Hiên Viên Nhật tỉnh lại đã thấy mình nằm trên lòng sàng quen thuộc, Long Tâm điện lúc này yên tĩnh đến mức y chỉ nhẹ giọng thở dài một tiếng mà Ngụy công công cũng nghe thấy.
- Hoàng thượng! Để nô tài hầu hạ người rửa mặt.
Hiên Viên Nhật chống tay một bên giường ngồi dậy nhưng động tác chèn ép làm cho dạ dày thêm đau nhức, Nguỵ công công nhanh ý chạy lại đỡ một tay.
- Lấy hoàng bào lại đây cho trẫm!
Ngụy công công cả kinh, hoàng thượng thế này mà vẫn muốn đi thượng triều sao?
- Hoàng thượng, long thể của người...
Cái lão nô tài này, càng già càng thêm lảm nhảm, Hiên Viên Nhật lộ rõ thần sắc không kiên nhẫn.
- Trẫm còn chưa chết, ngươi sốt sắng cái gì.
Hiên Viên Nhật liếc mắt sang bên cạnh, vẻ mặt chán ghét nhìn bát dược đen ngòm,
ngoài ý phát hiện bộ ấm chén trà thế nhưng sắp xếp có chút khang khác so với thường ngày.
- Hôm qua là cung nữ nào dọn tẩm phòng?
Ngụy công công có chút lo lắng, bình thường những cung nữ lau dọn tẩm cung hoàng thượng đều làm việc hết sức kỹ càng tỉ mỉ, sau đó lại đích thân ông kiểm tra một lần nữa quyết không để lại sai sót gì. Chỉ có hôm qua hoàng thượng đột nhiên bất tỉnh, Ngụy công công nào có tâm tình lo chuyện khác, chẳng lẽ vì thế mà có chỗ nào phật ý chủ nhân hay sao?
Hàng lông mày khẽ run, Ngụy công công đưa mắt theo tầm nhìn của Hiên Viên Nhật, ông mắt tuy kém nhưng vẫn thấy được chẳng có gì bất thường, vậy biểu cảm đó của hoàng thượng là thế nào?
- Hồi bẩm hoàng thượng, hôm qua là cung nữ mới chắc nàng chưa biết hết quy củ, có phải đã làm hoàng thượng khó chịu?
- Bỏ qua đi, không có gì.
Y bị sao vậy? Đang mong chờ cái gì? Chỉ vì cách sắp xếp bộ ấm chén giống người kia mà trong lòng lại nổi lên suy nghĩ điên rồ.
Nhớ lại khi xưa, Hiên Viên Nhật đã từng thề non hẹn biển với Bình An rằng trong lòng y chỉ có mình cậu, suốt đời này cũng chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Nhưng trong mắt Bình An chẳng có kinh hỷ hay cảm động như y tưởng mà cậu chỉ lẳng lặng sắp xếp sáu chén trà lại xung quanh ấm trà và nói.
- Huynh có biết mối quan hệ của hoàng thượng với phi tử là gì không? Đó là ấm trà và chén trà không phải ấm và nắp ấm. Ấm trà chỉ có một nhưng chén trà thì nhiều, huynh thấy đấy tất cả chúng đều hướng về phía chiếc ấm kia. Thế cho nên chúng ta không cần hứa hẹn gì cả, cứ như hiện tại là tốt rồi.
Nghe xong Hiên Viên Nhật không cần suy nghĩ lập tức trả lời rằng vậy ta là ấm, đệ là nắp ấm, những người còn lại sẽ là chén trà. Bộ ấm chén nếu thiếu đi một chén cũng không có vấn đề gì nhưng nếu thiếu đi nắp ấm tất cả sẽ trở thành vô dụng.
Thế nhưng Bình An dường như không tin, chỉ nở một nụ cười mà không nói gì. Bất quá khi ấy Hiên Viên Nhật chưa nghĩ đến tình huống không phải Bình An không tin mà đích xác là không dám tin. Ai bảo người cậu yêu là vương tử, còn cậu là một kẻ quái vật đã không nói lại dám giấu y tự mình lưu lại huyết mạch hoàng gia cho nên Bình An nào cả gan nghĩ tới tình huống độc chiếm nam nhân này cả đời.
- Ngươi đưa bát dược qua cho trẫm... còn nữa cất hết đi... chỉ để lại một chén thôi.
"An nhi! Sớm biết rõ ta xưa nay chỉ dùng một chén trà mà sao đệ còn tàn nhẫn như vậy"?
Hạ triều xong, Hiên Viên Nhật không quay trở lại thư phòng mà đến một nơi người ấy đã từng sống -Phượng Ninh cung.
Nguỵ công công tiến lên phía trước mở cửa rồi lặng lẽ lui xuống, nhường đường cho hoàng thượng bước vào trong. Như thể là một thói quen những lúc hoàng thượng đến đây đều có thể đứng ngẩn ngơ hàng giờ chỉ để ngắm nhìn bức họa người trên trường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hoàng thượng đã vào trong gần hai canh giờ nhưng hoàn toàn không có ý định bước ra, ông biết không nên quấy rầy hoàng thượng bởi vậy chỉ dám đứng bên ngoài lo lắng suông.
Lần đó Ngụy công công đã mất rất nhiều công sức triệu tập hết họa sĩ danh tiếng khắp nơi về. May thay sau hàng trăm bức thì rốt cuộc hoàng thượng cũng tìm được một chiếc ưng ý.
Hiên Viên Nhật nhìn lên con người đang mỉm cười với y, một nụ cười hiền từ sủng nịch mà đã mấy năm rồi không được thấy. Đưa tay vuốt ve lên gương mặt kia lại nghĩ đến giấc mơ hôm qua, thực sự nó rất thật, thật đến nỗi suýt nữa y đã muốn mở miệng hỏi lão nô tài rằng có phải An nhi của y đã từng ghé qua hay không? Cũng may lý trí đã nhắc y rằng nếu nói ra điều ấy thật là ngu ngốc, làm sao chuyện hoang đường như thế lại xảy ra được cơ chứ.
Ngụy công công đứng bên ngoài chờ, cả ngày hôm nay ông đã mấy lần lưỡng lự, khẳng định nếu nói qua chuyện này chắc chắc hoàng thượng sẽ cao hứng biết bao nhiêu nhưng lỡ đã hứa với người kia không thể nào nuốt lời.
Sự tình hôm qua Ngụy công công biết hoàng hậu vẫn còn quan tâm hoàng thượng nhiều lắm, những tưởng từ nay hiểu lầm sẽ được xoá bỏ, ấy vậy không hiểu sao giữa đêm người lại từ Long Tâm trở ra với tâm trạng hoảng loạn, chỉ kịp dặn ông một câu đừng nhắc gì đến sự việc phát sinh ngày hôm nay cho hoàng thượng biết.
Hiên Viên Nhật bước ra, lấy lại tinh thần đi thẳng đến phòng nghị sự, độ này y đã quá buông thả triều chính, là một hoàng đế y không thể vì việc cá nhân mà ảnh hưởng đến đại sự. Nguỵ công công tâm trạng đang rối bời, tỉnh lại đã thấy chủ nhân cách mình hơn chục bước, cuống quýt chạy theo sau.
- -------
Bình An đang giảng bài cho học trò lại suy nghĩ thất thần. Đêm qua trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã nghĩ mình sẽ tha thứ hết cho Hiên Viên Nhật rồi cả hai lại trở về như lúc đầu thế nhưng trong ngủ thiếp đi cậu đã gặp ác mộng. Một ác mộng của năm năm trước, chính trên sàng đan trong tẩm cung hoàng đế cậu bị người giày vò, bị sỉ nhục, bị kêu là sủng vật, là ti tiện, là dâm đãng.
Đã rất lâu rồi không hề nghĩ về nó nữa nhưng cớ sao khi đặt chân vào căn phòng ấy đột nhiên lại trỗi dậy mạnh mẽ như vậy. Là do cậu xấu tính cứ mãi ôm mối hận cũ trong lòng hay là vì những ký ức khủng khiếp đó đã giáng vào tâm trí cậu quá lâu và quá sâu. Cũng phải, ác mộng ấy không phải kéo dài một ngày hai ngày mà tận mấy năm cho nên dù đầu óc không nghĩ tới thì thân thể Bình An cũng theo tự nhiên mà lộ ra trạng thái phòng ngự. Vì thế cậu phải tìm cách chạy trốn trước khi người kia tỉnh lại.
- Phu tử? Phu tử?
- Ân?
- Người lạnh sao ạ?
Bình An không nghĩ tới toàn thân mình đã nổi hết da gà cả lên, song không chỉ dừng lại ở đó, nếu có một chiếc gương đồng ở đây cậu có thể biết được gương mặt mình đã trắng bệch tới mức nào rồi.
- Không sao, chúng ta tiếp tục.
Lại nói từ hôm qua tới nay việc liên quan tới Hiên Viên Nhật đã choán hết tâm trí Bình An khiến cậu không có thời gian nghĩ đến Bắc Đường Ngạo. Nghe Dương Đông Quân nói hắn bị thương, xét về tình hay lý thì cậu cũng nên đi thăm một chút. Cầm theo lọ cao dược đi đến Bắc phủ lại không thấy người muốn gặp.
Bình An đành gửi lại thuốc cho quản gia lọ thuốc rồi quay về, chưa ra đến cổng lại gặp ngay Bắc Đường Ngạo đang đứng từ bao giờ quan sát mình. Gương mặt anh tuấn có mấy chỗ thâm tím, sưng vù lên, Bình An muốn hỏi một câu ngươi có sao không thì Bắc Đường Ngạo đã lên tiếng.
- Vào trong nhà ngồi chút đi.
Cung nhân mang trà lên rồi thức thời lui xuống nhượng không gian cho hai người.
- Ngươi tới đây làm gì?
- Nghe nói ngươi bị thương cho nên...
- Cho nên là đến an ủi hay cười nhạo?
- Bắc Đường Ngạo, đừng như thế được không?
Bắc Đường Ngạo cười nhạt.
- Ta như thế nào? Nếu là đến thăm thì như ngươi thấy rồi đấy chỉ là vết thương ngoài da không đáng kể. Ngươi có thể an tâm trở về rồi.
- Bắc Đường Ngạo, chúng ta không thể lại là bằng hữu như xưa được sao?
Nghe thấy câu này Bắc Đường Ngạo không biết nên khóc hay nên cười, hôm nay dù có thế nào hắn cũng phải một lần nói cho rõ ràng.
- Ha ha! Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần thì ngươi mới hiểu là Bắc Đường Ngạo ta chưa từng xem Trần Bình An ngươi là bằng hữu, một khắc cũng không. Ngươi có biết vì ngươi ta đã có suy nghĩ đáng sợ như thế nào không? Ta luôn thắc mắc rằng tại sao y thì được còn ta lại không? Phải chăng do y là hoàng đế nên dễ dàng có mọi thứ y thích kể cả ngươi, nếu vậy chỉ cần ta lên ngôi là có thể thẳng tay cướp người từ tay y.
Bình An há hốc mồm sợ hãi, một tướng sĩ trung quân ái quốc như Bắc Đường Ngạo lại dám có ý nghĩ... tạo phản ư? Chuyện này nếu để lộ ra ngoài thì mấy cái đầu mới đủ rửa hết tội đây?
- Ngươi... điên rồi!
- Phải! Ta điên rồi. Là ai? Là ai đã khiến ta ra nông nỗi thế này? Nếu ngươi đã không thích thì đừng nên cho ta hy vọng chứ. Ngươi quan tâm ta làm gì? Ngươi tại sao lại còn cười với ta? Còn cả Ân nhi nữa? Ngươi chán ghét ta như vậy tại sao lại lựa chọn sinh ra nó? Tất cả hành động việc làm của ngươi đều làm người khác hiểu lầm để rồi khi biết ngươi thoát được khỏi tay y, ta đã cao hứng đến mấy đêm không ngủ được. Ta đã ảo tưởng rằng chỉ cần ngươi chấp nhận thì sẽ có một lúc nào đó được Thiên Ân gọi một tiếng "cha". Nhưng rồi chính ngươi đã dập tắt hết thảy. Kẻ ngươi yêu vĩnh viễn vẫn là y, lúc nào ngươi cũng nói mình với y đã hết nhưng ngươi có dám khẳng định với ta đó là những lời nói thật tâm hay không?
Lần đầu tiên Bắc Đường Ngạo nói nhiều như vậy, mỗi lời nói ra lại tựa như đang nỉ non lại đang trách móc khiến Bình An chẳng thể làm gì ngoài im lặng.
Người đối diện không hề có phản ứng, một mình hắn rông dài thì có ích gì. Hạ giọng xuống, Bắc Đường Ngạo nói tiếp.
- Nay ta đã để ngươi đi rồi. Ta sẽ không quan tâm ngươi nữa. Chuyện về công chúa, ta hứa sẽ đem bí mật đó xuống mồ, dù rằng mỗi lần nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ kể về phụ hoàng là tim ta như thắt lại. Thế nhưng ta lại không thể tàn nhẫn mà nói rằng chính ta, chính ta đây mới là cha ruột của nó. Ta với ngươi từ nay chấm hết, chuyện làm bằng hữu, thứ lỗi Bắc Đường Ngạo ta không đủ rộng lượng như thế. Ngươi đi đi.
- Đường Ngạo, xin lỗi... thực sự xin lỗi.
Bình An biết hắn rất thích Hy nhi, nhưng không ngờ ước muốn đó lại mãnh liệt, mạnh mẽ tới vậy.
- Không cần nói nữa. Ta mệt rồi.
- Tống quản gia, tiễn khách.
Người ta đã có ý đuổi mình không thể nán lại thêm, Bình An nói.
- Lọ dược lúc nãy ta đưa cho quản gia thực sự rất tốt, ngươi dùng đi, còn nữa... xin lỗi vì tất cả.
Kỳ thực đáng ra Bình An không phải xin lỗi, chẳng lẽ không yêu cũng là một loại tội lỗi hay sao? Bất quá ngoài câu đó ra cậu không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn.
Thật là một ngày mệt mỏi, Bình An vừa về đến nhà lập tức nằm nhoài lên giường. Mối quan hệ nhập nhằng giữa ba người bao giờ mới kết thúc đây. Trải qua bao thăng trầm biến cố, cuối cùng thế nào lại thành ra cậu là người tàn nhẫn nhất.
Bỗng nghe tiếng gõ cửa, Bình An nghĩ chắc lại là thím Trương ấy mà.
- Tới đây!
Thế nhưng người ngoài cửa lại là Ngụy công công, trong đầu Bình An loé lên một trường hợp duy nhất là Hiên Viên Nhật lại gặp chuyện.
- Hoàng thượng lại...
Ngụy công công lắc đầu.
- Uống xong dược của hoàng hậu, hoàng thượng đã thấy đỡ lắm nhưng mà không thấy người trở lại nên lão nô cả gan đến tìm.
Bình An nhận ra mình thật hồ đồ, cho dù chưa sẵn sàng gặp lại người kia thì cũng phải đưa đơn thuốc cho Ngụy công công chứ.
- Ngụy công công chờ ta một lát.
Ngụy công công ngồi vào ghế, chăm chú nhìn Bình An ghi ghi chép chép. Nói thật dù đã trải qua nhiều năm ông vẫn không lý giải nỗi ở Bình An có cái gì đặc biệt đáng để hoàng thượng lưu tâm đến thế. Một con người bình thường đến nỗi không có gì bình thường hơn, không phải quá xinh đẹp động lòng người, càng không phải mưu trí văn thao võ lược. Có chăng là tinh thông y thuật, nhưng nếu chỉ vì điều này sao có thể giữ chân hoàng thượng lâu như vậy.
- Đã xong, ông cứ về cho hoàng thượng uống theo đơn thuốc này, nếu có gì không ổn lại tới tìm ta.
- Hoàng hậu đã có ý quan tâm cớ sao không đích thân tự mình làm, việc gì phải phiền phức như vậy.
Bình An cười lắc đầu.
- Ông không hiểu được đâu và... chính ta cũng chưa hiểu được.
Ngụy công công không nói gì thêm, lần trước những điều muốn nói đều đã nói ra, quyết định như thế nào là ở Bình An. Dù cho cả đời này cậu không quay về đi chăng nữa thì là ai cũng không có tư cách oán trách cả.
Sau mấy ngày dùng thuốc điều đặn, bệnh trạng của Hiên Viên Nhật đã có dấu hiệu thuyên giảm rõ rệt, tinh thần cũng phấn chấn hơn trước, không biết là do y đã thông suốt hay là do công dụng của thuốc hoặc cũng có thể là kết hợp cả hai đi.
- Người đâu!
- Có nô tài!
- Bệnh trạng của trẫm đã tốt lên nhiều, ngươi mang theo chiếu chỉ này đến ngân khố lấy ngân lượng trọng thưởng cho Điền thái y đi.
- Nô tài tuân lệnh.
- Khoan đã... là ngươi đã nói cho thêm vị ngọt vào thuốc đúng không?
Ngụy công công ngơ ngác, đây là thuốc của vị kia kê cho mà, ông làm sao dám cho thêm thứ gì vào. Nhìn vẻ mặt của ông, Hiên Viên Nhật biết mình đoán sai.
- Không có gì, ngươi đi đi.
Cầm chén thuốc đi ra với nhiều mối nghi hoặc, ngẫm lại từ khi thuốc hoàng hậu kê, hoàng thượng có vẻ thích uống hơn nhiều. Trước kia mỗi lần phải uống thuốc là hàng lông mày của hoàng thượng luôn cau hết lại.
Điều đó không phải là hoàng thượng thích uống đồ ngọt đi.
Hầu hạ chủ nhân hơn hai chục năm nay ông còn chưa để ý tới chuyện nhỏ nhoi như vậy thế mà người kia lại hoàn toàn hiểu rõ. Cuối cùng thì Ngụy công công đã hiểu vì sao hoàng hậu lại đặc biệt với hoàng thượng như vậy.
Hiên Viên Ngồi vào bàn phê duyệt tấu chương cho đến khi hai vai đã mỏi nhừ mới vươn vai đứng dậy đi dạo một vòng.
Từ khi thông suốt y không cho người giám sát Bình An nữa, không hiểu sao giờ đột nhiên lại nhớ tới.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, lý trí vẫn không thể nào chiến thắng được con tim, Hiên Viên Nhật liền thay một bộ thường phục ra khỏi cung.
- -------
- Hoàng thượng đã đỡ nhiều lắm, còn dặn nô tài ban thưởng cho Điền thái y.
- Vậy là tốt rồi, hoàng thượng cần khỏe mạnh để lo cho bách tính của Nam Hán quốc nữa.
- Hoàng hậu... lão nô có một thắc mắc từ bao giờ người biết hoàng thượng không thích uống thuốc.
- Là chuyện đã xảy ra từ khoảng... mười năm trước khi ta vô tình gặp hoàng thượng, lúc đó y bị thương nhưng luôn tìm cách tránh né không chịu uống, qua vài lần quan sát ta mới biết thì ra y sợ đắng, sau lần đó ta đã lặng lẽ cho thêm ít mật ong hoặc cam thảo vào.
Ngụy công công gật gù.
- Thế mà lão nô chưa từng nghe hoàng thượng nhắc đến.
- Y là đại nam nhân, lại còn là đế vương, một chuyện xấu hổ như sợ đắng nào có thể nói ra.
- Hoàng hậu nói phải.
- Còn nữa, mặc dù biết việc này hơi thừa nhưng chỗ thuốc này thực sự rất tốt cho bệnh đau nhức xương khớp của ông.
- Hoàng hậu...
Ngụy công công nước mắt rưng rưng, ông một đời đi làm kẻ hầu hạ cho hoàng thượng, chức vị tổng quản đại nhân cai quản hàng trăm hàng nghìn nô tài thế nhưng không một ai biết ông bị đau khớp mãn tính, hễ cứ trở trời lại đau, ấy vậy mà...
- Ông lại làm ta khó xử rồi.
Hai người hàn huyên một hồi đến khi Bình An tiễn Ngụy công công về quay trở lại, cứ tưởng cậu đi thẳng vào nhà thế mà lại vòng ra đóng cửa sổ.
Hiên Viên Nhật vốn định đứng nhìn từ xa, lại vì muốn thấy người gần hơn một chút mà gan bước đến đây, không dự đoán được Bình An sẽ bước đến phía này luống cuống trốn đi nhưng lại vô tình giẫm lên một nhành cây khô làm vang lên âm thanh "rắc" rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh.
- Ai đó?
Bước chân Hiên Viên Nhật khựng lại, cảm nhận người phía đến ngày một gần, y không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại.
Nương theo một chút ánh sáng lờ mờ đến khi nhận rõ đối phương là ai Bình An mới bừng tỉnh trợn tròn mắt không thốt thành lời.
Bình An hoảng hốt, tại sao y lại ở chỗ này? Y đã đứng đó được bao lâu? Hay chính y và Ngụy công công thông đồng với nhau để lừa mình?
Hiện tại Bình An không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để đối mặt với người này, có chút xúc động muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại giống như đã bị đóng đinh trên mặt đất, không dịch được nửa phần, nhìn y từng bước một đi về phía mình.
Ổn định chút tâm tình, Hiên Viên Nhật đến trước người đang ngây ra đó, đôi chân y dưới cẩm bào đang run rẩy kịch liệt, chính y cũng không biết mình cần phải nỗ lực đến bao nhiêu mới có thể nén lòng không ôm chầm lấy người trước mắt vào ngực.
Mắt thấy người ở này khoảng cách với mình càng rút lại như sợ y sẽ đến mà tấn công mình, Bình An bỏ lại một câu vào nhà đi rồi vội vàng đi trước.
Bước vào căn nhà đơn sơ mộc mạc, mặc dù là lần đầu tiên đến thế nhưng Hiên Viên cảm thấy được không khí thật ấm áp quen thuộc phải chăng vì nơi này có cậu cho nên mới gợi được cảm giác đó trong y.
Nhìn trên bàn có hai chén trà uống dở, Hiên Viên Nhật đột nhiên hỏi.
- Vừa rồi có khách tới chơi sao?
Bình An khẽ ngước lên quan sát ánh mắt kia vẫn như cũ không có gì thay đổi, chứng tỏ y không hề biết vị khách lúc nãy là ai.
- Là phụ huynh của một học trò.
Việc Bình An trở thành phu tử mặc định như mình đã biết nên y không giải thích nhiều.
- Dạy học cũng tốt.
Thấy Hiên Viên Nhật nhìn chằm chằm vào đống thuốc trên bàn, Bình An mới nhận ra là lúc nãy quên đưa chúng cho Ngụy công công.
Bình An rõ là không còn hàng nghề y nữa, vậy số thuốc này là dành cho ai? Liên hệ một chút với mấy hôm nay Bắc Đường Ngạo cáo bệnh xin nghỉ, tự nhiên cái dạ dày đang đỡ của y lại nổi lên một trận quặn đau.
Hiên Viên Nhật vội rời ghế đứng dậy.
- Không làm phiền đệ nữa, ta đi đây.
Bình An bỗng tức giận, Hiên Viên Nhật đột nhiên xuất hiện rồi nói mấy câu vô ích đó để làm gì? Hơn nữa, trong người đang có bệnh giữa đêm chạy ra chỗ này lỡ có chuyện không may thì biết làm sao?
Định bụng sẽ nổi lên một trần cuồng phong thế mà lời thốt ra chỉ vẻn vẹn có ba chữ.