Hàn Thiên dừng lại động tác, bỏ rác vào thùng, đến bên Tô Niệm nằm xuống hướng mắt lên trần nhà. Đan bàn tay to lớn của mình và bàn tay nhỏ bé yếu ớt của Tô Niệm.
"Niệm Niệm sợ thế giới của anh không? Nơi đó không có chỗ cho tình người, chỉ có đúng hoặc sai thôi"
Nếu nói đến sợ ai mà không sợ, đang yên đang lành lại tự nhiên dính vào thế giới vốn nhiều hiểm nguy rình rập thế này. Nhưng mà cô biết ở thế giới này vẫn luôn có một người dịu dàng với mình và cô cũng yêu con người đó.
Bàn tay nhỏ của Tô Niệm xiết chặt Hàn Thiên.
"Nếu một ngày em làm sai, anh có bao dung cho em không?"
"Niệm Niệm có thể làm tất cả những gì mình thích, dù đúng dù sai, hậu quả đều do anh gánh"
"Dù là mạng của anh hay sao?"
"Mạng của anh kể từ hai năm trước vốn đã thuộc về Tô Niệm em rồi"
Tô Niệm, chồm người nằm lên người Hàn Thiên, mỉm cười cụng lấy mũi anh.
"Thiên, cùng trời cuối đất, em đi cùng anh"
"Không hối hận?"
"Tuyệt đối không hối hận"
.....
"Cốc...cốc...cốc..."
Hàn Thiên đang ngon giấc ôm lấy Tô Niệm, lại có kẻ không biết điều mới sáng sớm đã gõ cửa.
Tiếng gõ cửa cứ liên hồi vang lên, làm Tô Niệm cựa quậy khó chịu. Hàn Thiên ôm lấy người cô gãi gãi sau lưng để cô tiếp tục yên giấc.
Thấy Tô Niệm đã không còn cựa quậy nữa Hàn Thiên từ từ buông cô ra, đi đến mở cửa phòng.
Hàn Thiên nhíu mày nhìn, là Đại Mao.
"Việc gì?"
Âm thanh trầm trầm có chút bực bội của Hàn Thiên khiến Đại Mao rùng mình.
"Ông chủ, người của An Nam Hội đã vào nước, còn liên lạc đòi gặp chúng ta"
Người từ phương xa đến địa bàn của Hàn Thiên này còn dám hô mưa gọi gió đúng là kẻ không biết điều. Tưởng anh là ai có thể nói gặp là gặp được.
"Nói với chúng, ở Trung Hoa không có chỗ cho hàng cấm. Muốn lộng quyền, trước hết phải bước qua xác của Hàn Thiên này đã"
"Tôi hiểu rồi"
"À...Cậu cho người sơn lại biệt thự đi. Chọn màu nào sáng một chút, trắng thuần hay xanh nhạt đều được"
Đại Mao khó hiểu nhìn Hàn Thiên, tự dưng lại đi đổi màu sơn, không phải bao năm qua như vậy vẫn rất tốt sao?
Rồi Đại Mao hiểu rồi. Lại là con nhỏ đó, không biết đã cho Hàn Thiên ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, năm lần bảy lượt đều nghe theo cô ta răm rắp. Chiều cô ta đến phát nghiện mà thành thói quen.
Ánh mắt Đại Mao nheo lại, đôi tay xiết chặt thành nắm đấm, tức giận đến nổ phổi. Nhưng bắt buộc phải kiềm chế. Không được mắng phụ nữ nhất là người được Hàn Thiên để trong lòng, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
Hàn Thiên quan sát biểu cảm Đại Mao, đến khó chịu không vừa mắt.
"Cậu có gì không phục?"
Đại Mao miễn cưỡng trưng ra một nụ cười, nhưng lại rất thô kệch đến đáng sợ nhìn còn khiếp hơn cả lúc không cười, đúng là cả đời không biết thế nào để cười, thật khổ.
"Không, tôi rất hài lòng. Tôi đi làm liền đây, thưa ông chủ"
Đại Mao cúi đầu rời đi. Mặc cho Hàn Thiên vẫn còn đứng đó. Dạo gần đây không hiểu sao anh cứ thấy bản thân mình dễ dãi quá. Nếu là trước kia thái độ của Đại Mao thế này, có lẽ anh đã đấm cho mấy phát nhớ đời rồi.
Thật đúng là biết cách phá vỡ bầu không khí của người ta.
Có bấy nhiêu việc thôi cũng không giải quyết được. Còn đến đây làm phiền giấc ngủ của anh rồi thái độ này nọ. Đúng là đáng chết.
Hàn Thiên đóng cửa phòng, đi đến giường, lại leo lên ôm lấy người Tô Niệm, bên cô đúng là rất thoải mái. Tô Niệm nằm trong lòng Hàn Thiên cứ nửa mơ nửa tỉnh, mỉm cười rút vào lòng anh.