Nghe Nhan Lam nói ra hết những mong muốn của mình, Lăng Tử Quân lại bất giác mỉm cười. “Có vẻ những việc em muốn làm đều có trong lịch trình của anh.” “Hả?” Nhan Lam hơi ngây ngốc, rồi cô lại thấy Lăng Tử Quân mở trong hộc xe ra lấy một cuốn sổ tay màu đen trông vô cùng nghiêm chỉnh y hệt như tác phong của anh ấy. “Mở ra xem thử đi.” Nhận được lời mời gọi, Nhan Lam cũng không khách khí. Cô mở cuốn sổ ấy ra xem, bên trong toàn chữ là chữ, đều là lịch trình đi chơi mà Lăng Tử Quân đã dành cả một đêm để viết ra. “Đây đều là do anh viết đó à?” Lăng Tử Quân thấy cô ngỡ ngàng đến trố mắt thì bật cười gật đầu. Lăng Tử Quân thấy cô ngỡ ngàng đến trố mắt thì bật cười gật đầu. Chữ viết quả nhiên là của Lăng Tử Quân, vô cùng rắn rỏi có lực hệt như muốn xé toạc mặt giấy, Nhan Lam sẽ không thể nào nhận lầm được. Thế nhưng nội dung bên trong lại thật sự khiến Nhan Lam bất ngờ không tin được vào mắt mình. Nào là đi lướt sóng trên biển, dạo bờ cát, thuê cano. Chiều đến thì lên du thuyền ra giữa biển câu hải sản, mở tiệc nướng. Buổi tối còn đi nhà hàng ăn món Tây, ngắm pháo hoa, sau cùng là lên trực thăng bay về lại thành phố. Nhìn những dự định kia mà Nhan Lam không khỏi sững sờ cảm thán, lãng mạn quá, hệt như những gì mà cô đã từng nghĩ đến! Thấy Nhan Lam mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay của mình, Lăng Tử Quân hơi cười, anh nhận ra được là Nhan Lam đang rất thích thú. Lăng Tử Quân đưa tay cướp lấy cuốn sổ kia cất đi, rồi dặn dò Nhan Lam. “Được rồi, ngồi ngay ngắn vào, chúng ta khởi hành thôi.” Xe cuối cùng cũng lăn bánh, chạy ra khỏi ngoại thành rồi đâm thẳng vào con đường cao tốc. Xe cuối cùng cũng lăn bánh, chạy ra khỏi ngoại thành rồi đâm thẳng vào con đường cao tốc. Bờ biển phía Nam là địa điểm mà hôm nay hai người sẽ đến. Buổi sáng bầu không khí trong lành, Nhan Lam mở cửa kính xe xuống hưởng khí trời vô cùng mát mẻ. Trong lòng đặc biệt cao hứng nên Nhan Lam còn đưa tay mở nhạc nữa, nhưng lúc tìm nhạc trong xe Lăng Tử Quân thì lại cảm thấy bài nào cũng nhàm chán không có chút cảm giác bay bỏng hứng thú nào. “Em vẫn là nên tìm nhạc trong điện thoại thì hơn.” Lăng Tử Quân bật cười, cũng biết gu âm nhạc của bản thân rất tệ, nên đã đưa điện thoại của anh sang cho cô. “Mật khẩu là ngày sinh nhật của em.” Đón lấy chiếc điện thoại trong tay, Nhan Lam có chút sững sờ không thốt nên lời. Không ngờ là người đàn ông này lại để mật khẩu là ngày sinh của cô. Nhan Lam cảm thấy đầu óc lâng lâng không chân thật chút nào, lồng ngực dâng tràn cảm xúc vui vẻ lạ thường. Cô bất giác cong môi, tay nhanh chóng bấm điện thoại. Cuối cùng cô đã lựa chọn sẽ mở những bản nhạc rock năm 1990 nghe cho thật sôi động mới có hứng lái xe đường dài. Khúc nhạc dạo kinh điển vang lên, hai người hòa trong bầu không khí cùng nhau phiêu. Nhan Lam như được trở về là Nhan Lam của thời sinh viên đại học năm nhất vậy, vui vẻ thoải mái, không chút dè chừng nào với Lăng Tử Quân. Thấy Nhan Lam thích thú cười tươi, Lăng Tử Quân cũng bất giác mỉm cười hạnh phúc. Đoạn đường đi rất xa nhưng bọn họ không ai cảm thán câu nào, chỉ vui vẻ với hiện tại, quên mất đi những phiền muộn của ngày vừa qua. Lăng Tử Quân đạp chân ga, cảnh vật xung quanh lướt qua vun vút, mái tóc Nhan Lam cũng theo cơn gió bồng bềnh bay bay. Cô nghiêng mặt ra nhìn bên ngoài cửa xe, gò má hây hây đỏ ửng, nụ cười duyên dáng cong cong vô cùng hút hồn. Nhan Lam lúc này xinh đẹp dịu dàng trong chiếc váy màu xanh navy, câu mất hồn vía Lăng Tử Quân lên mây. Lăng Tử Quân lái xe lâu lâu lại nghiêng mặt nhìn cô, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nâng cao, trong đáy mắt anh lúc đấy chứa đầy ý cười. Cảm giác hạnh phúc này thật sự đến quá bất ngờ, khiến cho anh đắm chìm trong nó mãi mà không thể thoát ra. - Đến biển đã là hơn 3 tiếng sau, mặt trời lên cao vào giấc trưa, phong cảnh mênh mông ở phía trước. Tới một thành phố khác thì bầu không khí cũng thay đổi rõ rệt, xe dừng lại ở bãi đổ, Nhan Lam vừa xuống xe thì liền hít sâu một hơi vào lồng ngực cảm thụ gió biển. Cô thích cái cảm giác được tận hưởng khí trời này quá, mùi nước biển này, cảm giác trong lòng tràn đầy hưng phấn. Nhan Lam háo hức chạy nhanh về phía trước, nhưng Lăng Tử Quân không cho cô chạy, anh nắm lấy tay cô kéo lại, gắt gao nắm chặt. “Cẩn thận một chút.” Hai người chậm rãi đi qua đường, Lăng Tử Quân thì bình thản lắm, còn Nhan Lam thì hưng phấn đến mức hai mắt mở to tròn. Đã bao lâu rồi cô không đi chơi biển vậy nhỉ? Cơn gió lướt qua bãi cát, hai người cởi giày đi chân trần trên bờ biển trải dài. Gió thổi thốc qua da thịt, lay động mái tóc bồng bềnh của cô ra sau, chiếc váy dài ôm sát cơ thể tôn lên đường cong mãn nhãn tuyệt vời. Hai người sóng đôi bước đi, như cặp tình nhân ngọt ngào tận hưởng ngày hẹn hò hoàn mỹ. Nhan Lam nói muốn đi biển thì Lăng Tử Quân liền thực hiện được ước muốn của cô. Cô nói muốn đạp gió rẽ sóng, anh liền thuê người ta ván lướt sóng. Hai người thuê thêm đồ bơi, Lăng Tử Quân khoe nửa thân trên múi bụng săn chắc, Nhan Lam cũng không kém cạnh khoe chiếc eo thon thả trong bộ áo tắm ôm sát cơ thể. Những ánh nhìn vây quanh đều hướng về phía hai người bọn họ, có người đố kỵ có người lại ngưỡng mộ không thôi, phải nói hai người họ chính là trời sinh một cặp, vô cùng xứng đôi. Nhan Lam đã lâu rồi không lướt sóng, cô loạng choạng không đứng vững, cũng may mà có Lăng Tử Quân đỡ cô. Sóng dâng cao, ánh nắng óng ả soi lên mặt biển. Lướt sóng đã đời, anh thuê hẳn chiếc cano cùng cô đi dạo biển. “Ôm chắc vào.” Ngồi sau lưng anh Nhan Lam có chút hưng phấn hò reo. “Chạy hết ga nhé!” Lăng Tử Quân bật cười, không nói gì cũng chẳng thèm hù dọa cô. Chỉ là anh thật sự đã rồ mạnh ga, và rồi chiếc cano bay lên trên mặt biển, lả lướt vài vòng rồi phóng ra xa. “Aaa!” Nhan Lam hoảng hồn, cô theo quán tính ôm chặt lấy eo anh. Cả người áp sát vào người Lăng Tử Quân, miệng lắp bắp: “Dọa chết em rồi!” “Không phải lúc nãy em bảo muốn chạy hết ga sao?” Lăng Tử Quân nở nụ cười, sau lưng bị Nhan Lam giận dỗi đánh nhẹ mấy cái, anh cũng dần chạy chậm lại. Trên trời chim bay lượn thành đàn, ngẩng mặt một cái liền có thể dễ dàng nhìn thấy được cảnh tượng đẹp tuyệt vời đó. Vui chơi đã đời, hai người lại lên du thuyền hướng thẳng ra giữa biển, đi hóng gió, đi câu hải sản, bắt cá. Sóng biển cuồn cuộn, gió thổi ngày một mạnh. Đứng ở trên thuyền, lúc này hai người đã thay cho mình bộ quần áo thông thường. “Lạnh không?” Lăng Tử Quân đứng bên cạnh nhìn cô đang phóng tầm mắt ra ngoài biển lớn. Cô hơi mỉm cười, lắc đầu: “Em không lạnh.” Nhưng Lăng Tử Quân vẫn khoác lên vai Nhan Lam áo khoác dạ của anh. Cô hơi nghiêng mặt, nhìn người đàn ông kia đang ân cần chăm sóc mình. Hôm nay bọn họ đã đi chơi rất vui, dường như quên mất những khúc mắc và những cuộc cãi vã của trước kia. Hai người treo cần câu cá ở một bên, sau đó lại ngồi xuống ghế phơi nắng. Nắng biển lúc này không quá gắt, lại ấm áp dễ chịu, vờn lên trên làn da trắng mịn của Nhan Lam. Cô đeo kính râm nhìn biển trời, khóe miệng cong cong vô cùng mãn nguyện. “Hôm nay đi chơi có vui không?” “Hôm nay đi chơi có vui không?” Lăng Tử Quân đưa tay khuấy ly nước cam cho Nhan Lam, đẩy về phía cô. Nhan Lam nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, cam tươi thanh mát thấm nhuần cổ họng, tạo một cảm giác sảng khoái vô cùng. Cô hơi ngả lưng ra sau ghế, ngẩng mặt nhìn bầu trời thoáng đãng đẹp đẽ ở trước mắt. Cô ước khoảng thời gian vui vẻ tự do này sẽ không bao giờ dừng lại. Ước gì có thể ở cạnh người đàn ông mà mình yêu cả đời, không lo không nghĩ gì hết. “Vui lắm, thật sự rất vui.” Nụ cười của cô rạng rỡ bên môi, sự hạnh phúc dâng tràn trong ánh mắt hoàn toàn không hề thu liễm đi chút nào. Lăng Tử Quân thu trọn mọi khoảnh khắc đẹp đẽ lúc này của Nhan Lam. Nhìn cô cười, nhìn cô vui vẻ như thế, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. “Mà phải rồi, lẽ ra em chỉ cho anh cơ hội một buổi sáng, không ngờ chúng ta đã đi hết nửa ngày trời mà vẫn còn lênh đênh trên biển.” Lăng Tử Quân bật cười, giả vờ hối lỗi: “Xin lỗi, anh cũng không nghĩ là chúng ta sẽ đi chơi lâu thế.” “Còn không nghĩ? Chẳng phải anh soạn lịch trình đến tối mới về hay sao?” Nhan Lam chỉ trích. Cô hơi liếc mắt nhìn anh, miệng cười xinh: “Nhưng mà không sao, bù lại anh câu ít hải sản rồi nướng lên cho em ăn, em tha thứ cho anh.” “Được.” Lăng Tử Quân gật đầu, tiếu ý vẫn nồng đậm trên môi: “Anh câu cho em một xô hải sản to, rồi chúng ta cùng nướng.” Vừa nói thế, cần câu đằng xa hơi giật giật. Lăng Tử Quân đứng dậy tiến tới bắt lấy câu, anh hơi dùng sức, dây câu chì dưới mặt nước một hồi lâu cuối cùng cũng được người đàn ông kia bật mạnh, con cá to vừa nuốt chửng mồi cũng vừa được Lăng Tử Quân thành công câu lên thuyền. Nhan Lam tròn mắt há miệng hô to: “Giỏi quá, cắn câu rồi!” Tiếng vỗ tay khích lệ của cô khiến Lăng Tử Quân cảm thấy rất có thành tựu. Hai người vui vẻ cùng nhau câu cá, rồi nhờ đầu bếp trên thuyền chế biến làm sạch, ướp gia vị. Đầu bếp này là Lăng Tử Quân đặc biệt mời tới, trong một đêm mà anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Nhan Lam như thế, cô thực sự rất cảm động. Ánh chiều tà dần dần buông xuống, câu được một xô hải sản to cuối cùng cũng đến lúc du thuyền quay về với đất liền. Bọn họ nướng đồ ăn trên bãi cát, đằng xa xa còn có những đoàn người đang reo hò hát vang. Nhan Lam không nướng thức ăn mà ngồi ngơ ngẩn nhìn đằng xa, toàn bộ công việc đều là Lăng Tử Quân đảm nhận. Anh thành thục trở mặt cá, mùi khói bốc lên thơm ngào ngạt, hoà trong tiếng đàn hát ngoài kia. “Em thích không? Đến đó cùng hát đi.” Nhan Lam lắc đầu: “Không cần đâu, em hát không hay lắm.” Tuy miệng từ chối nhưng ánh mắt cô lại lưu luyến vô cùng. Lăng Tử Quân biết cô rất muốn nhưng sợ ngại. Ngồi thêm một lúc thì đoàn người ca hát kia giải tán, nhìn thấy sự nuối tiếc trong ánh mắt của Nhan Lam, Lăng Tử Quân dừng lại công việc nướng cá. Anh đi tới đám đông mượn họ một cây guitar. “Tiểu Lam, anh đệm nhạc cho em hát.” Nhan Lam có chút bất ngờ nhìn anh, trong ráng chiều, cô từ ngại ngùng đến từng bước từng bước dũng cảm cất tiếng hát vang. Không có bất kỳ sự động viên nào từ Lăng Tử Quân cả, chỉ có sự chân thành và ánh mắt trìu mến của anh khi đó khiến cô tràn đầy dũng khí làm việc mà mình mong muốn. Giọng ca trong trẻo và ngọt ngào cất lên, xung quanh sóng biển rì rào, cảnh vật chan hoà lãng mạn không tả xiết. Bầu trời vẫn chưa sẫm tối, nơi bờ biển đó có anh đàn cho cô hát, hai người cùng chung một cảm xúc chậm rãi đem tiếng hát tiếng đàn lẫn vào không trung. Mặc cho xung quanh có bao người dừng lại thưởng thức, hò reo, mặc cho ánh nhìn của họ như thế nào, lúc này trong mắt Nhan Lam và Lăng Tử Quân chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương.