Âu Dương Ngâm nghĩ vỡ đầu cũng không rõ vì sao ông cụ Trình lại cứ nhất định phải gọi mình tới. Nếu như ông ta mới 28 tuổi thì cô lại có thể hiểu được, nhưng ông ta đã 82 tuổi, vẻ mặt ông ta nhìn mình cũng hiền từ không khác gì ông nội mình. Chẳng lẽ mình thực sự là bảo bối gì đó sao?
"Tổng giám đốc Trình!" Cô uể oải nói qua điện thoại, "Không phải anh đã nhận lời em rồi sao? Cả đặc sản mì kéo đã lên đài truyền hình trung ương em cũng đã hối lộ anh rồi mà!"
"Ngâm Ngâm, em thích cái gì để anh mang đến hối lộ em nào? Ông cụ đã mắng danh một trận té tát vì không làm được việc, thôi em nể mặt anh đến ăn bữa cơm này đi, anh bảo đảm sẽ nói chuyện giúp em!" Trình Mộc Dương nghĩ lại cũng cảm thấy mất mặt, nhưng lại không thể nói với cô về mục đích thực sự của ông cụ, nói với cô rằng ông cụ thích cô như thích cháu gái, lúc không có việc gì lại muốn nhìn thấy cô sao? Nói vậy thì cô ấy sẽ càng không chịu nhận lời.
"Vậy đến lúc ăn cơm anh phải có mặt đấy nhé! Đầu óc ông nội anh xoay chuyển nhanh lắm, em sợ ông cụ rồi!" Cô thực sự cảm thấy mình không đối phó nổi ông già bướng bỉnh này.
Trình Mộc Dương an ủi: "Anh tới đón em, đừng sợ, ông nội anh tốt lắm!"
Âu Dương Ngâm oán thầm, tốt lắm mà còn làm khó người khác như vậy? Cô phải chuẩn bị đàng hoàng tử tế.
Âu Dương Ngâm cẩn thận xem lại trang phục, trước khi đàm phán phải để lại ấn tượng tốt cho người ta đã, hôm nay cô phải sử dụng tất cả thủ đoạn để từ chối công việc làm thêm này mới được. Cô nhìn miếng ngọc bội hoa lan trong ngăn kéo, nhớ tới lời nhắc nhở của Trình Mộc Dương, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn đeo lên cổ, chỉ mong nó có thể mang lại một chút may mắn cho mình.
Trình Mộc Dương nhìn Âu Dương Ngâm sau khi đã trang điểm sơ qua, trong lòng không thể không bội phục ánh mắt của Hàn Hiểu Bân, chỉ nhìn thoáng qua mà hắn đã nhận ra sự hơn người của Âu Dương Ngâm. "Hôm nay sao lại lịch sự như vậy?" Anh ta vừa lái xe tới Long Cung vừa hỏi Âu Dương Ngâm.
"Tạo ấn tượng tốt cho ông nội anh, như vậy đàm phán sẽ dễ hơn". Âu Dương Ngâm nói thẳng không che đậy, "Anh đã đồng ý với em là nhất định phải giúp em thuyết phục ông nội anh đấy".
"Được rồi được rồi", Trình Mộc Dương nghĩ thầm, em như vậy chỉ có thể gia tăng khó khăn cho đàm phán thôi, "Ngâm Ngâm, vì sao em nhất định không chịu làm bác sĩ gia đình cho ông cụ?"
"Không phải em đã nói rồi sao? Thứ nhất, tình hình ông nội anh hoàn toàn không cần bác sĩ gia đình. Thứ hai, em lại không có kinh nghiệm gì, lỡ có chuyện xảy ra em cũng không lo được. Thứ ba, tập đoàn Trình thị nổi tiếng quá, em không muốn bị người khác bàn tán sau lưng".
Trình Mộc Dương hỏi: "Có gì mà bàn tán sau lưng?"
"Đường đường tập đoàn Trình thị lại mời một bác sĩ vừa mới vào nghề, đúng là mất mặt. Nói không chừng các fan của tổng giám đốc Trình còn phải đi điều tra xem bằng tốt nghiệp của em là đồ thật hay đồ giả nữa, vậy thì em thảm rồi!" Âu Dương Ngâm vui đùa, "Kết quả học tập của em ở trường tệ kinh khủng".
Trình Mộc Dương nhìn cô không vui, "Anh không phải Hàn Hiểu Bân, làm gì có fan!"
"Hiểu Bân nói ở thành phố D người duy nhất có thể cạnh tranh với anh ta chính là anh, má hồng tri kỷ nhiều không đếm được!" Âu Dương Ngâm vừa cười vừa nói.
Trình Mộc Dương tỏ ra khó chịu: "Em thấy vui lắm à?"
"Chỉ đùa một chút thôi mà!" Âu Dương Ngâm hoàn toàn không biết quan sát sắc mặt, "Anh đừng nghiêm túc như vậy, trước khi đàm phán phải tự giảm sức ép tâm lý mới được! Tổng giám đốc Trình, đến lúc lâm trận anh sẽ không trở giáo đấy chứ? Đó không phải việc làm của quân tử!"
Trình Mộc Dương cười bất đắc dĩ: "Đừng lo, anh nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân vì em!"
*** *** ***
Trình Thương Hải nhìn hai người sóng vai đi tới chỗ ông ta, một người phong độ nhẹ nhàng, một người duyên dáng yêu kiều, không nhịn được thầm gật đầu trong lòng.
Âu Dương Ngâm nhỏ giọng nói với Trình Mộc Dương: "Đến muộn, mất quyền chủ động rồi. Tổng giám đốc Trình, anh hại em rồi!"
"Không sao, đó là vì ông nội anh tới sớm quá. Thời gian chờ đợi quá dài cũng là một loại áp lực tâm lý. Nói không chừng bây giờ ông nội anh đang bối rối lắm ấy chứ!"
Âu Dương Ngâm bất mãn nghĩ: Liên tha liên thiên! Vậy còn là tổng giám đốc Trình thị được sao? Cô vội bước nhanh tới mỉm cười nói với Trình Thương Hải: "Tổng giám đốc Trình, để ngài đợi lâu rồi!"
Trình Thương Hải cười nói: "Tại ông đến sớm mà. Nhân tiện cũng có thời gian suy nghĩ thuyết phục bác sĩ Âu Dương thế nào". Nói rồi ông ta ra hiệu cho nhân viên quán mang thức ăn lên, nơi này là phòng cơm Tàu.
Âu Dương Ngâm cười tươi như hoa, cố ý nghiêm trang nói: "Cháu là bác sĩ, phải tôn trọng tinh thần thực sự cầu thị, tôn trọng khoa học, tổng giám đốc Trình thấy có đúng không?"
Trình Thương Hải nhìn cô với vẻ mặt hiền từ, cô bé này thật sự thú vị. "Đúng đúng đúng, ông đồng ý!" Ông ta lại nhìn sang Trình Mộc Dương, "Cháu định gọi ông là ông hay gọi nó là Mộc Dương, tóm lại ở đây chỉ có thể có một tổng giám đốc Trình để cho cháu gọi thôi".
"Cháu nói thân thể ông còn tốt nên ông rất vui vẻ, cháu không muốn làm bác sĩ riêng cho ông ông cũng chỉ có thể đồng ý. Có điều..." Trình Thương Hải nói rất chậm.
Âu Dương Ngâm vui vẻ trông thấy, không ngờ chuyện có thể giải quyết dễ dàng như vậy, cô lập tức giơ chén rượu lên nói: "Thì ra ông cũng đồng ý với quan điểm của cháu! Tốt quá, cháu kính tổng giám đốc Trình một chén, chúc ông mãi mãi khỏe mạnh như bây giờ!" Nói rồi cô uống cạn chén rượu.
Trình Thương Hải vốn chỉ mới kịp dẫn chuyện, đằng sau "Có điều" đã mai phục đủ cả thiên binh vạn mã, không ngờ Âu Dương Ngâm lập tức ngắt lời rồi uống hết chén rượu, ngăn chặn không cho ông ta nói tiếp. Nhìn dáng vẻ lanh lợi hoạt bát của cô, lại nhìn ý cười không thể che giấu trong mắt cháu trai mình, ông cụ nghĩ thầm, xong rồi xong rồi, thôi con cháu tự có phúc của con cháu, mình cần gì phải quan tâm quá mức, liền cũng vui vẻ uống một chén. Trình Mộc Dương nghĩ thầm, buổi sáng còn mắng mình không có bản lãnh, bây giờ tự mình vừa mới đánh trống thúc quân đã thua trận chạy về rồi. Nhìn Âu Dương Ngâm tươi cười uống rượu, Trình Mộc Dương kết luận, cô nàng này cũng rất xảo quyệt!
"Bác sĩ Âu Dương biết uống rượu không?" Trình Thương Hải hỏi.
"Biết!" Âu Dương Ngâm gật đầu.
Hai ông cháu bật cười, đâu có ai thành thật nói rằng mình biết uống rượu như vậy! Vừa mới khen cô ấy thông minh mà bây giờ lại thấy ngốc nghếch quá mức. "Trên bàn rượu, phụ nữ dù có uống tốt đến mấy cũng nhất quyết đừng nói như vậy, nếu không người ta sẽ chuốc rượu cháu đấy!" Trình Thương Hải căn dặn rồi bảo phục vụ mang nước ép trái cây lên. "Ông cũng không được uống nhiều rượu, Mộc Dương lát nữa còn phải lái xe, thôi đổi sang uống nước trái cây".
"Tổng giám đốc Trình rất chú ý ăn uống, điểm này rất quan trọng. Thói quen sinh hoạt lành mạnh là kẻ thù của tật bệnh, rất nhiều bệnh tật đều sinh ra do thân thể thiếu sức khỏe. Cháu đã sắp xếp một số tài liệu, lúc rảnh rỗi mời tổng giám đốc Trình xem xem". Âu Dương Ngâm nói rồi lấy một tập giấy in trong túi xách ra, "Tất cả những gì cần chú ý khi ăn uống ngủ nghỉ đều có trong này, nếu có thời gian thì ông đọc xem. Nếu như có thể làm theo thì còn tốt hơn có cả chục bác sĩ bên người".
Trình Thương Hải nhận lấy tỉ mỉ lật xem từng tờ. Đó là một xấp giấy rất dày, có thể là sợ ông ta không thấy rõ nên còn dùng cỡ chữ rất lớn, những chỗ mấu chốt đều dc đánh dấu màu đỏ, nhìn là thấy ngay. Ông ta ngẩng đầu lên hỏi: "Cháu chuẩn bị trong mấy ngày vừa rồi à?"
"Vâng, để thuyết phục ông mà!" Âu Dương Ngâm thầm nghĩ, cháu đã mất trọn hai buổi tối đấy.
"Cảm ơn cháu". Trình Thương Hải cẩn thận cất tài liệu vào trong cặp mình, lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt nhìn cô đã có thêm vài phần trìu mến.
"Ngâm Ngâm à, rảnh rỗi đến nhà ông chơi. Nhà ông có ít phụ nữ, mấy thằng nhóc thì thằng nào cũng bận rộn không có thời gian đến chỗ ông, cô Mộc Dương suốt ngày kêu buồn. Đầu bếp nhà ông nấu ăn rất tốt, các món ăn đều không tồi. Cháu ở đây một mình, lại mới từ phía nam đến, suốt ngày ăn cơm nhà ăn cũng không tốt, phụ nữ không ăn nhiều canh thì làm sao mà xinh đẹp được. Cháu cứ đến nhà, ống sẽ bảo đều bếp nấu cho cháu".
Âu Dương Ngâm không để ý đến mấy câu cuối cùng của ông cụ, cô nghi hoặc nhìn về phía Trình Mộc Dương, tại sao anh ta lại báo cáo cho ông cụ cả chuyện cô không nấu cơm chứ?
Trình Mộc Dương nhìn ra tâm tư của cô, anh ta cười nói: "Anh chưa nói gì cả, nhìn hai tay em thig ai có thể tin là em lại vào bếp nấu cơm chứ!"
Âu Dương Ngâm giơ tay ra nhìn, đôi tay nhỏ nhắn trắng muốt mịn màng dưới ánh đèn, quả thật mười ngón không nhiềm màu khói lửa, liền ngụy biện: "Em là bác sĩ yêu nghề, đôi tay này phải dùng để chữa bệnh cho người, tiếp xúc bộ phận quan trọng nhất của cơ thể người, đương nhiên không thể suốt ngày nấu nướng trong bếp được".
Trình Thương Hải gật đầu cười nói: "Cháu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi".
Âu Dương Ngâm nói: "Hôm qua cháu xem đầu bếp Phạm kéo mì trên phố đi bộ, kéo mì mà ông ấy còn có thể làm tốt như vậy, cháu nghĩ ngày nào mình cũng phải tiếp xúc với trái tim bệnh nhân nên sẽ phải làm tốt hơn ông ấy cả trăm ngàn lần".
Trình Mộc Dương nghĩ, nếu là người khác nói như vậy thì người nghe sẽ cảm thấy cực kì giả tạo, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Ngâm lại chỉ khiến mọi người cảm nhận được sự thành tâm của cô ấy.
"Tổng giám đốc Trình!" Một giọng nói ấm áp vang lên, là Phó giám đốc đài truyền hình Phùng Phất Niên, "Trung hợp quá, tiểu sư muội cũng ở đây à!"
Phùng Phất Niên, hơi gầy, cao khoảng 1 mét 80, một cặp kính cận trên gương mặt trắng trẻo làm anh ta càng tỏ ra hào hoa phong nhã. Trình Mộc Dương đứng dậy bắt tay anh ta rồi giới thiệu: "Ông nội tôi".
Phùng Phất Niên vội đưa tay ra: "Ngưỡng mộ đã lâu, đại danh Trình lão tiên sinh như sấm bên tai. Cháu là Phùng Phất Niên, làm ở đài truyền hình".
Trình Thương Hải cũng đứng lên cười nói: "Ông đã xem mấy chương trình cháu làm, khá lắm, xứng đáng là thanh niên tài tuấn!"
"Đâu có, ông quá khen. Cháu đang ngồi với mấy người bạn ở bên kia, chợt thấy tổng giám đốc Trình và tiểu sư muội, cháu đang nghĩ đúng là tình cờ!"
"Tổng giám đốc Trình có việc cần trao đổi với em". Âu Dương Ngâm cười nhẹ chỉ Trình Thương Hải rồi lại chỉ Trình Mộc Dương, "Là tổng giám đốc Trình kia, không phải tổng giám đốc Trình này!"
"Vậy anh không làm phiến nữa. Tiểu sư muội, mấy hôm nữa anh mang đĩa CD tới cho em". Phùng Phất Niên khách sáo quay đi, trước khi đi còn nói: "Hôm nay em đeo miếng ngọc bội đẹp quá. Là ngọc Tống à?"
Âu Dương Ngâm gật đầu, ngạc nhiên nói: "Sư huynh, anh giỏi thật đấy, nhìn qua là phát hiện ra ngay!"
Phùng Phất Niên mỉm cười nói: "Đoán mò thôi, viên ngọc bảy màu bên cạnh đó cũng rất độc đáo!"