https://truyensachay.net

Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 41: Thoả thuận

Trước Sau

đầu dòng
- Con lại trốn đi chơi chỗ nào?

Tiểu Hy vẻ mặt tủm tỉm cười, làm bộ thần thần bí bí nói.

- Hài nhi có việc bí mật, mà giờ con đói rồi, con sẽ kể mẫu hậu nghe sau nhé.

Bình An nghiêm mặt.

- Không được gọi là mẫu hậu, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi.

Bình An đột nhiên lên giọng làm Từ Hy giật mình, chưa bao giờ bị mẫu hậu quát như thế, nước mắt ngấn lệ, bé cúi đầu.

- Hài nhi biết lỗi rồi! Mẫu....phụ thân.

Thấy mình cũng hơi quá đáng Bình An vội ôm hài tử vào lòng.

- Phụ thân xin lỗi, không nên to tiếng với con.

Không phải Bình An ghét bị gọi như vậy nhưng mỗi khi nghe hai từ "mẫu hậu" cất lên là cậu lại ý thức được thân phận hiện tại của mình vô phép thay đổi. Phải chịu đựng cuộc sống tù túng ngột ngạt trong hoàng cung này đến khi chết, điều đó khiến Bình An thấy nặng nề và mệt mỏi.

- Con nói xem, ta là nam nhân, gọi như thế có thấy hợp không?

Tiểu Hy càng ngày càng cúi thấp đầu muốn mở miệng nói lại sợ mẫu hậu mắng chỉ dám mấp máy môi.

- Nhưng.... nhưng hài nhi cũng muốn có mẫu thân giống như những người khác.

Chỉ một câu nói ngây thơ của đứa trẻ năm tuổi đã đủ làm tim Bình An như bị bóp nghẹt, nước mắt chực trào nhưng cố nuốt ngược vào trong. Thì ra đó là niềm mong ước bấy lâu nay của Từ Hy mà cậu vô tâm không để ý đến. Phải chăng cậu quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho riêng bản thân không thích người khác xem mình như nữ nhân mà đối đãi lại bỏ qua tâm tư nguyện vọng rất đơn thuần của các con. Đó là đứa trẻ nào cũng muốn có một gia đình trọn vẹn.

Nghĩ lại đáng lẽ ra Bình An còn phải thấy mình thực may mắn khi cả hai hài tử đều rất hiểu chuyện, không coi thường hay ghét bỏ cậu mới đúng.

- Là ta đã vô tâm, ta xin lỗi. Con.... có thấy xấu hổ không khi ta không giống với người khác?

Từ Hy lắc đầu chối đây đẩy.

- Không... không phải, các đồng học hay kể về mẫu thân của các bạn ấy, hài nhi cũng cho họ biết rằng mẫu hậu cũng rất tuyệt vời. Nhưng.... nếu người không thích, từ nay con sẽ.... không gọi nữa.

Bình An đưa tay lau đi nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt trắng nõn kia từ tốn nói.

- Vậy thì cứ gọi như trước đi.

- Thật chứ ạ?

Bình An nhẹ nhàng gật đầu, miễn sao bé vui là được. Từ Hy nhoẻn miệng cười hạnh phúc, xắn tay áo lên cao bắt đầu chiến dịch nạp năng lượng, cả sáng nay dẫn thúc thúc đi khắp nơi làm cho cái bụng nhỏ đói meo rồi.

- Chúng ta dùng bữa thôi mẫu hậu.

- Cái vòng trên tay con là từ đâu?

Từ Hy đặt muỗng xuống chỉ vào chiếc vòng xinh xắn, một miệng đầy thức ăn vừa nhai vừa trả lời.

- Cái này sao ạ? Là của... thúc thúc đại nhân tặng con đó.

- Thúc thúc đại nhân? Con gặp khi nào?

- Mới vừa nãy, mẫu hậu có thấy đẹp không?

- Rất đẹp, nhưng chẳng phải con ngại mấy thứ này phiền phức nên mới không thích dùng sao?

- Đúng là thế, nhưng cái này khác, con rất thích nó. hì hì. Mà mẫu hậu ơi, có phải thúc thúc rất giỏi kiếm thuật không? Hy nhi có thể bái thúc ấy làm sư không ạ?

- Hả?



- Con nghe nói chỉ cần phụ hoàng đồng ý là được, mà phụ hoàng lại chẳng bao giờ từ chối mẫu hậu. Vậy nên người có thể ra mặt xin phụ hoàng giúp con được không?

- Con là nữ nhi, học kiếm pháp làm gì?

- Nhưng Từ Hy muốn được giỏi như thúc ấy.

Bình An hỏi dò.

- Con có vẻ thích Bắc đại nhân nhỉ? Chỉ mới gặp có hai lần thôi mà.

- Hy nhi cũng không rõ nữa nhưng cảm thấy thúc ấy gần gũi lắm, cũng không biết diễn tả như nào, tóm lại con rất thích thúc thúc.

Tuy rằng chiều con trẻ, chuyện này Bình An cũng không thể hứa được. Lúc trước để xin cho Bắc Đường Ngạo trở về, đổi lại cậu phải ở đây. Giờ đây muốn cho bé đi học với hắn chắc chắn Hiên Viên Nhật không đồng ý. Y còn hận không tách được hắn và hài tử càng xa càng tốt, tính chiếm hữu của người này cậu không phải mới chứng kiến lần một lần hai.

- Phụ hoàng của con rất bận mà thúc thúc cũng có rất nhiều việc phải làm, sẽ không có thời gian.

- Không sao, con chỉ học lúc nào thúc ấy rảnh rỗi thôi ạ, tuyệt đối không làm phiền đâu mà.

Đến nước này, Bình An thật khó xử.

- Để phụ thân nói lại với hoành thượng bất quá đừng nên kỳ vọng nhiều, trước tiên dùng bữa đi đã, thức ăn nguội hết cả rồi.

- Dạ thưa mẫu hậu.

Mấy hôm sau, Từ Hy mỗi ngày phải đến hỏi Bình An mấy lần là đã xin được chưa nhưng cậu vẫn đang lần lựa mãi chưa đi gặp Hiên Viên Nhật. Hy nhi sinh ra hờn dỗi, hai hôm nay còn không cả tới nữa.

- Ai dám làm muội muội không vui sao? Mặt mũi ủ rủ thế này.

- A! Hoàng huynh!

Hiên Viên Từ Hy lao đến vòng tay huynh trưởng, tuy chỉ hơn bé chưa đầy ba tuổi nhưng Hiên Viên Nguyệt sớm được rèn luyện để trở thành đế vương nên không có nhiều thời gian rãnh rỗi chơi bời như muội muội. Nhất là từ khi Bình An hồi phục thì số lần nó được gặp tiểu muội ít hẳn đi.

Hiên Viên Nguyệt ôn nhu xoa đầu bé, Từ Hy đã cao lên nhiều rồi.

- Muội muốn học kiếm pháp nhưng mẫu hậu chẳng chịu xin phụ hoàng cho muội gì cả.

- Chẳng phải muội còn mấy lớp cùng với các tiểu thư phải học sao?

- Người ta không thích, thêu thùa với may vá chán lắm, muội muốn học cưỡi ngựa, bắn tên thật giỏi như hoàng huynh cơ.

- Muội còn nhỏ, lại chân yếu tay mềm sao mà học được?

- Chẳng phải hồi ba tuổi huynh đã bắt đầu học rồi sao?

Từ Hy vặn lại lời nói của huynh trưởng.

- Huynh khác.

- Khác chỗ nào?

Đọc bao nhiêu sách cũng không thắng được tiểu muội này mà.

- Rồi rồi, hay là để huynh dạy muội.

- Muốn thấy mặt huynh còn khó nữa là nói gì đến dạy muội.

Hiên Viên Nguyệt gãi gãi đầu xấu hổ.

- Vậy để huynh thử đi nói với phụ thân xem, có thêm ý kiến của huynh chắc sẽ được thôi.

Hiên Viên Từ Hy dường như đặt niềm tin rất lớn ở Hiên Viên Nguyệt, cẩn thận dặn dò.

- Nhớ nhé, muội tin tưởng hoàng huynh lắm đó.

Hiên Viên Nguyệt bước tới Phượng Ninh cung, gật đầu đáp lễ với hạ nhân, hướng mắt vào trong phòng thấy Bình An đang ngồi trên ghế, bàn tay gầy mân mê chén trà nhưng tâm tình phụ thân dường như đang đặt nơi nào khi mà trong mắt kia hoàn toàn là biểu tình vô hồn chẳng khác gì một khúc gỗ vô tri vô giác.

- Nhi thần tham kiến phụ thân.

Vẻ mặt Bình An bỗng nhiên trở nên có khí sắc pha lẫn một chút ngạc nhiên khi người tới là Hiên Viên Nguyệt.

- Nguyệt nhi, hôm nay không có tiết học sao? Còn có thời gian đến thăm ta.

- Nhi thần bất hiếu, đáng lẽ ra phải thường xuyên tới thỉnh an người.

Bình An ngồi xuống châm cho đối phương một chén trà, đồng dạng mình cũng như thế.

- Ý phụ thân không phải vậy, huống hồ ta đây cuộc sống khoái hoạt, con không cần lo lắng.

Có thật là khoái hoạt không phụ thân? Nhưng lời ra khỏi miệng Hiên Viên Nhật lại thành.

- Phụ thân, chuyện của... muội muội...

Bàn tay Bình An ngừng lại giữa không trung.

- Con bé nói với con?

- Không, là nhi thần hỏi muội ấy trước, thiết nghĩ nghĩ muội ấy học võ cũng tốt. Từ Hy thích hoạt động bắt ngồi trong phòng chắc nó không chịu nổi đâu.

- Ừ, ta cũng định đi hỏi ý kiến phụ hoàng con.



Không nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng giải quyết như vậy, Hiên Viên Nguyệt lại luyến tiếc muốn ngồi thêm với phụ thân thêm một lúc nữa.

- Phụ thân...

- Còn có chuyện khác nữa?

- Giữa người và... phụ hoàng...

- ......

Thấy Bình An khẽ nhíu mày, Hiên Viên Nguyệt cho rằng mình đã quá phận.

- Hài nhi biết lỗi, không nên xen vào chuyện của người.

Bình An đáp lại bằng một câu hỏi.

- Con cho rằng giữa chúng ta sẽ có chuyện gì được?

- Không ạ. Chỉ là nhi thần vừa đi thỉnh an phụ hoàng thấy sắc mặt của người kém lắm, hơn nữa nghe nói dạo này số lần phụ hoàng ngủ ở thư phòng nhiều hơn hẳn.

- Là con nghĩ nhiều. Phụ hoàng bận trăm công nghìn việc, Nam Hán quốc to lớn thế nào con cũng biết, mỗi ngày có bao nhiêu tấu chương cần giải quyết, nghỉ lại tại thư phòng cũng là lẽ thường.

Hiên Viên Nguyệt không vô tư giống Hiên Viên Từ Hy, trong thời gian phụ thân bị bệnh, có những lúc công việc còn chất đống hơn hiện tại nhưng nó vẫn luôn thấy phụ hoàng giải quyết thỏa đáng còn có thời gian chăm sóc cho phụ thân. Cứ thế mấy năm liền chưa một lần tỏ ra mệt mỏi nhưng giờ tựa hồ số lần phụ hoàng thở dài còn muốn nhiều hơn bốn năm đó gộp lại.

- Hài nhi đã hiểu. Vậy con xin phép.

Nhìn bóng dáng Hiên Viên Nguyệt vững vàng bước ra cửa, Bình An nhẩm tính, thì ra giữa cậu với y cũng dây dưa với nhau được gần mười năm rồi. Không biết còn bao nhiêu lần mười năm nữa mới kết thúc đây.

Tránh mặt mãi không phải là biện pháp, vậy cứ thử gặp xem sao.

Hiên Viên Nhật đang đau đầu vì công việc chất đống, hết nơi này xin cấp phát lương thực cứu đói cho dân mất mùa, lại đến chỗ kia xin ngân lượng từ quốc khố để đắp đê chống lụt, thật chẳng có việc gì được thuận lợi cả.

- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến.

Lời nói của Nguỵ công công tựa như ngày nắng gặp mưa rào làm tinh thần Hiên Viên Nhật phấn chấn hẳn lên.

Không có nghe lầm đúng không? Là Bình An tới gặp mình.

Hiên Viên Nhật lập tức bỏ xuống tấu chương, y nở nụ cười, cười đến phi thường vui vẻ, cơ hồ so với mặt trời còn muốn chói loá hơn.

- Cho truyền.

- Tham kiến hoàng thượng.

Như đã được dạy hẳn là Bình An phải dùng hai từ " thần thiếp" khi hành lễ với Hiên Viên Nhật nhưng thân phận hoàng hậu này cậu gánh không nổi mà cũng chẳng muốn gánh. Bất quá Hiên Viên còn chẳng để ý thì cậu cần gì phải lưu tâm gọi như thế nào miễn là lễ nghĩa cơ bản vẫn có là được.

- An nhi, ngồi đi. Đệ dùng tảo thiện chưa? Ta cho người làm.

Nếu chối thì không hay cho lắm, Bình An gật đầu chấp thuận. Hiên Viên Nhật không hề che giấu sự vui sướng, sau bao lâu thì Bình An cũng đã chịu ngồi dùng điểm tâm với y, có nên gọi đây là một khởi đầu tốt đẹp không?

- Đây là cháo tổ yến bổ khí trẫm đã hạ lệnh cho ngự thiện phòng làm. Đệ thử xem mùi vị thế nào?

Nói xong từ trong bát cháo Hiên Viên Nhật múc ra một muỗng giống như muốn đích thân đút cho đối phương ăn, Bình An vội vàng nhận lấy muỗng. Hiên Viên Nhật cười khổ chỉ có thể chậm rãi thu tay về.

Bữa ăn này khá yên tĩnh Bình An không nói gì nhiều chủ yếu là Hiên Viên Nhật tự độc thoại, thấy người mãi vẫn chưa nói mục đích đến đây, y chủ động mở lời trước.

- Chắc hẳn đệ không phải chỉ đơn thuần là đến gặp ta, có chuyện gì sao?

- Ta... ta...

Bình An lộ ra vẻ mặt khó xử, thực ra là cậu chưa biết bắt đầu từ đâu.

- Đệ cần gì cứ nói, đừng ngại.

Hiên Viên Nhật thúc giục.

- Hy nhi muốn xin hoàng thượng cho nó đi học võ. . Đọc‎ thê
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc