Na: Truyện ngược trước sủng sau. Có sắc nhưng vì truyện sẽ chú tâm vào nội dung nên sẽ không phải sắc tràn lan, sắc every where như bộ "Mộng dục" hay "Lấy em làm điểm tâm" đâu nhé. Gửi gió trao ngàn nụ hôn tới các độc giả của Na *chụt chụt*
***
Bạch Vĩnh Trị đứng trước cửa, ánh mắt hoang mang cùng đau lòng nhìn con gái mình sau đó chuyển sang người đàn ông bên cạnh cô.
Sắc mặt ông bỗng chốc chuyển từ xanh tím sang trắng bệch, bước chân vô thức lùi về phía sau một bước. Miệng lẩm bẩm: "Triệu...?"
Bạch Vĩnh Trị nắm chặt tay, lấy hết sức bình sinh mình có mà chậm rãi đi tới, cúi xuống nhặt chiếc áo rơi trên mặt đất để đưa cho Bạch Lộ Khiết sau đó kéo con gái mình ra phía sau lưng. Ông đứng đó nhìn Triệu Hạo Hiên đang ngồi ung dung trên ghế sofa với vẻ mặt như đang hưởng thụ trêu đùa.
"Bạch gia đã làm phiền tới ngài, mong..."
Ông còn chưa nói hết, Triệu Hạo Hiên đã đứng lên, tay đặt lên vai ông, dùng sức mà đè xuống khiến cho Bạch Vĩnh Trị khuỵ gối trước mặt hắn.
"Bố..." Bạch Lộ Khiết kêu lên, muốn đỡ ông dậy nhưng nắm tay của ông siết chặt lấy tay cô như muốn nhắc cô không nên động đậy.
Triệu Hạo Hiên đứng đó, đưa mắt nhìn xuống Bạch Vĩnh Trị đang quỳ gối dưới đất, nhìn tay ông vẫn nắm chặt bàn tay trắng muốt của Bạch Lộ Khiết, hắn nói: "Đây mới là chỗ của ông."
Bạch Lộ Khiết kéo bố mình dậy nhưng không được, vừa nghe thấy hắn nói thế, lòng tự tôn của cô dành cho bố mình trỗi dậy, cô hét lên: "Đồ khốn anh làm gì thế hả?"
Chát...
Một cái bạt tai giáng lên mặt Lộ Khiết khiến cho mặt cô quay hẳn sang một bên. Vẻ mặt cô ngơ ngác nhìn về phía người vừa tát mình: "Bố? Tại sao..."
"Ta... Con...xin lỗi Triệu thiếu gia đi. Nhanh lên." Ông nhắm mắt, miệng mím chặt hơi quay đầu không dám nhìn thẳng con gái mình, khuôn mặt in hằn nếp nhăn nheo lại khiến cho trông ông càng thêm thập phần khốn khổ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị Bạch Vĩnh Trị đánh, lại còn đánh trước mặt người khác. Cô rất muốn nói đạo lý với hắn để đòi lại công bằng, nhưng nhìn bố như vậy thì đây là lần đầu tiên, cô tự biết hắn là kẻ không nên dây vào rồi.
"Tôi xin..."
"Cô có biết tại sao cô lại ở đây không?" Bạch Lộ Khiết còn chưa nói xong câu xin lỗi thì hắn đã cắt ngang câu nói của cô. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoang mang cùng tràn đầy nghi ngờ của cô, bạc môi nhếch lên khinh thường: "Cô không thấy nghi ngờ vì sao bố cô lại tới đây mà không phải đang ở trong bệnh viện hay sao?" Hắn đi tới ghé sát tai cô, nói nhỏ: "Là tôi làm đấy. Cả cái công ty của Bạch gia cô nữa, biết vì sao mà phá sản không? Là nhờ tôi hết đấy."
Cô không biết cảm xúc hiện tại khi nghe hắn nói xong này là gì. Cô chỉ biết rằng tai mình ù đi, máu nóng dồn lên đại não. Tất cả là do hắn, vậy mà cô còn định lên giường với hắn.
Lộ Khiết nhìn sang Bạch Vĩnh Trị, nhìn thấy vẻ mặt ông thản nhiên cam chịu, như thể là đã biết trước mọi việc.
Hắn rốt cuộc là loại người thế nào mà lại khiến cho một đời Bạch Vĩnh Trị cao cao tại thượng phải co rúm sợ hãi như thế?
Bạch Lộ Khiết mím chặt môi, uất ức quay người kéo bố cô đi ra phía cửa. Nhưng còn chưa đi tới cửa thì một giọng nói từ trong chiếc điện thoại mà hắn đang cầm phát ra giọng nói của y tá bệnh viện - người chăm sóc bệnh cho mẹ cô: "Huhu... Bạch phu nhân không ổn rồi. Cô bạch, ông Bạch, tôi xin lỗi nhưng bệnh viện đã cắt thuốc của phu nhân, nếu không có thuốc thì bà ấy không chịu nổi đâu. Hai người mau quay về đi..."
Bạch Vĩnh Trị không đợi nhân viên y tá kia nói hết đã chạy vội ra khỏi đường. Trong khoảnh khắc lướt qua đôi mắt ông, Bạch Lộ Khiết có thể thấy được trong mắt Bạch Vĩnh Trị có hoảng sợ, có thất vọng, có những cảm xúc hoang mang tột độ đan xen vào nhau, lòng của cô bị xé rách một cách tàn nhẫn. "Bố!" Cô hét lên rồi đuổi theo phía sau.
Cô nhìn thấy hắn cười, nhìn thấy sự hả hê trên khuôn mặt của hắn khi cha con cô khốn khổ đến tệ hại.
Bầu trời bỗng dưng nổi gió, lá cây trên mặt đất bị thổi bay khắp tứ phía, bụi bay cả vào trong mắt cô. Bạch Lộ Khiết còn không có thời gian dụi mắt, chỉ biết chân vừa chạy vừa nhắm mắt một cái để đỡ khó chịu trong con ngươi, vậy mà một tiếng xe két qua rồi dừng hẳn. Khi cô mở mắt ra thì bố cô đã nằm xuống, máu loang lổ trên nền đất.
"Bố..." Diệu Tinh thét lên xông tới, bố cô nằm trong vũng máu, thân thể co giật, ông nằm đó đưa mắt nhìn sang Lộ Khiết đang lảo đảo chạy tới, ánh mắt dần mờ mịt, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn yêu thương cùng tiếc nuối...
Bầu trời truyền đến một tiếng ầm, mưa rào rơi xuống, Lộ Khiết dường như dùng hết sức lực của bản thân mới có thể chạy lại ôm lấy Bạch Vĩnh Trị, dòng máu hòa vào mưa chậm rãi chảy dưới chân cô.
Bạch Vĩnh Trị đưa tay lên sờ má cô, định mở miệng nói gì đó lại ho ra máu. Lộ Khiết hoảng hốt dùng tay che đi những chỗ máu chảy, sau đó bắt lấy tay ông đang giơ ra: "Bố đừng nói gì cả..huhu... bố đừng làm con sợ, đừng có chuyện gì..."
Bạch Vĩnh Trị vẫn nhìn cô, đôi mắt ướt nhòe khổ sở nhìn đứa con gái đáng thương: "Khiết.. tha thứ... cho bố." Nói xong liền ngất đi.
Mưa càng lúc càng dữ dội, tiếng sấm ầm ầm như đang phẫn nộ gào thét, bàn tay của Bạch Vĩnh Trị từ từ rớt xuống khỏi tay Lộ Khiết.
"Bố...." Lộ Khiết hét lớn như xé tan cả bầu trời đêm. Trên bầu trời xẹt qua một tia chớp, chiếu sáng cả thành phố như ban ngày.
Mưa dữ dội như thể không bao giờ dứt, tiếng sấm ầm ầm vang lên, tiếng còi cảnh sát rồi tiếng người xôn xao. Lộ Khiết vẫn ngồi đó như vô hồn, mặc kệ nhân viên y tế đang đưa bố cô vào trong xe cấp cứu.
Bước chân dừng lại phía sau lưng, cô không biết đó là ai nhưng hơi thở lạnh lẽo đán sợ đó cô có thể cảm nhận rõ ràng. Lộ Khiết như con búp bê bị hư đưa mắt nhìn hắn: "Tại sao?" Cô vô lực đứng lên trước mặt hắn.
Cô đưa tay lên liền bị hắn bắt được, siết chặt lấy cổ tay cô đau buốt.
Triệu Hạo Hiên nghiến răng, ánh mắt căm phẫn: "Cô lấy tư cách gì mà dám đánh tôi? Cút!" Hắn chán ghét đẩy Lộ Khiết ra.
Chân cô lảo đảo lùi về phía sau một bước, ánh mắt trống rỗng: "Tôi hỏi anh tại sao cơ mà? Tại sao anh lại muốn hại chết bố tôi? Hả?" Âm lượng của cô càng lớn, lấn át cả tiếng sấm.
"Cô mới là kẻ hại chết em gái tôi. Vì sao mười năm trước cô nhất định phải đóng vai diễn đó? Cô có biết đó là vai diễn đán lẽ ra là của em gái tôi không? Cô cướp nó khiến con bé uất ức đến tự sát. Cả nhà cô chết hết cũng không đền nổi mạng của con bé đâu. Bạch Lộ Khiết, đây là cái giá mà các ngươi phải trả..." Từng câu từng chữ hắn đều nhấn mạnh tựa hồ như rít ra từ kẽ răng, tuyệt tình đến độc ác như thế...
"Triệu Hạo Hiên, đồ cầm thú, anh sẽ bị báo ứng. A...." Lộ Khiết gào thét.
Triệu Hạo Hiên nhếch miệng lạnh lẽo, đưa mắt xuống nhìn cô: "Bạch Lộ Khiết, sự thật đã chứng minh, hiện tại kẻ gặp báo ứng không phải là tôi, mà là cô và gia đình cô."