Truyện có chứa nội dung 18+, vui lòng không đọc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi
Mỗi năm một lần Thất Tịch, Kỳ quốc dân phong cởi mở, đến ngày thất tịch thì tất cả nam nữ chưa kết hôn đều ra ngoài ngắm hoa đăng, thả một ngọn đèn hoa đăng ở bờ sông, người đã kết hôn hi vọng phu thê hoà thuận, người chưa kết hôn thì hy vọng có thể sớm ngày tìm được lang quân như ý.
Lục Nghiêu nắm tay Tô Hòa, hai người đi xuyên qua đám đông rộn rộn ràng ràng, cũng giống như một đôi phu thê ân ái bình thường. Lúc trước mắt Lục Nghiêu bị thương nên không có cơ hội, hiện tại đã có thể khôi phục lại bình thường, Tô Hòa cũng không nhịn được mà cảm thấy rất vui vẻ.
Khi đi ngang qua một tiệm hàng rong, Tô Hòa bị một chiếc đèn hoa đăng thỏ trắng hấp dẫn, thế nhưng y lại ngại nói ra, chỉ là mắt vẫn nhìn lom lom, đôi mắt như sắp dán hẳn lên nó.
Người bán hàng kia cũng rất tinh ý, thấy vẻ mặt y đang phân vân thì vội vàng nói với nam nhân cao lớn bên cạnh: “Công tử, đèn con thỏ này đẹp lắm đấy, mua cho nương tử nhà ngài một cái đi, năm đồng thôi.”
Lục Nghiêu quay đầu hỏi: “Muốn không?”
Tô Hòa nhìn hắn rồi nhìn đèn, sờ môi gật gật đầu. Lục Nghiêu nhếch khóe miệng, móc ra một thỏi bạc từ trong người, lấy chiếc đèn hoa đăng kia xuống rồi đưa cho thê tử đứng cạnh. Tiểu thương chưa từng gặp được vị khách nào hào phóng như vậy, vui mừng muốn chết, quay người lấy một chuỗi vòng tay bằng ngọc trai từ trong rổ ra, cười nói: “Cảm ơn hai vị, cái này là do bà bà trong thôn chúng ta tự tay làm, là ngọc trai thiên nhiên lấy ở bờ biển, phẩm chất khá tốt, nếu hai vị không chê thì cầm đi.”
Lục Nghiêu nhận vòng, cúi đầu đeo nó vào cổ tay phải của Tô Hòa, nắm tay y tiến về phía trước. Tô Hòa nhìn chuỗi hạt trên cổ tay, rồi nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt, đôi mắt cười đến cong cong.