Hai người vào một nhà hàng Thái ở gần ngay bệnh viện, đi bộ vài chục mét là tới. Mỗi lần đi ngang qua đây Nhan Lam đều muốn ghé qua dùng thử, nhưng lại không có thời gian rảnh, cũng không có ai đi cùng.
Thái Văn Bối trước kia luôn bận rộn việc khởi nghiệp, sau giai đoạn khởi nghiệp thì hết chuyện này tới chuyện kia ập tới, Nhan Lam và Thái Văn Bối hẹn nhau mấy lần đều không có dịp đi chung. Còn Lăng Tử Quân thì lại càng không… cô không dám bắt chuyện với anh, đương nhiên cũng không dám ngỏ lời cùng anh đi ăn bữa ở nhà hàng.
Ngay lúc này vừa hay Lăng Tử Phong về nước, Nhan Lam có dịp mời anh đi ăn luôn.
Lăng Tử Phong bình thường không kén ăn, món gì anh cũng ăn được, nhưng để mở miệng khen một câu thì thực sự khó như lên trời. Buổi ăn hôm nay Lăng Tử Phong là nhân vật chính, Nhan Lam đẩy menu về phía anh, bảo anh tự mình lựa mấy món mà mình thích.
“Anh chọn món đi, mấy món này nghe nói là rất được ưa thích ở nhà hàng này.”
Nhan Lam chỉ chỉ vào menu một hàng món ăn được đánh dấu sao sáng chói, “Em không kén gì cả, anh cứ thoải mái chọn đi, bữa này em trả nên không được phụ lòng em đâu đó.”
Nhan Lam chỉ chỉ vào menu một hàng món ăn được đánh dấu sao sáng chói, “Em không kén gì cả, anh cứ thoải mái chọn đi, bữa này em trả nên không được phụ lòng em đâu đó.”
Nụ cười mang chút nghịch ngợm vẽ trên môi Nhan Lam, nhìn gương mặt cô rạng rỡ vui vẻ như vậy, Lăng Tử Phong có thể nhận ra được cô đã không còn u buồn nữa rồi.
Anh cũng khẽ cười, nhận lấy menu từ tay cô. Người đàn ông nọ không có chút khách sáo nào bắt đầu chuyên tâm lựa món, giữa anh và cô trước giờ vẫn luôn thoải mái vui vẻ như người trong gia đình vậy, chẳng bao giờ có chuyện câu nệ ở đây.
Lăng Tử Phong chọn món xong, phục vụ cẩn thận ghi lại rồi rời đi.
Lúc này anh quay sang nhìn Nhan Lam:
“Đây có phải là nhà hàng mà em từng kể với anh không?”
“Đúng rồi, chính là nó, anh còn nhớ à?”
Nhắc tới việc này làm Nhan Lam thêm cao hứng, cô tròn mắt nhìn Lăng Tử Phong, cô không ngờ là anh lại nhớ những gì mà cô đã nói. Lúc này thấy anh gật đầu đáp lại:
“Những gì mà em đã nói, trước giờ anh chưa từng quên.”
Thời gian Lăng Tử Phong ở bên Mỹ 3 năm, trong 3 năm này Nhan Lam và Lăng Tử Phong chưa từng một lần mất đi liên lạc.
Thời gian Lăng Tử Phong ở bên Mỹ 3 năm, trong 3 năm này Nhan Lam và Lăng Tử Phong chưa từng một lần mất đi liên lạc.
Tuy rằng bọn họ đều có việc bận, nhưng vẫn dành thời gian rảnh rỗi call video cùng nhau, lại hay gửi cho nhau những tấm ảnh mà bản thân chụp được trong ngày.
Ngồi thêm một lát thì phục vụ đưa ra mấy món ăn, những món Lăng Tử Phong chọn vừa hay đều là những món mà Nhan Lam muốn ăn. Cô nhìn một bàn mỹ vị bày ra trước mắt, có chút kinh ngạc nhìn anh.
“Khẩu vị của anh giống em thật đấy.”
Nhan Lam cười đến ngô nghê: “Em cũng rất thích những món ăn này, còn định nếu đến đây thì sẽ gọi nữa.”
“Đâu có được, hôm nay anh là nhân vật chính kia mà.”
Miệng thì đáp lại Lăng Tử Phong nhưng sự chú ý của Nhan Lam lúc này đều đổ dồn hết vào mấy món ngon trên bàn.
Lăng Tử Phong thấy vẻ mặt vui vẻ khi ăn được món ngon của Nhan Lam thì không nhịn được khẽ cười.
Vẫn hệt như lúc trước không thay đổi, thấy món ngon thì hai mắt đều trở nên phát sáng. Lăng Tử Phong rất thích dáng vẻ này của Nhan Lam, bởi lẽ bình thường cô ở trước mặt người khác đều rất giữ ý tứ, nhưng khi ở cạnh Lăng Tử Phong thì liền không thu liễm tính tình nữa, thoải mái là chính mình, mỗi khi như thế trông cô rất rất đáng yêu trong mắt anh.
Hai người cùng ngồi ăn rồi ôn lại những kỉ niệm cũ.
Mấy chuyện cũ thế mà kể mãi vẫn không hết, nhớ ngày nào Nhan Lam còn là cô sinh viên năm nhất có máu gan dạ thích trốn lên tòa F xem bóng rổ, Lăng Tử Phong muốn bắt cô nhưng lại không nỡ, cuối cùng bị Nhan Lam dụ dỗ cùng cô trốn trên đó vừa xem trận bóng vừa ăn vặt.
“Lẽ ra ngày đó anh nên bắt em.”
Lăng Tử Phong nhắc lại chuyện cũ mà khóe miệng không nhịn được nhếch lên mỗi lúc một cao. Nhìn anh cao hứng, Nhan Lam cũng bật cười.
“Nếu anh bắt em rồi thì đâu còn được ăn bim bim nữa.”
Trông gương mặt cô tinh nghịch đối đáp anh, Lăng Tử Phong liền vui vẻ:
“Anh phải công nhận một điều là bim bim ngon thật.”
“Đấy, cả anh cũng thích ăn bim bim kia mà. Vậy thì không được nói là do em dụ dỗ nên anh sa ngã nha! Tự anh thôi, em không liên quan đâu đó.”
Thấy Nhan Lam tinh quái trêu ghẹo, Lăng Tử Phong không tức giận mà càng thêm yêu chiều nương theo ý cô.
“Phải phải, là anh tự sa ngã, không phải do em.”
“Nhưng mà anh thích vị gì nhất vậy hả? Lúc trước em chỉ thích ăn mỗi vị hành tây, nhưng Bối Bối lại chê nó quá nồng.”
Khẩu vị của Nhan Lam có chút đặc biệt, cô cực thích ăn đồ cay nóng, lại có thể ăn được hành tỏi mà không sợ nồng, đám chị em gái cùng phòng kí túc xá ngày xưa không biết sở thích của cô, nhưng Thái Văn Bối thì biết… và đương nhiên là Thái Văn Bối không ăn được nên luôn sùng bái Nhan Lam quá đỉnh.
Cũng bởi vì Thái Văn Bối không ăn được, một mình Nhan Lam ăn bim bim vị hành tây rất buồn chán, mỗi lần mua mấy món ăn vặt cùng bạn thân đều phải mua mấy loại vị bình thường mà cô không hề thích ăn để chiều theo khẩu vị Thái Văn Bối.
Lăng Tử Phong nhìn cô có vẻ buồn bực, anh chiều theo ý Nhan Lam mà nói:
“Anh cũng rất thích vị hành tây.”
“Thật sao?” Đôi mắt Nhan Lam rạng rỡ.
“Thật mà, không phải trước kia anh cũng cùng ăn vị hành tây với em sao?”
“Ồ, đúng là thế thật ha.”
Nhan Lam gật gù nhớ lại những chuyện trước kia, cô vừa hoài niệm vừa mỉm cười tủm tỉm.
“Lúc trước một mình xem bóng rổ, một mình ngồi ăn vặt đúng là buồn chán thật, về sau có anh ngồi cùng em, ăn cùng em, trở thành đồng phạm rồi còn bao che em, thời gian đó quả thực rất vui vẻ.”
Nhắc đến chuyện cũ gương mặt Nhan Lam trở nên rạng rỡ vô cùng, đối với cô khoảng thời gian đại học năm nhất chính là những tháng ngày vui vẻ nhất. Cô vừa có một người anh trai tốt, vừa tìm được tình yêu sét đánh của đời mình.
Nếu có thể Nhan Lam thực sự muốn quay trở về đoạn thời gian không lo không nghĩ đó, chỉ cần quay trở về một ngày thôi cũng được.
“Em có muốn về trường một chuyến không?”
Nhan Lam vốn đang mải mê trong dòng suy nghĩ, đột ngột nghe anh nói vậy khiến cô có chút sững sờ.
“Lâu rồi anh không về trường thăm thầy cô, em đi cùng anh nhé?”
“…”
Thấy Nhan Lam ngẩn người không nói được lời nào, Lăng Tử Phong cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa đầu cô.
“Đến đó anh sẽ mua mấy món ăn vặt cho em, cùng em xem bóng rổ nữa, em có thích không?”