Tạ Vân Bằng chọc mấy cái lỗ trên bánh trung thu, Thằng nhóc xấu xa, lại dám ngáng chân ông đây.
Tiêu Diệu Thường hỏi, A Bằng, nói gì vậy?
.... Không có việc gì đâu dì.
Hương thơm của hoa Thất Lý Hương ngày càng nồng, tâm trạng của Tạ Đạo Niên vô cùng vui vẻ.
Trong lúc Lục Yên vẫn chưa hiểu gì, Tạ Đạo Niên đã đưa cô đi gặp người bà được cả gia đình anh kính trọng, tối hôm đó, ăn hai miếng sầu riêng, trong miệng tràn ngập hương vị sầu riêng, Tiêu Diệu Thường lại tiếp tục đưa cho cô, Cái này ăn ngon lắm, ăn nhiều chút đi.
Bà cụ đưa ba miếng sầu riêng qua, tối hôm đó đã ăn hai miếng rồi lại bị Tạ Đạo Niên đưa cho mấy chén trà hoa nhài, cái bụng căng phồng lên. Trước khi về, bà giữ cô lại nói, thỉnh thoảng đến chơi với bà.
Tạ Đạo Niên đưa cồ về nhà, Lục Yên đánh anh không ngừng.
Hừ.... sao cả một buổi tối, hừ.... anh đều chỉ biết cười thôi hả?
Tối nay gặp bà rồi, em cảm thấy thế nào?
Lục Yên suy nghĩ một chút, Rất hoạt bát, ừm.... cũng rất nhiệt tình.
Bà là người ăn chay, tâm địa vô cùng tốt, đối xử với anh rất tốt.
Lục Yên nghĩ đến dáng vẻ kinh ngạc tối nay của Tạ Vân Bằng, không nhịn được véo anh, Anh thật xấu xa.
Tạ Đạo Niên và cô định đi đến một chỗ, anh gõ đầu cô, Anh mà không đi đường vòng để cứu nước, thì sau này em sẽ gặp rắc rối.
(Yang: đường vòng cứu nước, ý chỉ là đường thẳng không đi được thì phải đi đường vòng, ở đây là chỉ việc Tạ Vân Bằng không thích Lục Yên, mà TVB lại rất kính trọng Tiêu Diệu Thường, nên Tạ Đạo Niên đã dùng Tiêu Diệu Thường để đấu lại TVB, khiến ông nghe theo TDT mà chấp nhận Lục Yên.)
Lục Yên dừng chân lại, liên tục đánh anh.
Tạ Đạo Niên đứng đó cười đến mức hai vai run lên.
Cô ôm anh, Trường Canh.... Hừm.... Sao anh lại tốt như vậy chứ?
Anh để cằm lên đầu cô, Ừm.
Cô nhớ lại khuôn mặt xám xịt của Tạ Vân Bằng, hỏi anh, Tối nay... em... có thể hiện tốt không?
Tốt, thành thật nhưng hơi ngốc.
Anh mới ngốc.
Tạ Đạo Niên cười cười, véo má cô, Lục Yên véo lại anh.
Trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, hai người đi chầm chậm vào ngõ hẻm.
.....
Khi Tạ Đạo Niên trở về, thấy bà và bố đang ngồi nói chuyện ở ngoài sân, sắc mặt của Tiêu Diệu Thường trông khá nghiêm trọng, hai tay không ngừng lần tràng hạt*, Tạ Vân Bằng ngồi đối diện im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
(*tràng hạt: cái vòng tay mà các nhà sư hay đeo, thỉnh thoảng vừa niệm kinh vừa lần tràng hạt.)
Tạ Đạo Niên dừng lại chào hỏi, Tiêu Diệu Thường nhìn anh, Trường Canh đã về rồi à, đi nghỉ ngơi sớm đi, bà và bố cháu còn ngồi đây nói chuyện một lúc nữa.
Tạ Đạo Niên gật đầu, nhìn Tạ Vân Bằng, vẻ mặt ông không thay đổi, nói với anh, Vào nhà đi.
Anh đi vào nhà, Trần Lộ đang thu dọn bát đũa.
Mẹ, để con giúp mẹ một tay.
Tiểu Yên về đến nhà chưa?
Rồi ạ.
Tạ Đạo Niên cầm bát đũa mang vào nhà bếp rửa sạch sẽ, Trần Lộ bước đến hỏi anh, Trường Canh, đã chuẩn bị gì cho cuộc thi sắp tới chưa?
Chuẩn bị tốt rồi ạ.
Bà nhìn người con trai đã lớn, trong lòng rất vui mừng, hạ thấp giọng nói, Nói cho mẹ nghe đi, có phải con quyết định ở cùng với Tiểu Yên không?
Hai từ ở cùng này, có mấy nghĩa liền.
Nhưng mà Tạ Đạo Niên và Trần Lộ đều có cùng một suy nghĩ, anh dừng tay đang rửa bát lại, gật đầu.
Trần Lộ nở nụ cười, bà cũng nhìn ra được tình cảm mà con trai mình dành cho Lục Yên, nhưng bà không ngờ, người con trai của mình mới lần đầu tiên yêu thôi mà đã yêu sâu đậm như thế, không hề giống tính cách vốn có của con bà a.
Như vậy cũng tốt, tình cảm sâu đậm, cuộc sống vợ chồng mới hạnh phúc.
Tiểu Yên là một cô bé tốt, yêu đương với con gái nhà người ta cho tử tế một chút, bố con là kiểu người cổ hủ, không cần để ý đến ông ấy, sớm muộn gì con cũng thuyết phục được ổng ấy thôi.
Vâng ạ. Anh cũng không quan tâm đến việc này, anh chỉ sợ Lục Yên nghĩ ngợi lung tung thôi.
Trần Lộ rất thích trêu ghẹo anh, Không ngờ Trường Canh mà cũng có lúc như này nhá.
Trần Lộ che miệng cười đến mức không ngừng lại được.
Tối nay, có người vui mừng, cũng có người buồn, chuyện gì cũng sẽ có lúc thay đổi, sẽ có cả tốt và xấu.