Sáng giao thừa, Nghiêm Duệ nhận được điện thoại của Dương Trúc, thời gian là sau khi anh chạy bộ buổi sáng xong. Giọng Dương Trúc vẫn còn xen lẫn sự buồn ngủ, rõ ràng vừa mở mắt là cậu đã cầm điện thoại di động, nói với anh câu quan trọng nhất ngày hôm nay, "Giao thừa vui vẻ!" Nghiêm Duệ ngồi trong phòng, nhẹ giọng trả lời cậu giao thừa vui vẻ.
Dương Trúc không muốn cúp máy đơn giản như này, nhất định phải kéo dài chủ đề, đầu bên kia điện thoại bắt đầu quay cuồng, bối cảnh âm thanh có thể nghe thấy tiếng sột soạt của chăn. Cậu dùng chất giọng đã dần dần tỉnh táo làm nũng nói mình buồn ngủ không muốn rời giường, lúc này âm thanh lại biến thành tiếng chân đá giường. Những chi tiết vui tươi và trẻ con này vọng vào tai Nghiêm Duệ, dường như ăn ý với bình minh đang lên ngoài cửa sổ rất đúng lúc, ánh mặt trời giống như đứa trẻ không chịu được cô đơn ló ra khỏi tầng mây. Dương Trúc ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, ánh mặt trời bên này chợt trở nên sáng rực rỡ.
Thật ra rất khó diễn tả được sức cuốn hút trên người Dương Trúc bằng lời, cậu giản đơn và nồng nhiệt, giống như một quả cầu lửa nhỏ, tự nhiên tản ra tâm tình của chính mình, tự do tự tại, vui sướng, đau buồn, cũng vì nhiệt độ của cậu mà xung quanh trở nên ấm áp. Những người khác không thích tới gần cậu, bởi vậy chưa bao giờ cảm nhận được sự ảnh hưởng này; còn Nghiêm Duệ thân là bạn trai cậu, đương nhiên là không giống nhau rồi.
Nghiêm Duệ giống như tuyết phủ lên đất mùa đông, bị nhiệt lượng này ôm lấy, vì thế băng tuyết cũng tan chảy. Anh nở nụ cười nhạt khoan dung, dỗ dành cậu, hỏi: "Hôm nay có việc gì khác không?"
Giọng Dương Trúc mơ hồ, "Không có, em được ngủ nướng rồi."
Nhà họ Dương đón tết Dương lịch chỉ còn trên danh nghĩa, không có việc của cậu. Cho dù cậu muốn ngủ từ sáng sớm cho đến khi tối mịt ra ăn cơm tất niên luôn cũng không thành vấn đề.
Nhưng Nghiêm Duệ nói: "Nếu rảnh rỗi thì đừng lãng phí thời gian như vậy, rời giường đi, qua với anh."
Dương Trúc sĩ diện, chưa gì đã nhảy dựng lên, "Chẳng phải hôm qua mới gặp nhau sao, nhớ em vậy à?" Bên ngoài thì mạnh miệng như thế, nhưng trên thực tế cậu đã bắt đầu cởi áo ngủ, lông nha lông nhông đi tìm quần áo mới. Gần như hôm nào bọn họ cũng dính lấy nhau, nhưng dù vậy thì thời gian bên nhau vẫn cứ không đủ xài, đương nhiên cơ hội được gặp Nghiêm Duệ có càng nhiều càng tốt. Nghiêm Duệ mời cậu cứ bị đúng ý cậu!
Bố Nghiêm cũng ở nhà, bọn họ đang cùng nhau dùng cơm trưa. Mẹ Nghiêm hớn hở khoe với cậu rằng mình vừa mới học xong được một món, Dương Trúc nể mặt bà mà gắp vài đũa vào miệng, vừa ăn vừa vâng vâng dạ dạ gật đầu thể hiện sự tán thành với bà.
Mẹ Nghiêm cười không ngậm được miệng, nói đùa, "Cảm giác như nhà chúng ta có thêm một đứa con trai vậy."
Dương Trúc suýt chút nữa không nuốt được miếng cơm, nắn cổ ho vài tiếng.
"Sao lại ăn vội vậy con?" Mẹ Nghiêm hốt hoảng kêu lên, vội vàng đưa nước cho cậu, Nghiêm Duệ thì đặt đũa xuống vỗ lưng cho cậu. Theo bản năng Dương Trúc tìm kiếm phản ứng của Nghiêm Duệ, thấy sắc mặt anh không thay đổi thì chột dạ nháy mắt. Bố Nghiêm còn vui cười hớn hở nói: "Có phải cô của con nấu ăn ngon quá nên con không chịu được đúng không?"
Có bậc thang xuống nước, Dương Trúc gật đầu ngay tức khắc.
Ăn xong bữa cơm, Dương Trúc và Nghiêm Duệ trốn đi, lúc này lòng cậu vẫn còn sợ hãi, "Sao em cứ có cảm giác mình không biết xấu hổ quái quái nhỉ?"
Nghiêm Duệ nhéo nhẹ da mặt cậu, cậu khoa trương kêu lên, "Đau đau đau!" Bấy giờ Nghiêm Duệ mới buông tay, nói: "Không được nghĩ vậy. Đó không phải là sự yêu quý sao?"
Dương Trúc ôm mặt, chấn động trừng anh, "Nghiêm Duệ và tui pha trò(*)!"
(*) 抖机灵 /dǒu jī líng/: Phương ngữ được sử dụng chủ yếu ở Bắc Kinh và Thiên Tân, chỉ cách ứng xử trên mạng bằng cách đưa ra những câu trả lời khiếm nhã/mỉa mai/hài hước khi bình luận nhằm mua vui cho mọi người. Mặc dù bản chất của việc này khá dí dỏm nhưng việc sử dụng lối giao tiếp như này có thể khiến người khác khó chịu trong bối cảnh nghiêm túc.
Nghiêm Duệ nhíu mày, Dương Trúc ỉu xìu, rề rà đi tới nói: "Ầy, anh cũng biết em không có ý đó mà." Hai người bọn họ đứng cạnh nhau trước cửa sổ, mở cửa ra, gió lạnh ngày đông thổi phần phật giữa trời cao. Dương Trúc bị gió thổi nheo cả mắt lại, chống cằm bằng một tay, nói: "Ngẫm lại cảm giác em không biết vô liêm sỉ thật, yêu đương với con trai nhà người ta, lại đòi hỏi tình yêu thương cả gia đình nhà người ta nữa..."
Nếu để cô chú biết, cậu ngoài mặt ra vẻ thân thiết thuần khiết, sau lưng lại có quan hệ nam-nam không thể để ai biết với Nghiêm Duệ... Hẳn là cô chú sẽ không phải kiểu lôi cậu ra đánh một trận thật tàn nhẫn để cậu lộ nguyên hình hồ ly tinh gì đó rồi, thế nhưng chắc chắn họ sẽ nhìn cậu bằng biểu cảm bi thương hoặc giận dữ! Cậu nhất định sẽ xấu hổ đến mức không chốn dung thân, hận không thể đập đầu vào bàn, sau đó không còn mặt mũi gì nữa xuất hiện trước mặt họ...
Nghĩ như vậy, Dương Trúc lại đau lòng ra mặt, cậu xoay đầu, đập trán lên vai Nghiêm Duệ, cọ cọ vài lần thì ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn anh: "..."
Nghiêm Duệ ôm lấy mặt cậu bằng hai tay, "Em lo à?"
"Ừm." Dương Trúc thành thật trả lời.
"Không có gì phải lo." Nghiêm Duệ nói: "Bọn họ cũng không phải người cổ hủ."
"Không cổ hủ không đồng nghĩa với việc vui vẻ chấp nhận con trai mình là người đồng tính..." Dương Trúc thì thầm, "Người yêu lại còn là người bạn suốt ngày đến nhà mình ăn chực."
Nghĩ như vậy mới thấy hai người họ thật sự quá to gan, vậy mà hôm nào cũng dám lén lút qua lại dưới mí mắt bố mẹ. Dương Trúc víu vào ống tay áo mình hơi gãi gãi, bất an chớp mắt.
"Chúng ta cẩn thận một chút thì tốt hơn!" Dương Trúc nói: "Sau này bọn mình ra ngoài hẹn hò được không anh?"
Nghiêm Duệ: "Được."
Dương Trúc hỏi: "Anh muốn đi đâu? Đến công viên giải trí chơi với em không?" Nói xong, dường như cảm thấy kế hoạch đầu tiên này trẻ con quá, cậu lại vội vàng đổi giọng, "Em dẫn anh đến phòng game arcade(*) chơi, còn cả... Ờm, chúng ta còn có thể đi xem phim, đi dạo phố ăn gì đó."
(*) Chỉ loại trò chơi giải trí hoạt động bằng tiền xu thường được cài đặt trong các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar và khu giải trí.
Bình thường Dương Trúc không hay xã giao với ai, mấy trò giải trí đang thịnh hành của con trai cậu không biết rõ lắm, vắt hết óc ra cũng chỉ có thể nghĩ được mấy trò này. Nghiêm Duệ chỉ trả lời cậu là được, thấy cậu còn đang suy nghĩ xem nên hẹn hò như thế nào nữa, anh tiếp lời: "Cũng có thể chỉ đơn giản là học ở nhà anh."
"Khó quá trời, không đơn giản chút nào nhá!" Dương Trúc nói theo bản năng, "Chúng ta còn việc nào đơn giản hơn không?"
Cậu kiễng chân hôn cái chóc lên môi Nghiêm Duệ, "Anh xem này, hở ra tí là muốn hôn!"
Nghiêm Duệ thấp giọng bật cười, ôm cậu nói: "Không có gì bất tiện cả, hôn một cái có lợi cho sức khỏe cả người."
Dương Trúc cảm thấy anh nói cũng phải, vì thế lại hôn cái nữa, tiếp tục dặn dò: "Dù sao thì sau này phải chú ý thêm một chút, chẳng phải có một câu nói xưa rất hay sao, 'tiểu tâm sứ đắc vạn niên thuyền(*)'! Sau này lỡ như có bị phát hiện, anh chỉ cần nói là do em quyến rũ anh, em lén lút đào góc tường, chắc phải mắng vài trận thì lòng họ mới có thể dễ chịu hơn một chút...."
(*) Xuất phát từ câu nói "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.
Thật ra trong đầu Nghiêm Duệ đã có kế hoạch từ trước, đề phòng trước bố mẹ thế nào, khi nào thẳng thắn công khai xu hướng tính dục với họ, từng mục một đều được sắp xếp rõ ràng. Nhưng anh nghe Dương Trúc ngốc nghếch lên tiếng vẫn kiên nhẫn đáp lại cậu "Ừm". Cuối cùng khi Dương Trúc yên tĩnh lại, anh mới nâng gương mặt cậu lên, đột nhiên hỏi: "Vậy em cảm thấy câu nói kia của mẹ anh thế nào?"
Dương Trúc chớp mi, "Câu nào cơ?"
"Nếu có cơ hội——" Nghiêm Duệ hỏi thẳng cậu, "Em có muốn chúng ta thật sự trở thành người một nhà không?"
Dương Trúc không đưa ra câu trả lời ngay lập tức, chỉ ngây ngốc mở to mắt nhìn Nghiêm Duệ. Gió ngoài cửa sổ chợt lặng thinh, dường như đang tụ lại, lắng đọng rồi chầm chậm mất tăm hơi, đến cả nhiệt độ thấp cũng mang đi. Dương Trúc không rõ vì sao lòng bàn tay mình nóng ran, cậu hé miệng, thở ra hơi nóng, trong lòng cảm thấy cực kỳ kích động và hưng phấn vì vấn đề này.
Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, khá là mất hứng. Nghiêm Duệ buông tay ra, Dương Trúc cáu kỉnh lấy điện thoại ra lườm, lại không cam lòng bầu không khí bị phá hỏng, nhìn Nghiêm Duệ rồi lại nhìn màn hình điện thoại lóe lên, phía trên là hai chữ Dương Mai.
Dương Trúc vội vàng kiễng chân lên, bỗng nghĩ ra một biện pháp rất thông minh. Cậu tới gần Nghiêm Duệ, gọi một tiếng bên tai anh, "Anh ơi."