La Mẫn Mẫn ôm lấy con mình. Kể từ hôm đó về nhà Thẩm An Vũ có nhiều thay đổi rõ rệt. Không còn ăn uống như bình thường nữa, cứ ngồi thu lu trong một góc. Biết con rất đói nhưng mọi thứ La Mẫn Mẫn dọn tới cậu bé đều không động đũa…Cho đến sáng hôm qua, khi một tỳ nữ trong Thẩm phủ vô tình làm sẩy con thỏ nuội trong chuồng gia súc. Con thỏ chạy đến trước cửa phòng Thẩm An Vũ. Trong đôi mắt kinh hoàng của những người đối diện, cậu bé phóng nhanh tới chộp lấy, gần như ngấu nghiến con thỏ.Máu phún trên mặt, trên thân thể An Vũ, cũng là lời báo hiệu của tử thần về một con người đã chính thức bước sang đời sống cương thi.
-Nàng tránh ra…Phu nhân..-Thẩm Lương cũng đau lòng đứt ruột nhưng vẫn cương quyết –Nó đã uống máu vật, rồi sẽ uống tới máu người.
Y văn của Trương y sư diễn tả rất đúng tình huống này của Thẩm An Vũ. Một khi cương thi tiếp xúc với nguồn máu tươi, bản năng trong người nó sẽ trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ. Nó không còn là con người nữa. Thức ăn sẽ là máu nóng của động vật…Chỉ là máu tươi sống, máu của sinh vật đang chạy nhảy dưới vòm trời.
-Không được…Chàng giết thiếp đi. Thiếp không nhìn con của thiếp chết được. Không…
Thẩm An Vũ đã 9 tuổi, là một đứa trẻ thông minh, hiểu biết. Song sau khi bản năng được gợi lại, nó hoàn toàn giống như một cương thi sơ sinh vậy. Đầu óc trống rỗng, chỉ biết tới cái đói xâu xé từ trong mỗi tế bào, thôi thúc nó ngay lập tức phải tìm ra thức ăn no bụng. Thức ăn là máu của người dễ tìm hơn các loại khác, bởi con người xung quanh nó luôn sẵn có, rất nhiều.
Nhưng người phụ nữ này thì Thẩm An Vũ lại không có cảm giác xem bà như nguồn lương thực. Bà đang ôm lấy nó. Mùi hương con người tỏa ra kích thích…Bụng nó cũng chưa đủ no. Song lại không hề muốn vồ lấy bà mà uống máu. Bà đang rất là đau khổ. Bà đang khóc…Vòng tay ôm chặt Thẩm An Vũ thực chất lại đang run.
-Đừng khóc…Đừng…khóc…Mẹ….đừng khóc…
Câu nói thốt ra lại là câu dỗ dành thân mẫu. Làm sao đành nỡ…làm sao?
-Vũ nhi, con biết mẹ phải không? Vũ nhi…
-Vũ nhi..
-Grào…
Thẩm Lương vừa chạy đến là Thẩm An Vũ lùi lại phía sau nhìn ông đầy cảnh giác. Trên người ông có mùi sát khí…Mùi máu của đồng loại. Dù đã lâu lắm nhưng vẫn còn nghe được. Cương thi cảm nhận được nỗi đau của những cương thi.
-Vũ nhi…
La Mẫn Mẫn lại ôm lấy con trong lòng. Bản năng người mẹ khiến bà không nỡ lòng bỏ rơi con được, càng không thể để cho nó chết trước mặt mình.
…-Sau lưng mình thì được phải không ạ ?
Ký ức của La Mẫn Mẫn bị cắt ngang bởi câu hỏi của Hạ Tinh. Nàng mơ hồ hình dung đến một đứa trẻ đang sợ hãi, thu mình lại trong góc tối, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng giật mình giơ nanh vuốt….Thẩm An Vũ hay là Hạ Lang, người chồng cương thi có tâm hồn thuần khiết của nàng.
-Cô nương…
-Xin lỗi phu nhân – Hạ Tinh cảm thấy mắt mình cay xè. Nàng cuốn bức tranh lại, đứng thẳng người- Tôi xin phép phu nhân. Bức tranh này, tôi sẽ không bán.
Một con sói bên cạnh đứa trẻ. Cha mẹ chàng đã vứt bỏ Hạ Lang vì chàng không giống họ. Chàng cũng là một giống loài ăn thịt, nhưng nguồn thực phẩm của chàng chính là đồng loại của họ, vi phạm quy tắc của loài người.
Họ không giết chàng vì không thể xuống tay với máu thịt. Nhưng mang chàng đi bỏ trong một nơi tăm tối. Tuy Hạ Tinh còn nhiều điều chưa rõ về quãng đời Hạ Lang đã sống nhưng con sói đó…Những ký ức rời rạc chắp vá lại trong đầu Hạ Lang đã nói cho nàng về một cuộc sống khốn khó, luôn phải đề phòng, luôn phải tìm cách tồn tại. Người mẹ ấy đau khổ, thu mình trong nước mắt nhưng lại để mặc con mình lang thang, tìm cách tồn tại. Nước mắt có giúp gì được cho chàng trong quãng đời tăm tối. Nước mắt chỉ làm vơi đau khổ cho bà ấy, chỉ làm bà ấy cảm thấy đỡ nặng nề hơn.
-Tiêu đại ca…
Tiêu Hạ lo lắng khi nhìn thấy Hạ Tinh bước ra từ Thẩm phủ mà hai hàng nước mắt tuôn dài. Nàng vừa gạt nước mắt, vừa gượng cười trấn an hắn :
-Mình về thôi đại ca. Muội không bán bức thêu này nữa. Chúng ta về…
-Để muội làm cho !
Cả buổi chiều, Hạ Tinh cứ giành lấy việc mà làm. Thúy Bình cũng lấy làm lạ, nàng níu nhẹ tay chồng :
-Có chuyện gì vậy chàng ? Tinh Tinh muội ấy… ?
-À..-Tiêu Hạ ngừng tay, trầm giọng- Hôm nay ta và muội ấy vào trong Thẩm phủ. Chuyện sau đó là vầy…
…Buổi tối sau khi giặt xong quần áo, Hạ Tinh ngồi trước cửa nhà hóng mát. Nàng nghe nói trên trời có một chòm sao rất đẹp. Chòm sao Thiên Lang, chòm sói trời, nhưng nhìn đâu cũng thấy sao trời dày đặc, chòm Thiên Lang nằm ở nơi nào ?
Con sói lớn….Hạ Lang…
-Tinh Tinh…
Có giọng của ai đằng sau. Hạ Tinh quay lại. Là An Thúy Bình :
-Tỷ tỷ…
Xưa nay tuy cùng là người nhưng Thúy Bình và Hạ Tinh không thân lắm.Hạ Tinh luôn thấy Thúy Bình xa thế giới mình từng sống. Nàng thanh cao, tao nhã, còn Hạ Tinh chỉ là một nô nhi để người ta sai khiến. Thân phận khác biệt nên khiến cho quan hệ cũng có phần khác biệt theo.
-Muội khó chịu à? Nói cho tỷ nghe có được không?
An Thúy Bình là một người được giáo dục kỹ lưỡng, nhu hòa, dịu dàng. Nàng kiên nhẫn nghe Hạ Tinh kể lại mọi chuyện. Có lẽ bức xúc lắm nên lời nói của Hạ Tinh có vẻ lộn xộn, Thúy Bình lại lần nữa xâu chuỗi lại mọi việc rồi mới nhẹ nhàng:
-Nếu là muội, trong trường hợp đó, muội sẽ không vứt bỏ con mình phải không?
Hạ Tinh khựng lại một chút rồi mạnh mẽ gật đầu. Con là máu thịt của nàng, làm sao nàng có thể vứt bỏ nó được? Làm sao nỡ nhìn con lang thang trong đất trời rộng lớn, sinh mạng mỏng manh có thể bị hại bất cứ lúc nào.
-Tỷ cũng vậy. – Thúy Bình xoa nhẹ lên bụng- Tuy tỷ không giống như muội, hoàn toàn cam tâm tình nguyện khi lấy chồng nhưng tỷ cũng sẽ không vứt bỏ con của tỷ….Nhưng muội có nghĩ, chúng ta không bỏ được là bởi chúng ta không hề có ràng buộc gì rối rắm. Chồng của chúng ta đều là cương thi. Chàng là chỗ dựa cho chúng ta. Còn Thẩm phu nhân, bà không chỉ có đứa con, bà ấy còn có lang quân, còn có gia đình nữa. Chọn con, ra đi cùng con, nhưng có thể đảm bảo cho con được tiếp tục sống không hả muội?
-Tỷ tỷ…
Hạ Tinh im lặng. Tình thương là vô hạn, nhưng đôi lúc tình thương ấy cũng cần sự tỉnh táo, cũng cần phân biệt thiệt hơn.
-Bỏ rơi con của mình ở một nơi xa lạ, để nó tự sinh tự diệt là chuyện đau lòng lắm. Nhưng bây giờ nhìn nó lần mòn chết, sống mà lúc nào cũng bị mọi người dòm ngó, lo sợ, thử hỏi so với chuyện mang con để lại nơi nào đó, không cần nhìn nó phải chết, chuyện nào mới đúng hơn?
An Thúy Bình vốn cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng trên lập trường một con người mà suy xét, nếu nàng ở trong tình trạng đó, có lẽ cũng sẽ làm như La Mẫn Mẫn vậy….Chọn hy sinh một thứ để bảo vệ nhiều thứ khác….Cha An Thúy Bình chắc cũng nghĩ vậy. Ông thà để nàng bị một cương thi bắt đi cũng không tìm kiếm…. Bởi ông có lý trí. Một đám người đến tìm, chỉ sợ chưa kịp cứu Thúy Bình đã bị Tiêu Hạ giết chết mất rồi.
-Chúng ta cứ để chuyện này cho Hạ đại ca giải quyết- Thúy Bình kéo Hạ Tinh đứng dậy-Nếu hận, sẽ là huynh ấy hận. Chúng ta có quyền bất bình cho một ai đó nhưng không có quyền oán hận hay chà đạp người vối chẳng liên quan đến chuyện của mình.
Hạ Tinh xuôi theo đà kéo của Thúy Bình mà đứng dậy. Đằng xa có một chòm sao đang lấp lánh. Xa hơn nữa có tiếng sói vừa tru lên não nuột…Trong bóng tối dày đặc, một thân người nhỏ bé cố rướn thẳng, bước nhanh về phía trước, níu tay một kẻ đang bước rất nhanh…..