Dạ Khinh Ưu cũng có suy nghĩ của bản thân, dù sao hắn cũng không muốn đám sinh vật "Hỗn Độn" kia thoát ra, nếu không thì chỉ dựa vào vài con đã đủ nuốt chửng cả hàng vạn giới vực rồi. Kết quả dù tốt xấu ra sao cũng ảnh hướng không tốt tới hắn vì vậy việc ngăn đám sinh vật này từ trong trứng là yêu cầu đúng đắn. Nhưng hắn không nghĩ Mạc Thủy Dao lại biết về mấy cái này, kỳ quái mà hỏi.
"Ngươi biết gì về tòa thiên điện này..."
"Ta chỉ nghe viện trưởng nói thôi... Hình như bên trong tòa thiên điện đang nhốt một yêu ma cực kỳ mạnh mẽ mà ngay cả Thần Tôn cũng khó chấn áp..."
Mạc Thủy Dao nghiêm túc mà nói, trong giọng thể hiện sự ngưng trọng của nàng, cũng không biết vị viện trưởng kia đã nói những gì khiến nàng lo lắng như vậy. Dạ Khinh Ưu cũng không muốn hỏi nhiều quay qua nhìn về cổng thiên điện, Mạc Thủy Dao nhận được sự trợ giúp của hắn thì có thêm vài phần tin tưởng nắm chắc.
"Công tử chờ đợi thêm vài vị Thánh Linh. Khi đó sử dụng "Đại Hóa Diễn Trận" niêm ấn..."
Nàng còn chưa dứt lời đã thấy Dạ Khinh Ưu cánh tay giơ lên chém thẳng một đường, không chút dấu hiệu, chỉ có kiếm khí, một kiếm vô hình nhưng mang đậm hình dáng kiếm thế, tinh, nhanh, chuẩn.
Rắc... Ầm...
Một chiêu của Dạ Khinh Ưu lập tức đã đánh sập cửa thiên điện, đất đá ngã đầy đất, trận pháp bảo hộ cũng được kích hoạt nhằm khép kín cửa thiên điện mà lối vào thiên điện giờ đây chỉ còn một đám đất đá vụn vỡ.
Mạc Thủy Dao vô cùng giật mình, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà lão phụ bên cạnh nàng cũng hoảng sợ chẳng kém, không nghĩ tới hắn có thể nhẹ nhàng dùng một kiếm chặn lại cửa điện. Nàng rất ngoài ý muốn nhìn hắn lần nữa, hắn không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng mà năng lực càng kinh khủng hơn, mà tuổi tác của hắn còn chưa chắc tới một thiên kỷ. Dù đối với hắn mang đậm sự kiên kỵ nàng vẫn không chút sợ hãi nói.
"Công tử quá lỗ mãn. Còn rất nhiều người đang bị kẹt bên trong, công tử làm vậy sợ rằng họ không bao giờ ra được."
"Sống chết của bọn chúng không liên quan tới ta... Còn có nếu như cô thật sự quan tâm đến bọn họ thì ngay từ đầu nên nói cho rõ ràng."
Dạ Khinh Ưu đang nhìn vào ngọc giản tò mò nhìn vào Bách Hoa Bảng, còn vấn đề của Mạc Thủy Dao vốn dĩ hắn không quan tâm. Mạc Thủy Dao được hắn trả lời không biết nói sao cho phải, nàng cũng muốn ngay lúc đầu nói cho đám người kia nhưng chỉ sợ là không có người nào dám tin, còn quay lại chỉ trích nàng muốn độc chiếm thì hỏng bét, chỉ đành phải đợi bọn họ đi vào chịu thiệt quay lại mới tin tưởng nàng nói.
Ý nghĩ như vậy nhưng nàng đợi cũng được nửa ngày mà chỉ có mình Dạ Khinh Ưu làm nàng cũng sinh ra nghi ngờ không có người sống. Sự thật có lẽ thời gian bên trong điện còn chênh lệch dài hơn cũng không lạ, đặc biệt là tại "Thiên Không giới vực".
Đang trong mạch suy nghĩ thì giọng nói trong trẻo của Linh Lung lại vang đến cạnh tai nàng.
"Tỷ tỷ đừng để ý... Công tử nói vậy nhưng thật ra là người tốt."
"Ừm... Tỷ nghe muội."
Không biết vì sao nhưng Mạc Thủy Dao đối với Linh Lung rất có cảm tình, không chỉ vì tính cách của thiếu nữ này bộc lộ ra dù lạnh lùng nhưng đối với nam nhân kia thì lại ôn nhu, dịu hiền, dù là với nàng thái độ cũng không lãnh đạm như người khác. Càng nhìn Linh Lung thì Mạc Thủy Dao càng cảm thấy quen thuộc, không chỉ là bộ dáng ngay cả tính cách cùng khí tức cũng giống một người mà nàng quen.
"Đi thôi, Linh Lung."
Đã không còn việc gì để làm, Dạ Khinh Ưu cũng không muốn lưu lại nơi này, đối với Linh Lung gọi lại. Linh Lung rất nhanh nhẹn đã quay lại bên cạnh hắn, đầu quay lại giơ tay chào tạm biệt Mạc Thủy Dao. Mà Mạc Thủy Dao đã dần hiểu thấu tính cách của Dạ Khinh Ưu, cũng không có ý muốn níu kéo nhưng đối với Linh Lung lại sinh ra sự yêu thích kỳ lạ, không nỡ rời, nàng vội vã đi tới trước mặt Dạ Khinh Ưu nhanh tay viết ra một bức hồng thư đưa cho hắn.
"Nếu hai người có cơ hội đến Lạc Uyên đại lục thì có thể tới học viện Thủy Tâm, Linh Lung nếu ở đó theo học chắc chắn..."
"Biết rồi."
Dạ Khinh Ưu tùy tiện thu lại bức hồng thư, không nhiều thêm một lời cùng Linh Lung mở ra cổng giới vực quay về Huyết Vũ đại lục. Lập tức cả hai người đã có mặt tại trước cửa biệt viện mà hắn đã mua.
Chỗ này đã có người đợi từ trước, vừa nhìn thấy Dạ Khinh Ưu quay lại, một nữ nhân thành thục liền tiến đến lễ phép cúi đầu.
"Dạ công tử, lâu chủ đã sớm chờ người..."
"Dẫn đường."
Dạ Khinh Ưu trực tiếp khoát tay, thần thanh khí độ đứng đó làm nữ nhân kia có chút áp lực, không dám dài dòng liền gật đầu dẫn đường, dọc đường hắn vẫn thấy phủ viện hình như càng được trang hoàng càng thêm khí khái lộng lẫy, mà tất cả đều do đám người Dạ Sát chỉ đạo.
Ra tới trước cửa viện đã có một cỗ xe ngựa xa hoa chờ từ trước, cứ như mỗi ngày nó đều ở đây chờ hắn vậy. Dạ Khinh Ưu không nhiều lời dứt khoát lên xe, mà Linh Lung cũng nhanh nhẹn lên cùng.
Thời gian trôi qua cũng không lâu, ít nhất so với 15 năm của hắn thì chỉ là cái thoáng chốc, còn với Linh Lung thì mọi thứ xung quanh nàng đã dần trở thành hoài niệm, dù cả người im lặng nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn ra cửa sổ xe ngựa nhìn cảnh vật quen thuộc trên đường.
Xe ngựa dừng trước cửa "Dạ Nguyệt Lâu", nơi này qui mô cũng không hề kém cạnh "Vạn Giới Kinh Lâu", thậm chí còn có xu hướng hút khách nhân càng mạnh mẽ hơn cả "Vạn Giới Kinh Lâu", tất cả thứ này đều là bản lĩnh của Cẩn Giai, không ngờ nàng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã gây dựng lên cơ nghiệp như hiện giờ.
Dạ Khinh Ưu vừa xuống xe đã có người ra đón tiếp, đây là một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc hồng y, gọi là Tiểu Hồng, có thể xem như là người thân tín nhất của Cẩn Giai từ khi xây dựng "Dạ Nguyệt Lâu" đến nay.
Với sự chỉ dẫn chu đáo nhiệt tình của Tiểu Hồng, hắn được dẫn đến căn phòng xa hoa, tinh tế nhất, nghe nói từ khi "Dạ Nguyệt Lâu" thành lập tới giờ chưa từng có ai khác vào phòng này ngoại trừ Cẩn Giai, theo chủ ý của Cẩn Giai thì căn phòng này chỉ dành duy nhất cho một người, chính là Dạ Khinh Ưu.
Tiểu Hồng cũng không dám bước vào, chỉ đứng ngoài cửa, Dạ Khinh Ưu cũng không để ý cùng Linh Lung bước vào, căn phòng này được bố trí trang nhã, nhìn như lộng lẫy xa hoa nhưng lại có cảm giác thanh nhã không làm quá.
Dạ Khinh Ưu tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn, nhìn vào ấm trà thơm phức vẫn còn ấm, liền biết nữ nhân Cẩn Giai này vô cùng tỉ mỉ, tinh tế, làm hắn khá hài lòng.
Chỉ qua vài phút, Cẩn Giai từ bên ngoài bước vào, nàng mặc một bộ váy dài màu lục, dáng người uyển chuyển mềm mại bộc lộ sự thanh nhã điềm đạm, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần kiều mị càng tăng thêm sức mê hoặc. Môi nàng nở nụ cười diễm lệ, không ngừng tỏ ra vui mừng nhìn Dạ Khinh Ưu khoé môi ướt át cong vênh, nhẹ nhàng đi tới thi lễ.
"Công tử."
"Lễ tiết thì không cần."
Dạ Khinh Ưu nhìn nàng so với trước càng thấy tăng thêm mấy phần sức hút, cũng phải khi hắn đã phải cấm dục 15 năm, đối với chuyện nhục dục đã lâu không động tới, hắn liếc mắt suy nghĩ không biết có nên thu nàng, dù sao nàng cũng rất đẹp lại có bản lĩnh kinh doanh.
Cẩn Giai không thấy hắn nói thêm gì cũng không dám nhiều lời, im lặng đứng đó, mắt vừa chớp lại cố di dời để tránh nhìn liên tục vào vẻ tuấn mị của hắn, tim nàng đập rất mạnh khi thấy hắn nhìn nàng, vừa lo sợ lại có cảm giác chờ mong.
Dạ Khinh Ưu nghĩ một lát rồi lắc đầu, dù sao hắn cũng không có quá nhiều hứng thú với nàng, đặc biệt cũng vì nàng tu luyện mị công làm hắn thấy khó thích ứng, sinh ra vài cảm giác bài xích. Vì vậy hắn nhìn sang bên Linh Lung rồi nói với Cẩn Giai.
"Từ đây ta sẽ để Linh Lung tiếp quản nơi này, sau này ngươi hãy giúp nàng. Nhưng mà đối ngoại ngươi vẫn danh nghĩa là lâu chủ, chỉ là trên thực tế Linh Lung làm chủ mà thôi. Như vậy ổn không."
"Vâng, công tử."
Cẩn Giai không chút tỏ ra không hài lòng, dù cho sản nghiệp này là do nàng gây dựng lên nhưng nàng tự hiểu nếu không có Dạ Khinh Ưu thì nàng chỉ sống tiếp là đã khó khăn rồi, nói chi có thể lần nữa tiếp quản kinh doanh. Dạ Khinh Ưu nhấc ly trà hương được Cẩn Giai chuẩn bị thường ngày uống một ngụm, hơi thỏa mãn gật đầu, rồi đặt ly xuống nói tiếp.
"Ta sẽ cho người sang trợ giúp, dù sao sau này tránh không khỏi sẽ xảy ra tranh chấp bằng vũ lực. Có người hộ vệ vẫn ổn nhất."
Dạ Khinh Ưu là nói tới nhóm người Hoa Tiểu Thất, thực lực đám người này không tệ, toàn là Địa Huyền có khả năng vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thêm vài Thiên Huyền, đủ sánh ngang cùng bất cứ thế lực nào trên Huyết Vũ đại lục, thậm chí trừ khi tất cả thế lực liên kết lại nếu không muốn đối phó với Dạ Sát là không có khả năng.
Sau khi phân phó Cẩn Giai, giao cho nàng tiếp tục quản lý "Dạ Nguyệt Lâu", còn để nàng chiếu cố vài người mà trong số đó toàn bộ là những nữ nhân của hắn, đồng thời hắn còn muốn nàng tìm kiếm thêm thông tin về Lâm Thiên cùng một số thông tin về hoàng thất 3 đại quốc.
Cẩn Giai không nhiều lời hỏi thêm điều gì, rất ngoan ngoãn mà nghe theo. Mà từ đầu tới giờ Linh Lung không nói một lời, vì nàng biết không có khả năng Dạ Khinh Ưu sẽ suốt ngày dẫn nàng theo, nên hắn giao cho nàng quản lý nơi này, đối với sự tin tưởng của hắn, nàng cũng không muốn làm hắn thất vọng nên im lặng chấp nhận.
Vừa lúc này, từ bên ngoài Tiểu Hồng tỏ ra khẩn trương gõ cửa.
"Cẩn Giai tỷ tỷ, bên ngoài Lưu Đại Phú lại đến tìm."
"Được, ta sẽ ra ngay."
Cẩn Giai khuôn mặt dần trở nên khó coi, biểu lộ thái độ tức giận, nàng đối với Lưu Đại Phú kia rõ ràng vô cùng chán ghét, mà lần này nhân tiện có Dạ Khinh Ưu ở đây nàng muốn trực tiếp giải quyết cục phiền phức này. Nàng quay qua tạ lỗi với Dạ Khinh Ưu, lộ ra vẻ áy náy.
"Tạm thời có chút phiền phức. Không tiện mở tiệc chút mừng công tử."
"Không cần khoa trương. Ta cũng sẽ đi ngay."
Nghe hắn sẽ lập tức rời đi, thần sắc Cẩn Giai hiện lên chút mất mát nhưng cũng không tiện níu giữ hắn lại, đành phải bỏ qua ý định cùng hắn bồi dường tình cảm. Mà Dạ Khinh Ưu lại không nghĩ tới phiền phức tới nhanh như vậy, đối với Linh Lung nói.
"Muội xuống giải quyết đi."
"Ân."
Linh Lung ngoan ngoãn gật đầu, tức thì ngồi dậy, bộ dáng liền trở nên sắc lạnh, lấy ra thanh Tuyết Hoa kiếm cầm chặt trong tay. Cẩn Giai nhìn mà có chút bất ngờ, nàng giờ mới để ý tiểu nha đầu lần đầu nàng gặp giờ đã biến hóa thành một nữ nhân xinh đẹp băng thanh ngọc cốt, một vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Do nàng mải chú ý tới Dạ Khinh Ưu nên giờ mới kịp để ý rằng so với Linh Lung nàng vẫn chưa đủ sức để thu hút nam nhân kia.
Mà càng nghe Dạ Khinh Ưu để cho Linh Lung đi xử lý tranh chấp lại càng khiến Cẩn Giai lo âu, dù sao thì Linh Lung xinh đẹp như vậy chỉ càng khiến tên Lưu Đại Phú kia càng không chút kiêng nể, nàng muốn lên tiếng can ngăn nhưng đã không thấy bóng hình Linh Lung đâu, lập tức giật mình vội vã đi ra cùng Tiểu Hồng đi xuống lầu.