“Hả?” Dạ Thanh Hàn không ngờ nàng lại hỏi câu này, hắn hơi ngẩn người, rồi chậm rãi mở miệng:
“Hình như đúng là có việc đó thì phải.”
Lại còn ‘hình như’…
“…” Mộ Khinh Hàn đúng là hết chỗ nói luôn rồi, vốn dĩ nàng đến đây với tâm trạng cực kỳ kích động, cực kỳ tò mò mà giờ nghe xong câu ấy của hắn tất thảy đều đã hóa thành mây khói. Giọng điệu kia, vẻ mặt kia, chẳng phải tỏ ra ta – đây – vô – tội rõ rành rành là gì!
“Hả?” Mộ Khinh Hàn khẽ giật mình, kinh ngạc mất một lúc lâu, nàng mới bối rối đáp:
“À… thật ra cũng không có gì chỉ là vừa nãy muội thấy mọi người bàn tán trên diễn đàn nói anh giết chết Thệ Thủy Niên Hoa…” Nàng vừa giải thích, vừa tự âm thầm khinh bỉ mình một trăm lần một nghìn lần. Mình chột dạ cái gì chứ! Câu hỏi vừa rồi của nàng rõ ràng là cực kỳ quang minh chính đại mà!
Nhưng mà hình như cục diện đã thay đổi rồi thì phải, tình thế đã hoàn toàn xoay vần trong lòng bàn tay hắn. Mình… đúng là thất bại quá…
Giải thích xong một hơi Mộ Khinh Hàn mới cuống quýt ngẩng đầu:
“Cái đó, sao anh lại giết hắn ta?”
“Hắn ngáng đường ta.” Dạ Thanh Hàn đáp nhẹ như không.
Mộ Khinh Hàn 囧… kiểu trả lời gì đây hả trời? = =
Phảng phất như nhận ra vẻ bối rối của nàng, nét cười nơi đáy mắt Dạ Thanh Hàn chợt lóe lên rồi biến mất rất nhanh, hắn bình thản nói tiếp:
“Lạc Tuyết… những chuyện đó đều không quan trọng, nàng không cần phải để ý.”
“Vâng…” Mộ Khinh Hàn ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng lại đang bướng bỉnh thanh minh: Không phải mà!
Chẳng phải nàng muốn biết chuyện gì cũng đâu thèm quan tâm đến việc Thệ Thủy Niên Hoa sống chết ra sao hỏi hắn như thế rõ ràng.. rõ ràng là vì…
“Tôi còn đang nghĩ tên Dạ này làm quái gì mà chưa hoàn tất thủ tục đã biến mất không còn tăm hơi thế, hóa ra là tới đây tán tỉnh chị dâu à!”
Một tiếng cười đầy vẻ châm chọc bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Mộ Khinh Hàn cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu nàng.
Mộ Khinh Hàn đang tập trung nghĩ ngợi thì bị cắt ngang cái phập, nhất thời lửa giận bùng lên, nàng xoay phắt người lại dùng ánh mắt dã man có khả năng giết người không cần đến dao của mình phóng vèo vèo về phía khuôn mặt tươi cười của Loạn Mã Tiên Sinh.
Loạn Mã Tiên Sinh vừa đăng nhập vào game đã loi choi đi phá ngang “gian tình” của đôi uyên ương kia còn đang tự dương dương đắc ý, thì cả người đột nhiên bị một ánh mắt sắc bén cực lạnh lẽo đâm xuyên qua, chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh đang thổi vi vu ngay sau lưng mình. Hắn không khỏi rùng mình một cái, lúng túng cười khan mấy tiếng, rồi vội vàng lảng sang chuyện khác nhằm lay chuyển ánh mắt của Mộ Khinh Hàn:
“A, đúng rồi, chị dâu, chị đã gặp Dạ chưa? Xin cho biết cảm tưởng lúc này của chị? Ha ha…”
Trong khoảnh khắc đó, Mộ Khinh Hàn chỉ cảm thấy nụ cười của hắn đúng là vô cùng nham hiểm, nhưng những gì hắn nói lại cực kỳ khó hiểu, khiến nàng đành kìm nén cơn giận mà rằng:
“Cái gì mà gặp với chả không gặp?”
“Hở? Chị dâu không biết á? Chẳng phải chị với Dạ… Dạ…” Loạn Mã Tiên Sinh dường như nghĩ ra điều gì, vội vàng dùng ánh mắt kinh ngạc ném cho Dạ Thanh Hàn, lại bị cái nhìn sắc bén lạnh lùng của anh làm cho tắt đài ngay.
Loạn Mã Tiên Sinh mãnh liệt cảm thấy bầu không khí xung quanh đã biến thành những luồng khí đầy áp bức tự lúc nào, không hẹn mà cùng nhào thẳng vào người hắn, khiến hắn không còn cách nào khác, đành chật vật thu ánh mắt của mình lại đoạn tỏ ra cực kỳ ấm ức mà rằng:
“Được rồi, tôi không biết gì hết, không biết gì hết…”
Nhưng mà Mộ Khinh Hàn còn lâu mới đi tin lời hắn, nàng khẽ nhíu đôi mày, bắt đầu hỏi cung:
“Rốt cuộc là cậu có ý gì?”
Loạn Mã Tiên Sinh cười khan mấy tiếng, rồi nhanh như chớp quay sang nhìn Dạ Thanh Hàn, giục:
“Dạ, giáo sư bảo tôi đi tìm cậu, mau out đi.”
“Biết rồi.” Dạ Thanh Hàn nghiêng mắt nhìn hắn ta một cái, vừa đáp, vừa mở bảng thông tin nhân vật ra, rồi nhìn chằm chằm vào đó như thể đang cân nhắc suy nghĩ điều gì.
“Hê? Dạ, cậu làm gì thế?” Loạn Mã Tiên Sinh dõi theo những cử động của Dạ Thanh Hàn, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vừa dứt lời, nghi vấn trong lòng hắn đã lập tức có lời giải đáp.
[Hệ thống] : “Người chơi Dạ Thanh Hàn chuyển nhượng vị trí thành chủ cho bạn, bạn có đồng ý không? Xin hãy chọn ‘Có’ hoặc ‘Không’.”
Hơ? Trên trời rớt xuống à??
Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hệ thống, Loạn Mã Tiên Sinh còn cứ ngỡ mình mắc bệnh mộng du, sau khi xác nhận chắc chắn đó không phải là sự hoang tưởng của mình, hắn mới sung sướng hét ầm lên như bệnh nhân trốn trại, chỉ sợ Dạ Thanh Hàn đổi ý, thế là chẳng thèm suy nghĩ nhiều lập tức chọn ‘Có’ nhanh gọn lẹ.
[Hệ thống] : “Người chơi Dạ Thanh Hàn thoái vị nhượng hiền tài chúc mừng người chơi Loạn Mã Tiên Sinh đã trở thành người đứng đầu Thanh Long thành.”
Chuyện lớn thế này, hệ thống sao mà không thông báo trên kênh thế giới cho được?
[Thế giới] : “Người chơi Dạ Thanh Hàn thoái vị nhượng hiền tài, chúc mừng người chơi Loạn Mã Tiên Sinh đã trở thành người đứng đầu thành Thanh Long.”
Nghe thấy câu thông báo tuyệt vời của hệ thống, Loạn Mã Tiên Sinh đưa tay chống tay, ngẩng mặt cười dài chỉ kém mỗi việc khua tay múa chân loạn xà ngầu lên nữa thôi.
“Ê, Dạ, cậu uống lộn thuốc à? Sao bỗng dưng lại tốt bụng vậy hả?” Hắn giờ đã là một vị thành chủ cao quý ngời ngời, dưới không người, trên vạn người, làm sao mà không dương dương đắc ý cho được? Nhưng cái cảm giác trong lòng hắn lúc này, lại có chút gì đó là lạ, tựa hồ… tất cả đều là âm mưu của Dạ Thanh Hàn?
Hệt như muốn chứng minh cho suy nghĩ của hắn, đột nhiên bốn bề nổi lên những tiếng phần phật khiến Loạn Mã Tiên Sinh không khỏi kinh hãi:
“Tiếng gì thế?” Vừa hỏi, hắn vừa đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động theo bản năng, rồi bỗng trợn tròn đôi mắt đầy kinh sợ:
“ Đây là cái gì?”
Phía ngoài cánh cửa đại điện đột nhiên tràn ra một tầng ảo ảnh, rồi hệt như ném viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng, bầu không khí bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đương lúc Loạn Mã Tiên Sinh cảm thấy vừa sợ, vừa tò mò, thì đột nhiên hàng ngàn hàng vạn con chim bồ câu trắng muốt bỗng hiện ra từ trong không trung như làn mưa tên xé toạc cả bầu trời, chúng vỗ mạnh đôi cánh bay thẳng về phía Loạn Mã Tiên Sinh!
Dạ Thanh Hàn bĩnh tĩnh ung dung nhìn hắn ta một cái dáng điệu hắn lúc này hệt như người ngoài cuộc tỏ rõ rằng đây chẳng qua chỉ chơi tí cho vui:
“Mấy cái này đại khái là giấy xin phép thông hành trong Thanh Long thành.”
Loạn Mã Tiên Sinh nhìn chằm chằm vào bầy chim bồ câu đông nghịt kia, nhất thời cảm thấy cực kỳ bi phẫn! Hắn biết ngay mà, Dạ vốn là kiểu người xảo trá nham hiểm như thế, làm gì có chuyện tốt bụng đột xuất vậy chứ! Mặc dù mọi chuyện đều là hắn tự chuốc lấy, nhưng vẫn không thể kìm nén cục tức trong lòng:
“Má! Tôi biết ngay thể nào cũng có chuyện chẳng lành mà, cậu mà trở nên tốt tính thế mới là lạ! Quả nhiên, cậu vì muốn tránh phiền phức nên… Á !”
Lời còn chưa dứt Loạn Mã Tiên Sinh đã bị dìm hẳn trong đám bồ câu đông nghịt đang ra sức chen chúc nhau, bất luận là giọng nói hay thân mình đều đã chết chìm trong vùng biển trắng toát kia rồi!
“Tôi đã sớm khuyên cậu nên sử dụng chức năng từ chối thư của người lạ đi” Dạ Thanh Hàn vẫn tỏ ra rất mực nhẫn tâm vô tình, bồi thêm một câu:
“Ai bảo cậu không chịu nghe tôi?”
“Cái này gọi là, tự tạo nghiệt thì không thể sống!” Mộ Khinh Hàn nhìn vẻ chật vật của Loạn Mã Tiên Sinh trong đám bồ câu, không khỏi âm thầm cười trộm trong lòng, sự tức giận vì bị phá ngang ban nãy cũng đã bay mất như đám mây kia. Lúc đầu khi thấy Dạ Thanh Hàn đột nhiên nhượng lại ngôi vị cho Loạn Mã Tiên Sinh, trong lòng cô không khỏi cảm thấy thất kinh, còn nghĩ thầm trong bụng, sao Dạ lại đưa ra một quyết định không sáng suốt chút nào như thế chứ? Nhưng giờ thì nàng hiểu rồi… nàng biết mình không nên nhỏ nhen, không nên xấu tính đến vậy, nhưng không hiểu sao, vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái hả hê. ~╰( ̄▽ ̄)╮
Nhìn Loạn Mã tiểu thụ một lúc, bạn Dạ Thanh Hàn của chúng ta bấy giờ mới nhớ ra mình còn có việc, lập tức quay sang, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào Mộ Khinh Hàn:
“Lạc Tuyết, ta…”
Mộ Khinh Hàn biết anh định nói gì, không đợi anh nói hết, cô đã cắt ngang:
“Anh yên tâm đi đi, em tự đi dạo lòng vòng trong thành cũng được.”
Vã mồ hôi = =|| Sao đột nhiên, giọng điệu của cô lại hệt như… sinh ly tử biệt thế này?
Dạ Thanh Hàn gật đầu, dặn:
“Lát ta sẽ đến tìm nàng, đừng đi đâu xa.”
“Vâng.”
Tạm biệt Dạ Thanh Hàn rồi, Mộ Khinh Hàn bước ra khỏi tòa lâu đài của thành chủ. Lúc bấy giờ, nàng mới nhàm chán mở bảng thông báo của hệ thống ra lại kinh ngạc phát hiện thấy sau khi server được nâng cấp trong game đã có thêm mấy chức năng.
Thứ nhất, mở ra chức năng đổi tiền ảo trong game và tiền thật ngoài đời, với tỷ suất là 100 : 50, bên cạnh đó công ty phát hành game còn khấu trừ 5% lệ phí. Bởi vì mở ra một chức năng mới như thế, nên số lượng kim tiền rơi ra khi đánh quái cũng sẽ tự động giảm theo, còn giá của trang bị, dược liệu lại tăng cao đến đáng sợ.
Thứ hai, mở ra chức năng điều chỉnh diện mạo của người chơi. Mỗi người chơi chỉ có một lần điều chỉnh duy nhất, có thể chọn đẹp lên 10% hoặc xấu đi 10%, một khi đã xác nhận sự điều chỉnh, thì không thể trở về nguyên dạng được nữa.
Thứ ba, mở ra chức năng bán đấu giá. Người chơi có thể giao vật phẩm hoặc trang bị cho hệ thống để bán đấu giá, mức tiền sẽ do người chơi tự đặt ra. Hơn nữa người mua cũng có thể cướp thẳng tay món hàng nếu đủ khả năng. Khi đã bán được một vật phẩm đấu giá nào đó hệ thống sẽ tự động khấu trừ 5% phí dịch vụ trong tài khoản của người bán.
Thứ tư, chức năng kết hôn được nâng cấp, có thêm nhiều hình thức tỏ tình cho các cặp đôi. Ví như một hình thức rất đơn giản là ném tú cầu, hoặc cao cấp hơn là kiểu tạo phông nền hoa bay khắp trời để cầu hôn, vân vân mây mây đủ các thể loại… Hình thức nào càng xa hoa lộng lẫy thì chi phí lại càng cao, đầu tiên bạn phải nạp phí để chọn cảnh tỏ tình, sau đó nếu tỏ tình thất bại, Hệ thống sẽ tự động trả lại 50% số tiền cho bạn.
Thứ năm, để kỷ niệm sự kiện Thanh Long thành được mở ra trên bản đồ, hệ thống đã tổ chức một hoạt động, trong vòng năm mươi ngày sau khi thành Thanh Long xuất hiện trước mười giờ mỗi ngày, tất cả người chơi đều được nhân đôi điểm kinh nghiệm và nhận một vật phẩm bất kỳ.
Ngoài ra, hệ thống nhiệm vụ cũng được nâng cấp hoàn toàn, có thêm nhiều nhiệm vụ ẩn tàng hơn nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì đều phải đợi người chơi tự khám phá.
Nói tóm lại, lần nâng cấp lần này đúng là hại nhiều hơn lợi, đặc biệt là chức năng chuyển đổi tiền tệ khiến không ai có thể chấp nhận nổi. Không thể không cảm khái rằng, công ty phát hành game quả nhiên là càng ngày càng biến thái!
…
Còn đang trong tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Mộ Khinh Hàn vẫn chưa phát hiện ra cái sự thật rằng mình đã đứng trên con đường cái xa lệ phồn hoa của thành Thanh Long tự lúc nào chẳng hay.
“Lạc Tuyết Khinh Hàn!”
Một giọng nói cao vút và the thé đột nhiên vang lên ngay sau lưng cô, thành công gọi về linh hồn đang treo ngược cành cây của Mộ Khinh Hàn, khiến nàng giật nảy cả mình, mãi một lúc sau mới quay đầu lại xem kẻ đó là ai. Đập vào mắt nàng lúc này là một khuôn mặt đang phồng mang trợn má thở phì phò nhìn chằm chằm vào nàng.
Đáng nhẽ ra đó phải là một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn sáng rỡ và đôi môi kiều diễm đỏ mọng, nhưng vẻ giận giữ và ác độc phảng phất kia lại che đi những nét đẹp thanh tú ấy. Cô gái đó vận một bộ y phục đỏ rực như lửa, trông cực kỳ chói mắt tay nắm cây roi dài cũng đỏ chóe lóe, nhìn rất chi là hợp tông, cô ta dùng một ánh mắt rõ là không có chút hảo ý nào nhìn chằm chằm vào Mộ Khinh Hàn,như chỉ hận không thể giết chết cô luôn vậy.
Mộ Khinh Hàn cảm thấy, người này trông quen quen…
Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Mộ Khinh Hàn bỗng chốc hóa đá hoàn toàn.
Thệ Thủy Lưu Ly?
Sao Thệ Thủy Lưu Ly lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mộ Khinh Hàn mờ mịt nhìn quanh bốn phía, giờ phút này trên con đường cái xa hoa của Thanh Long thành, không ít kẻ đã nhận được giấy phép thông hành của thành chủ, tốc độ xử lí của Loạn Mã Tiên Sinh quả là còn nhanh hơn cả chó chạy. Nhưng mà rõ ràng thành này mới chỉ được mở ra trên bản đồ sao lại cho phép nhiều người chơi tự do ra vào vậy kìa…
Nhất định là tên Loạn Mã Tiên Sinh kia nổi cơn lười, không thèm nhìn cẩn thận đã chấp nhận hết đám thư xin cấp phép!
Mộ Khinh Hàn còn chưa kịp mở miệng, Thệ Thủy Lưu Ly đã vọt tới trước mặt hất cằm lên, tỏ ra rất mực oai phong lẫm liệt:
[Thệ Thủy Lưu Ly]: “Nói đi, muốn bao nhiêu tiền cô mới đồng ý rời xa Dạ Thanh Hàn?”
Mộ Khinh Hàn bị giọng nói cao vút của cô ta dọa cho sợ hết hồn, luống cuống hỏi lại:
[Thệ Thủy Lưu Ly]: “Đừng giả bộ nữa, cái đồ nhân yêu này cứ sống chết quấn lấy Dạ Thanh Hàn không chịu buông, chẳng phải vì muốn có tiền của anh ấy hay sao? Ai mà chả biết anh ấy là đệ nhất tài phú trên bảng xếp hạng chứ!”
Mộ Khinh Hàn âm thầm xỉ vả trong lòng: cô mới là nhân yêu! Cả nhà cô mới là nhân yêu!
[ Lạc Tuyết Khinh Hàn]: “Vậy tôi cứ tiếp tục quấn lấy anh ấy đấy, thì sao nào? Tôi cần gì phải động đến tiền của cô!” Kìm chế cơn giận trong lòng Mộ Khinh Hàn phong khinh vân đạm cười nói. Nàng biết rất rõ, cách tốt nhất để chọc tức một người, đó là phải giả vờ như không thèm để ý đến cô ta.
[Thệ Thủy Lưu Ly]: “Cô ”
Thệ Thủy Lưu Ly tức giận đùng đùng, nhưng không ngờ cô ả này lại chẳng bắn ra một tràng chửi rủa như Mộ Khinh Hàn vẫn tưởng, mà đột nhiên “Phịch” một cái, cô ta quỳ rạp xuống đất, thái độ gây sự vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt to kiều diễm nhanh chóng bị che phủ bởi một lớp sương mù, cô ta ngẩng đầu nhìn Mộ Khinh Hàn, nói mà như chực khóc:
[Thệ Thủy Lưu Ly]: “Lạc Tuyết tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ, tỷ tha cho muội đi! Muội và Phiên Vân thật lòng yêu nhau, muội đã sớm bỏ hết mọi si tâm vọng tưởng với Dạ Thanh Hàn rồi sao tỷ còn định cướp đoạt mọi thứ của muội nữa?”
“(⊙_⊙)…” Mộ Khinh Hàn bị vẻ quay ngoắt 180 độ của Thệ Thủy Lưu Ly doạ cho sợ hết hồn, chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô ta. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Thệ Thủy Lưu Ly rốt cuộc muốn làm gì đây?
Thấy Mộ Khinh Hàn không có phản ứng, Thệ Thủy Lưu Ly lập tức điều chỉnh âm điệu lớn hơn một bậc, giọng nói cũng ngày càng trở nên đáng thương hơn:
[Thệ Thủy Lưu Ly]: “Lạc Tuyết tỷ tỷ, cầu xin tỷ đừng bám lấy Phiên Vân nữa có được không?”
[Lãng Phiên Vân]: “Lưu Ly, sao muội lại quỳ trước mặt hạng người này! Mau đứng dậy đi!” Một gã vẫn trầm mặc đứng cạnh Thệ Thủy Lưu Ly từ nãy đến giờ – kẻ bị Mộ Khinh Hàn nhầm tưởng là người đi đường Giáp Ất nào đó – đột nhiên xông ra phía trước tiến đến đỡ lấy Thệ Thủy Lưu Ly, đồng thời dùng ánh mắt hung hăng giận giữ như muốn xé nát đối phương ném vèo vèo về phía Mộ Khinh Hàn:
[Lãng Phiên Vân]: “Ta sớm đã nói, ta không thích nhân yêu, mi đừng quấn lấy bọn ta nữa!”
[Thệ Thủy Lưu Ly]: ‘Phiên Vân’?
Nghe xong mấy lời của Thệ Thủy Lưu Ly, Mộ Khinh Hàn đột nhiên nhớ tới topic bàn tán về nguyên nhân Huyết Nhiễm Y bị luân bạch lúc trước, đại khái cũng đã hiểu ra tình cảnh trước mắt, hai kẻ kia dám dựng kịch hãm hại mình ư? Không có cửa đâu!
Mộ Khinh Hàn trấn tĩnh cười lạnh một tiếng, không chút nao núng nhìn thẳng vào mắt đối phương:
[ Lạc Tuyết Khinh Hàn]: “hả? Thì ra các hạ chính là kẻ đã vì Lưu Ly tiểu thư đây, mà không tiếc bán đứng cả anh em tốt của mình – Lãng Phiên Vân?” Nàng dừng một lát khẽ mỉm cười:
[ Lạc Tuyết Khinh Hàn]: “Quả là không thẹn với tình cảm thắm thiết của Lưu Ly, không tiếc hy sinh cả danh tiếng của mình để hãm hại ta.”
Giọng điệu của nàng nghe qua thì có vẻ rất thản nhiên nhưng thực chất lại đầy tính châm chọc khiến Lãng Phiên Vân nhất thời hoảng hốt. Hắn ta không ngờ được rằng Mộ Khinh Hàn lại có thể ung dung ứng đối như thế lập tức cau mày lại lớn tiếng quát:
[Lãng Phiên Vân]: “Lạc Tuyết Khinh Hàn, đủ rồi! Ta đã nói ta hoàn toàn không hề thích ngươi, sao ngươi cứ không biết xấu hổ như vậy hả?”
Tiếng gầm của hắn vang vọng khắp con đường dài, dư âm tản ra bốn phía, không ít người chơi bị tiếng quát giận giữ này của hắn dọa cho sợ rớt mật, nhất loạt dùng ánh mắt bát quái ném về phía mấy người họ.
Mắt thấy đám quần chúng nhân dân đều đã nhìn hết về phía này, Thệ Thủy Lưu Ly biết mưu kế của mình sắp thành công, cô ta gắng sức nặn ra mấy giọt nước mắt, ra vẻ quằn quại vật vã khóc lóc cầu xin:
[Thệ Thủy Lưu Ly]: “Lạc Tuyết tỷ tỷ, muội biết những hành động trước kia của muội đều là không đúng, khiến tất cả mọi người phải cười chê. Nhưng lần này, muội thật sự rất thích Phiên Vân, tỷ đã có Dạ Thanh Hàn rồi, muội van xin tỷ, tỷ đừng bám lấy Phiên Vân nữa có được không?”
Đám người đi đường dần dần túm tụm lại quanh ba người họ, rất nhanh sau đã đông nghèn nghẹt, tạo thành một vòng tròn với Mộ Khinh Hàn, Thệ Thủy Lưu Ly và Lãng Phiên Vân là trung tâm.
Nhìn đám quần chúng nhân dân đang ngó mình chỉ chỉ trỏ trỏ, vẻ như bàn luận hăng hái lắm, giờ phút này Mộ Khinh Hàn lại cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, cô đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trong một quán ăn ven đường, nhìn tờ thực đơn một lát, rồi mỉm cười nói với NPC: