- Hồi bẩm hoàng thượng, thân thể hoàng hậu hoàn toàn khỏe mạnh.
- Hết rồi???
Điền thái y khó hiểu, người không có bệnh thì hoàng thượng còn muốn ông nói thêm cái gì nữa mới được đây?
- Bẩm vâng. Thần nghĩ có thể hoàng hậu dùng thức ăn không hợp khẩu vị thôi ạ.
Gánh nặng trong lòng Hiên Viên Nhật dường như được trút xuống nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy có một chút hụt hẫng thoáng qua. Y cứ nghĩ sau câu khỏe mạnh ấy sẽ là một thông tin gì đó vui sướng hơn nữa tỷ như " Chúc mừng hoàng thượng,hoàng hậu đã hoài thai " chẳng hạn. Bất quá chắc vì Hiên Viên Nhật một lần nữa được nối lại quan hệ với Bình An mà cao hứng đến nỗi quên mất lần hoan ái đầu tiên mới cách hai đêm, có thai đi nữa cũng làm sao mà biết sớm như vậy được.
- Được rồi, ngươi lui ra đi.
Bình An biết rõ tình trạng cơ thể mình vẫn ổn, không hề bất ngờ trước kết quả này.
- Ta đã nói là không có việc gì rồi.
Áp môi mình lên đôi môi mê người, nụ hôn khẽ khàng kết thúc rất nhanh nhưng độ ấm vẫn còn lưu luyến không rời. Hiên Viên Nhật lắc đầu.
- Ta sẽ lo.
Không nghĩ y sẽ trả lời như vậy làm gương mặt Bình An ửng hồng, trong lòng lại có sự ấm áp quẩn quanh.
- Nghỉ đi, ta rất nhanh sẽ trở lại.
Hiên Viên Nhật mới đứng dậy gấp mép chăn cho Bình An rồi mới rời đi.
- Truyền Điền thái y tới ngự thư phòng gặp trẫm!
- Thần tham kiến hoàng thượng!
- Ngươi nói hết hiện trạng của hoàng hậu cho trẫm nghe.
Điền thái y ngẩn người, lúc nãy chẳng phải đã báo cáo hết với hoàng thượng rồi hay sao?
- Ngươi! Nếu để trẫm biết được...
Hiên Viên Nhật không phải Bình An, để vững vàng ngồi lên ngai vàng này mười năm, y đương nhiên phải hơn hẳn người thường. Khi Điền thái y khám bệnh cho Bình An, y phát hiện ra phần bụng của đệ ấy được ông rất lưu tâm, không phải là có vấn đề gì rồi chứ?
- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu quả thực hoàn toàn khỏe mạnh, có điều...
Lão già này thật muốn tức chết y, ai chẳng biết sức khỏe của An nhi là mối quan tâm hàng đầu của y, thế mà nãy giờ toàn nói mấy từ không đâu.
- Nói!
- Theo phỏng đoán của thần, hoàng hậu hiện tại đối với việc hoài thai.....là không nên.
Trước kia, hoàng thượng mỗi ngày bắt Bình An hoài thai càng sớm càng tốt nên Điền thái y khi khám cho cậu không dám bỏ qua chuyện rất quan trọng này.
- Câu trước thì nói hoàn toàn khỏe mạnh, câu sau lại bảo không nên mang thai. Ngươi cho rằng trẫm về y thuật cái gì cũng không biết nên tha hồ mà loạn ngôn đúng không?
- Thần không dám, là do chuyện này hơi khó giải thích một chút. Vốn dĩ nam nhân nhân tộc vốn không có tử cung giống nữ nhân mà thay vào đó chỉ là một màng bao bọc lấy hài tử sau khi nó hình thành. Do đó khả năng sinh con là có hạn, phụ thuộc vào của tuổi thọ màng bao đó. Trong khi năm xưa hoàng hậu uống thuốc điều dưỡng thân thể quá nhiều cho nên....
- Màng bao đó bị tổn thương nghiêm trọng?
- Dạ phải.
- Vậy ý ngươi là hiện nay đệ ấy không thể hoài thai được nữa?
Điền thái y lắc đầu.
- Hoài thai thì vẫn bình thường, bất quá khả năng bảo trụ thai nhi của màng bao đó quá lắm cũng chỉ được..... ba phần.
- Ba phần???
Nghe xong đáp án Hiên Viên Nhật tránh không được giật mình. Ba phần tức là còn chưa đến 1/3, con số ít ỏi như vậy nếu để Bình An mang thai khác gì đẩy cậu vào con đường nguy hiểm.
Sáu năm về trước, Hiên Viên Nhật không ngại bất kể loại thuốc nào cũng đều cho Bình An uống chỉ với mục đích là muốn cậu chóng hồi phục. Tất nhiên với thời gian trường kỳ bốn năm như vậy tránh không được có tác dụng phụ. Chỉ là trớ trêu rằng nó lại ảnh hưởng đến khả năng dựng dục.
Càng ngày Hiên Viên Nhật càng thấy bản thân vô pháp bù đắp được những tổn thất mình đã gây ra cho người yêu. Khi xưa bất đi Bất Ly, Bình An đã quá kinh hách mà phát bệnh mấy năm, nay nếu lịch sử ấy lại tái diễn một lần nữa, y thực không dám tưởng tượng hậu quả thế nào.
- Ngươi có biện pháp nào để đệ ấy không hoài thai không?
Điền thái y thực sự rất khổ não, hoàng thượng khi thì muốn có thai lúc lại không muốn, há chẳng phải lại bắt hoàng hậu uống thuốc suốt đời hay sao?
- Thần cho rằng.....uống thuốc tránh thai sau mỗi lần hoan ái là hiệu quả hơn cả.
- Không được!
Cho đệ ấy uống thuốc tránh thai so với việc nói ra sự thực càng tàn nhẫn hơn. Với bản tính của Bình An, đệ ấy sẽ nghĩ mình ghét bỏ việc đệ ấy mang thai.
Cân nhắc một lúc Hiên Viên Nhật quyết định.
- Ngươi hãy tìm biện pháp tránh thai cho trẫm.
- Hoàng...thượng....người vừa nói gì vậy?
- Là trẫm đã gây nhiều thương tổn cho đệ ấy, chút hy sinh này có tính là gì.
Điền thái y ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu.
- Chuyện này không thể được! Thỉnh hoàng thượng rút lại lời vừa rồi.
Lông mày Hiên Viên Nhật nhăn lại, giọng nói lạnh đi năm phần.
- Vì sao không được?
- Bởi vì....ngoại trừ không viên phòng ra....không có cách nào tránh thai cho nam nhân cả.
- Hồ đồ! Xạ hương, hồng hoa, huyền hồ chẳng toàn là dược tránh thai dành cho nữ nhân cả sao, làm sao mà đối với nam nhân một vị cũng không có. Cho dù Nam Hán không tồn tại loại dược đó đi nữa lẽ nào Đông Hán, Tây Hán, Bắc Hán há lại không tìm ra được?
Điền thái y nghĩ thầm, từ xưa đến nay mặc định chuyện tránh thai là do nữ nhân gánh vác, cho nên làm gì có ai nghiên cứu cho nam nhân đâu cơ chứ. Cái vốn dĩ không có mà hoàng thượng cứ bắt ông phải tìm cho ra là thế nào?
- Thời gian này trẫm ân chuẩn cho ngươi được phép ngừng lại các công việc khác. Muốn hỗ trợ cái gì cứ trực tiếp báo lại, trẫm sẽ bố trí đầy đủ.
Xem ra là hoàng thượng quyết tâm thật rồi! Điền thái y hiểu một khi đã như thế mười vạn kỵ mã cũng không thể lay chuyển được con người này, ông chắp tay bất đắc dĩ nói.
- Thần sẽ cố gắng hết sức!
- ------------
Dương Đông Quân từ tửu lâu bước ra đường lớn, bước đi có chút không được vững, dường như là đã uống không ít. Một bóng người ngồi vắt vẻo trên nóc nhà vừa uống rượu nhắm mồi vừa quan sát con mồi hồi lâu, nhếch mép một cái không đứng đắn, hắn ta vẻ mặt đắc ý nhảy xuống.
- Ê! Tên tiểu tử kia.
Người phía trước chẳng mảy may phản ứng, nam nhân trực tiếp bước đến vỗ vào vai.
- Này!
Dương Đông Quân trong nháy mắt cầm lấy tay hắn ta bẻ quặt ngược.
- A...A!....A!......
Không ngờ mỹ nhân này có võ công nha, làm hắn ta chủ quan không hề phòng bị. Dương Đông Quân thấy người này kêu lớn như vậy, kiểu nào cũng không giống mấy kẻ xấu trong gia hồ.
- Đi uống rượu không? Bản vương thấy hứng thú với ngươi.
Dương Đông Quân hiểu được ý tứ của nam nhân này, thầm cười lạnh, mới chỉ nhìn qua mà đã biết cậu là người trong giới chứng tỏ đây phần đa chắc là một tên ăn chơi sành sỏi. Bất quá cậu vốn là người không thích lạm giao, lại càng không muốn lăn giường với kẻ qua đường. Nương theo ánh đèn nhìn rõ gương mặt xa lạ, Dương Đông Quân lạnh lùng đáp.
- Nhưng ta không hứng thú.
- Đều nam nhân làm gì mà căng, vui vẻ một đêm đi.
Tức thì hắn ta nắm lấy tay Dương Đông Quân, lần này là nam nhân chủ động khiến cậu không thể giãy ra được.
Đột nhiên đằng xa truyền đến một tiếng kinh hô.
- Vương gia.....vương gia...
Hiên Viên Phá ngoáy ngoáy tay tỏ vẻ khó chịu.
- Ồn ào cái gì thế hả?
- Hoàng thượng.....đã....phái người đến đón ngài vào cung.
- Ai! Thật là phiền phức!
Bắc Đường Ngạo đã dẫn theo đoàn quân tiến lại gần thấy Hiên Viên Phá nắm lấy một người cũng lười để ý. Vị vương gia này khi còn là nhị hoàng tử đã luôn ăn chơi trác táng. Số nam nhân, nữ nhân bò lên giường hắn có đếm đến mấy ngày, mấy đêm cũng không hết. Nhiều năm nay hắn biệt tăm biệt tích đi du ngoạn tứ hải không hiểu sao tự dưng nay lại đột nhiên quay về kinh thành.
- Vương gia! Mời!
- A! Bắc Đường Ngạo đã lâu không gặp, đến bây giờ ngươi vẫn tận trung với hoàng huynh như vậy sao?
Nghe nhắc đến tên Bắc Đường Ngạo, Dương Đông Quân nheo nheo mắt lên nhìn.
- Đông Quân?
Hiên Viên Phá hết nhìn mình lại nhìn đến người đang bị mình nắm giữ. Ở đây chỉ có hai người, không phải mình chẳng lẽ Bắc Đường Ngạo đang nói tới người này?
- Ngươi.....quen hắn??
- Hắn là phó tướng của hạ quan.
- Ha ha! Mỹ nhân này mà cũng có thể làm phó tướng? Nam hán quốc đã thiếu nam nhân đến mức độ này rồi sao?
Bắc Đường Ngạo không thèm để ý đến câu châm chọc của Hiên Viên Phá, vẫn duy trì giọng lạnh băng.
- Vương gia! Mời.
Hiên Viên Phá đẩy người sang cho Bắc Đường Ngạo.
- Được rồi, là phó tướng của ngươi lo gì không gặp lại.
Bắc Đường Ngạo ôm lấy thân thể đã ngấm rượu của Dương Đông Quân về nhà. Bất quá cậu không hề phối hợp mà đổ lên đổ xuống, hắn than một hơi xốc người lên lưng cõng về.
Dương Đông Quân áp sát mặt vào lưng Bắc Đường Ngạo khịt khịt mũi, đầu óc mơ hồ nhận ra được mùi của hắn, một mùi hương nói thân thuộc cũng đúng, còn nói xa lạ cũng không sai. Quen thuộc là chỉ với cậu thôi, còn Bắc Đường Ngạo mà nói nhận thức nhau hơn mười năm nhưng hắn còn phải nhìn mặt cậu mới nhận ra được, thì làm sao lưu tâm được thêm cái gì khác.
Dương Đông Quân đột nhiên lên tiếng chửi đổng.
- Bắc Đường Ngạo.....tên xấu xa.....đáng ghét....đáng chém....
- Đừng lộn xộn!
Dương Đông Quân càng đánh mạnh vào lưng Bắc Đường Ngao.
- Ta cứ đánh... cứ chửi....
Người say rượu mà, chửi chán rồi lại quay sang khóc than.
- Đến công chúa còn biết ta thích ngươi như thế, mà ngươi lại.....ta...ta muốn chém một đao vào ngực, moi trái tim ngươi ra xem nó làm bằng cái gì....tên khốn nạn...
Đem người an toàn về nhà cũng là một canh giờ sau, Bắc Đường Ngạo không vội vàng giao người cho hạ nhân mà tự mình cõng Dương Đông Quân lúc này đã ngủ say vào giường. Nhìn biểu cảm trẻ con khi ngủ của người này bỗng nhiên hắn nở một nụ cười rồi mới bước ra ngoài.
- Nấu cho chủ nhân các ngươi một bát canh giải rượu, với cả không cần nói là ta đã đến đây.
- Dạ, đại nhân.
- ------
Hiên Viên Nhật đang phê tấu chương đột nhiên dừng lại nghe ngóng một chút rồi tiếp tục viết, miệng phát ra một đạo âm thanh nhàn nhạt.
- Xuống đây đi!
Lập tức nghe một tiếng tiếp đất, chỉ trong chốc đã có người tiêu sái bước vào, trên tay còn cầm quả táo cắn dở.
- Thính giác của hoàng thượng quả nhiên lợi hại.
- Đến ngươi mà còn không nhận ra được thì trẫm đã không còn ngồi trên ngai vàng này nữa rồi.
Nhìn Hiên Viên Nhật tiếc cả một cái ngẩng đầu vời mình, Hiên Viên Phá đầy một bụng oán giận.
- Bao nhiêu năm không gặp mà hoàng huynh không thèm nhìn đệ đệ một cái sao?
- Ngươi vẫn còn nhớ điều ấy cơ à? Hết năm nay mà không về trẫm còn định lập cho ngươi một cái bia.
- Không chỉ võ công mà miệng lưỡi của huynh cũng không vừa nhỉ?
Hiên Viên Nhật đặt tấu chương xấu, đối diện với con người cùng một nửa dòng máu với mình.
- Ngươi có biết ngươi là người thứ mấy dám nói với trẫm những lời như vậy?
Hiên Viên Phá chẳng có chút gì sợ hãi mà còn tiến lại gần, ra vẻ suy nghĩ.
- Lịch đệ chắc không dám làm việc đó, vậy đệ đây vinh dự là người đầu tiên rồi, đúng không hoàng huynh?
Hiên Viên Phá nguyên là con của một thị nữ được thái thượng hoàng trong một đêm sủng hạnh mà có. Từ đó mẫu thân của hắn một phát được phong lên Trắc Phi nhưng đến cuối đời cũng chỉ dừng lại ở đó. Mẫu thân bị thất sủng, lại không có thế lực chống lưng Hiên Viên Phá tự lượng sức mình biết rằng bản thân không thể cùng tranh đấu với Hiên Viên Nhật nên từ nhỏ hắn đã tỏ ra một đứa con hư hỏng ăn chơi. Nhưng thực chất hắn rất thông minh bởi nếu không thông minh sao lại nghĩ ra được cách này. Trong hoàng cung này nếu càng tỏ ra suất sắc thì càng sớm bị tiêu diệt. Hiên Viên Phá hắn văn ngu võ dốt tất nhiên chẳng ai dỗi hơi mà đi kiếm chuyện vơi hắn làm gì. Một hoàng tử hữu danh vô thực cứ thế sau này nghiễm nhiên lên chức vương gia là có thể sống an nhàn cả đời.
Kỳ thực Hiên Viên Phá không biết mình được yên ổn như thế cũng nhờ mẫu thân hắn một phần. Trước khi chết nàng đã cầu xin Hiên Viên Nhật chiếu cố thêm cho con nàng chút ít. Hiên Viên Nhật hận phụ hoàng bạc tình để người khác làm hại mẫu phi nhưng không phải là người không nói đạo lý. Y hiểu rõ mẫu phi của Hiên Viên Phá cũng chỉ là một nạn nhân lại biết an phận thủ thường nên khi nàng nhờ cậy y đã không do dự mà ngay lập tức gật đầu. Thế nên Hiên Viên Phá mới thỏa sức mà ăn chơi, đôi khi không kiêng kị mà nói vài câu vô lễ với Hiên Viên Nhật cũng không hề hấn gì.
- Nói! Lần này trở về là có chuyện gì?
- Nhớ hoàng huynh a?
- Miễn!
Đối với sự lạnh nhạt của Hiên Viên Nhật, Hiên Viên Phá coi như không, tìm một chiếc ghế ngồi xuống vắt vẻo.
- Vậy thì về thăm hoàng tẩu đi. Xem xem mặt mũi hoàng tẩu thế nào mà khiến cho hoàng huynh của đệ chao đảo như vậy?
- Ngươi.....
Hiên Viên Phá giơ tay.
- Biết rồi, đệ sẽ hành xử đúng mực, được chưa? Nói chuyện với huynh chán quá đệ đi ngủ đây.
Hiên Viên Phá đánh một cái ngáp dài ra đến cửa bỗng nhiên quay lại đến bên cạnh Ngụy công công.
- Hoàng thượng vẫn để dành phòng cho bản vương chứ?
Không thấy Ngụy công công mở miệng, Hiên Viên Phá dành một ánh mắt khó hiểu đến Hiên Viên Nhật.
- Hắn không phải bị câm rồi đi.
Hiên Viên Nhật mới nhớ tới hình phạt còn chưa kết thúc.
- Chuẩn nói.
Hiên Viên Nhật cười sặc sụa.
- Ha ha ha. Hoàng huynh bao nhiều tuổi rồi mà còn dùng hình phạt trẻ con thế này. Huống hồ huynh xem Phúc Thọ đã già thế này rồi nên xem xét cho lão nghỉ sớm đi.
Có chút xấu hổ với nhị đệ của mình,Hiên Viên Nhật quát.
- Còn không nhanh đi, đừng trách trẫm không nể tình.
Hiên Viên Phá thu lại ý cười.
- Rồi rồi, thần đệ biến đây.
- Mời vương gia đi theo nô tài.
Hiên Viên Nhật ấn ấn hai thái dương nhức mỏi, sự việc của Bình An làm y đau đầu từ sáng đến giờ. Đã thế cái tên Hiên Viên Phá trời đánh sớm không về muộn không về lại cứ phải hồi cung đúng vào thời gian này.
- Phúc Thọ?
- Phúc Thọ?
- Dạ...dạ có nô tài. Hồi bẩm hoàng thượng! Ngụy công công đang dẫn vương gia đi nghỉ ngơi ạ.
- Ừm..ngươi cũng được, sang Phượng Ninh cung báo lại hôm nay trẫm bận việc sẽ ngủ ở đây.
- Nô tài đi ngay ạ.
Bình An như thường lệ ngồi đợi Hiên Viên Nhật, chưa đến một ngày không gặp mà cậu đã thấy nhớ y rồi. Có phải là do câu nói rất nhanh sẽ trở lại của y hồi sáng không?
Cửa đột nhiên hé mở, Bình An mỉm cười quay đầu nhưng đó không phải người mà cậu đang mong chờ.
Không có hoàng thượng ở bên trông hoàng hậu buồn hơn hẳn song Thuý Hồng vẫn phải báo tin này.
- Người bên Long Tâm điện báo lại có thể đêm nay hoàng thượng không tới được, dặn dò hoàng hậu đi nghỉ sớm đi ạ.
- Ta biết rồi.
Bình An cởi áo leo lên giường, nệm chăn rất ấm, vậy mà cậu vẫn cảm thấy lạnh. Thói quen thật đáng sợ, khi đã quen với sự ấm áp rồi, bỗng nhiên một hôm người ta không đến sẽ khiến bản thân có chút hụt hẫng.