hoạ, chứ không phải là khoe mẻ vẻ đẹp thiên phú của bản thân, để nam nhân phải phủ phục dưới chân nàng. Trong lòng nghĩ vậy, dần dần nàng cũng không mấy quan tâm đến vẻ đẹp bản thân.
Tuy nhiên hiện giờ quả thật nàng đã cảm thấy tiếc nuối, thấy chút gì đó bận lòng, nghĩ thầm: Sẽ không bị sẹo chứ? Tốt nhất là đừng có sẹo, nếu không sẽ xấu chết đi được!
Vô tình, nàng đã nghĩ đến việc để cho người khác nhìn thân thể của mình, thế là ma công khó lường của Nhất Linh lại đã thành công thêm một bước.
Băng bó xong, Hàn Nguyệt Thanh ngồi lên, lại lo lắng nói: Năm vị trưởng môn không biết giờ này ra sao rồi, mong rằng đừng có bị độc thủ của Thủ Tự Hùng.
Hàn Nguyệt Thanh bị thương, hoàn toàn là do năm trưởng môn nhân liên lụy. Nhất Linh vốn không ưa, lại càng thêm oán hận năm người này, cất giọng tức tối nói: Chết thì có gì ghê gớm? Từ lúc có ngũ đại phái đến giờ, trưởng môn nhân chết đã không biết bao nhiêu người, năm người họ chết đi, không lẽ ngũ đại phái sẽ diệt vong chắc?
Sao ngươi lại có thể nói như vậy? Hàn Nguyệt Thanh nổi giận.
Nhất Linh hừm lên một tiếng: Ta tuyệt đối không có chút thiện cảm với năm người bọn họ. Lúc bình thường thì uy phong lẫm liệt, khi cần động thủ lại chẳng khác nào năm đứa trẻ con.
Không thể nói như vậy! Hàn Nguyệt Thanh bác lại: Thực lực của tên Thủ Tự Hùng đó đúng là không phải tầm thường! Bất luận là Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu hay Hồng Y lão tổ đều là tông chủ của một phái danh chấn võ lâm, luận võ công hay danh vọng cũng đều không thua kém gì ngũ đại trưởng môn, huống hồ còn có thêm Thủ Tự Hùng và hai ông già không rõ tên tuổi ấy nữa. Thực lực hùng hậu như vậy, ngoài thuộc hạ cũ của Thiên Long ra, liệu có môn phái nào đấu nổi với họ? Năm vị trưởng môn lấy ít địch nhiều, lại không rõ sự tình, bị thất thế cũng là dễ hiểu.
Nhất Linh vẫn không chịu thua: Cái gì chứ? Năm trưởng môn, tốt xấu gì cũng là năm người, chúng ta chỉ có hai, vậy sao chúng ta nói đến là đến, nói đi là đi, Thủ Tự Hùng bọn chúng ngoài chống mắt ra nhìn, đâu còn có thể làm gì nổi?
Những lời này thì lại hoàn toàn là sự thật. Hàn Nguyệt Thanh nhất thời không thể phản bác, bèn nói với Nhất Linh: Nhất Linh, võ công của ngươi thật cao cường, hôm nay may mà có ngươi!
Lần này Nhất Linh tỏ ra vô cùng sung sướng, nói: Có gì đâu, thực ra tỉ tỉ chẳng qua là quá từ bi mềm lòng đó thôi. Nếu tỉ tỉ dám dùng thủ đoạn, truyền nhân của Đại Ngu la hán đâu phải dễ đối phó chứ? Thiên hạ này liệu ai có thể làm cho tỉ bị trúng độc? Ai có thể khiến tỉ bị thương?
Đây cũng là những lời thực lòng, Hàn Nguyệt Thanh thở dài nghĩ thầm: Ta mang trọng trách di mệnh của sư phụ, không như thế thì như thế nào đây? Bèn nhìn Nhất Linh thăm dò: Nhất Linh, ta thấy võ công của ngươi có những chiêu rất quen.
Nhất Linh giật thót mình, không dám nhìn thẳng vào Hàn Nguyệt Thanh, cười xòa: Vậy sao? Tỉ là truyền nhân của Đại Ngu la hán, hiểu sâu biết rộng, mấy chiêu thức mèo cào của đệ đương nhiên không qua được pháp nhãn của tỉ rồi.
Miệng lấp liếm mấy câu như thế, thâm tâm Nhất Linh cũng cảm thấy thầm mắng mình: Trời ạ, sao mà có thể ăn nói thô thiển như vậy chứ!