Nhan Lam trở về nhà mình, nơi này là hai tháng trước sau khi rời khỏi Lăng gia cô đã nhờ bạn thân thuê giúp.
Một căn hộ chung cư với kích thước không lớn, chỉ vừa đủ ở một người, có phòng ngủ, gian bếp và phòng khách nhỏ. Bố trí không gian vô cùng thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi.
Bởi vì lúc đó dứt khoát ra đi, Nhan Lam cũng không tính toán kỹ càng gì, ly hôn rồi mới ra ngoài tìm nhà. Cũng may mà cô có bạn thân là Bối Bối quen biết với rất nhiều môi giới nhà đất, tìm cho cô được một nơi ở rất tốt, không quá lớn, vừa đủ để Nhan Lam sinh sống sau khi ly hôn.
Về tới nhà thì cô liền mệt mỏi cởi giày rồi nằm phịch ra trên ghế sofa.
Khóe mắt Nhan Lam có chút đỏ ửng vì cảm xúc bộc phát không thể kiềm chế được vừa rồi.
Nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà hồi lâu, cuối cùng cô cũng chịu đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc tới chiều mới chịu tỉnh.
Một giấc ngủ này kéo dài đến hơn 6 giờ chiều, lúc Nhan Lam tỉnh dậy, trong phòng không đèn tối đen như mực. Bụng dạ của Nhan Lam sôi lên sùng sục, cơn đau bao tử kéo tới khiến cô không chịu được ôm bụng.
Nhưng tâm trạng không tốt khiến Nhan Lam nằm mãi trên giường không chịu di chuyển.
Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, trong bóng tối đôi mắt trong vắt như pha lê kia hiện lên một tia đơn độc.
Hôm nay Nhan Lam ngủ không ngon chút nào, nằm nhắm mắt suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không dễ dàng chìm vào giấc ngủ được. Cứ mỗi lần ngủ cô lại mơ thấy những chuyện không vui, sau đó giật mình thức dậy cả người đã ẩm ướt mồ hôi lạnh.
Lăng Tử Quân vẫn luôn là chấp niệm sâu sắc trong lòng cô, chỉ cần mỗi lần cô nhắm mắt muốn ngủ, giấc mơ thời đại học tươi đẹp đó sẽ lại kéo tới quấy nhiễu lấy cô, sau đó nhanh như cắt chuyển tới giai đoạn cả hai kết hôn, cuộc sống sau khi lấy nhau không có gì vui vẻ, chỉ toàn đau khổ kéo dài.
Đáng tiếc là quá khứ vui vẻ tuyệt vời biết bao, hiện thực lại tàn khốc nhẫn tâm đến tột cùng.
Giá mà Lăng Tử Quân có thể cười với cô dịu dàng với ấm áp như khi anh còn ở trường đại học thì hay biết mấy.
Mà không, Nhan Lam của hiện tại cũng không còn là Nhan Lam của thời đại học nữa, cô lấy lý do gì lại ép anh phải đối xử với mình như thời đại học chứ.
Vốn dĩ không nên trách anh thay đổi, là do cô đã không còn giống như ngày xưa mà thôi…
Nhan Lam nằm trên giường, đầu óc rối bời chìm vào trong những dòng suy nghĩ phức tạp. Cuối cùng đau bao tử quá cô phải bật dậy, định bụng ra bếp nấu đại một gói mì cứu đói.
Nhưng trong phòng đèn ngủ mờ nhạt không thấy rõ đường đi, Nhan Lam đi mấy bước liền vấp phải rương để đồ.
“A…”
Tiếng rên đau rất khẽ xé tan bầu không khí yên lặng trong phòng.
Nhan Lam chuyển tới căn hộ này được hai tháng, nhưng vì lu bu nhiều chuyện, tâm trạng cũng không vui vẻ ảnh hưởng tới lối sinh hoạt của cô. Dọn tới thì dọn tới thôi, chứ rất nhiều đồ cô vẫn chưa sắp xếp ngăn nắp vào đúng chỗ.
Cơn đau kéo dài, Nhan Lam nghiến răng chịu đựng.
Gục đầu được một chút cô mới gắng gượng đứng lên mở đèn. Ánh đèn soi sáng khắp căn phòng, ánh mắt Nhan Lam căm phẫn liếc nhìn chiếc rương đựng đồ kia.
Không mắng chửi được, chỉ đành lườm hồi lâu. Sau khi xả giận đủ Nhan Lam mới ngồi xuống mở rương ra xem.
Đồ đạc Nhan Lam chuyển từ Lăng gia đến đây cũng không có bao nhiêu, quần áo thì sắp xếp cũng gần xong rồi, mấy món đồ kỉ niệm cô cẩn thận cất giấu trong chiếc rương này.
Rương mở ra, bên trong có bằng cấp và giấy khen của cô từ thuở nhỏ cho tới giờ. Mấy món quà nhỏ, sổ tay, thư viết tay của bạn bè… và còn có 4 đóa hoa hồng được gấp bằng giấy mà Lăng Tử Quân từng tặng cô nữa.
4 đóa hoa hồng…
Nhan Lam nhớ ngày đó cô thi xong cuộc thi hùng biện tiếng Anh của trường, đoạt được giải nhất cuộc thi vô cùng vinh quang hãnh diện. Lúc ra về Lăng Tử Quân tặng cô 4 đóa hoa hồng bằng giấy, khi đó cô còn cười hỏi anh vì sao không phải là 5 đóa, mà lại là 4. Lăng Tử Quân chỉ cười nói với cô rằng mọi thứ anh làm đều có lí do cả, cô hãy tự mình suy nghĩ đi.
Có điều mãi đến tận bây giờ mà Nhan Lam vẫn không nghĩ ra được vì sao lại là 4 đóa hoa, 4 đóa… 4 đóa mang ý nghĩa gì chứ?
Nhưng mặc cho nó có ý nghĩa gì, bây giờ Nhan Lam chỉ cảm thấy cô rất nhớ Lăng Tử Quân mà thôi. Lúc này cô ước gì mình có thể được nhìn thấy anh, dẫu cho anh không để tâm đến cô cũng được, cô chỉ cần được ở cạnh anh mà thôi.
Điện thoại bên cạnh reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhan Lam. Cô có chút giật mình không phản ứng kịp, hơi nghiêng người với tay lấy điện thoại, lúc này Nhan Lam mới phát hiện thì ra nước mắt của chính mình đã rơi từ bao giờ.
Bàn tay cô đưa tới bên má phớt nhẹ một đường, nước mắt cũng theo đó được lau đi sạch sẽ.
Nhan Lam tự cười giễu cợt bản thân:
“Đồ ngốc, mày khóc gì chứ, tự mày muốn ly hôn với anh ấy kia mà.”
Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Nhan Lam cuối cùng mới nhấc máy lên nghe, bên tai chưa gì đã truyền tới tiếng gào thét của cô bạn thân.
“Tiểu Lam! Cậu vừa chết đi đâu đó hả?”
Tâm tình vốn không ổn định giờ đây nghe được tiếng réo gọi hung tợn của Thái Văn Bối, Nhan Lam thoáng chốc bật cười.
Cô đưa tay dụi dụi mắt mình, lấy lại tinh thần trò chuyện cùng cô bạn.
“Bối Bối, cậu hét đến mức tai tớ cũng sắp điếc rồi đây.”
“Không hét lên thì sao thỏa được cơn tức của tớ hả? Sao vậy, tớ gọi nãy giờ mà giờ cậu mới bắt máy?”
“Vừa ngủ dậy, có chút không tỉnh táo…”
“Không tỉnh cũng phải tỉnh nha. Cậu nghe tin gì chưa? Anh Tử Phong về nước rồi kìa.”
Thái Văn Bối nói như thể là chuyện này quan trọng và kinh thiên động địa lắm, nghe thanh âm cô nàng gấp gáp, Nhan Lam muốn cười lại không dám cười, chỉ hỏi lại cô nàng.
“Thế thì đã sao?
“Sao trăng gì nữa, chuyện quan trọng như vậy mà cậu không để tâm hả?”
Nhan Lam khó hiểu: “Anh Tử Phong về nước thì có liên quan gì đến tớ đâu.”
“Sao lại không. Không phải thời đại học cậu và anh ấy hẹn hò với nhau à.”
Nhắc tới quá khứ như là tạt vào Nhan Lam một gáo nước lạnh vậy, cô không vui nhíu mày, lại thở dài một hơi.
“Đã là chuyện cũ rồi, cậu còn nhắc tới làm gì.”
Thấy Nhan Lam không muốn nói tới việc đã từng hẹn hò với Lăng Tử Phong, Thái Văn Bối rất thức thời không dám nói bừa nữa. Tuy nhiên cô nàng vẫn hỏi Nhan Lam:
“Nhưng mà cậu biết chuyện anh ấy về nước chưa?”
“Biết chứ sao không.” Nhan Lam hơi lơ đãng liếc mắt nhìn 4 đóa hoa hồng trên tay mình, “Sáng sớm Tử Phong đã nhắn tin cho tớ biết rồi, tớ và Tử Quân còn cùng nhau đón anh ấy.”
“Hả? Anh Tử Quân?”
Giọng Thái Văn Bối tràn ngập sự tò mò, cô ấy lại hỏi.
“Không phải đã nói là ly hôn à, sao hai người lại cùng nhau đi đón anh Tử Phong vậy.”
“Không phải là cùng đi đón… tới phi trường vô tình gặp nhau mà thôi.”