Đại Mao nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, đập mạnh vào vai A Nguyên, vội vã nói.
Khi nảy kiểm tra xem Tô Niệm ở đâu, Đại Mao nán lại lân la nói chuyện cùng A Nguyên một lúc không ngờ lại phát hiện ra một số thứ khá hay ho.
Cái hôm đó, tưởng rằng camera đều đã bị hỏng hết nào ngờ vẫn còn sót lại.
"Phóng to lên cho anh"
A Nguyên liền gật đầu phóng to hình ảnh trong camera. Khi nhìn Đại Mao và cả A Nguyên đều có chút bất ngờ.
Phải nói rằng kĩ thuật bắn súng của người này rất tốt. Tưởng rằng người hôm đó ít nhất phải là một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm, nhưng không ngờ lại là một cô gái.
Nhìn cô ta có vẻ rất chuyên nghiệp khả năng cao là một sát thủ nhiều nằm trong nghề. Có điều không thể nhìn rõ mặt cô ta là ai bởi một tấm vải mỏng được che chắn nửa khuôn mặt. Nhưng nhìn vào dáng người này cả hai anh em nhà họ vẫn có chút quen mắt.
"A Nguyên, em trích hình ảnh ra cho anh"
"Vâng"
.....
Bế Tô Niệm lên đến phòng, nhìn lại cô đã gục trong vòng tay của mình từ lâu. Hàn Thiên đỡ lấy đầu cô nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn phủ lên người cô.
Cảm nhận không còn hơi ấm nữa, Tô Niệm lật tung chăn lên, tay chân vơ loạn xạ, chụp lấy người Hàn Thiên.
"Thiên, anh là đồ đáng ghét"
"Anh không được phép bỏ lại em"
"Mà mà bỏ mặc em, em sẽ giận anh cả đời luôn cho mà xem"
Mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đôi môi lại linh động không chịu ngừng.
Không biết từ khi nào cô lại trở nên hoạt bát như thế, nhưng bù lại dáng vẻ bây giờ của Tô Niệm lại khiến Hàn Thiên cảm thấy vui, vui vì cô tích cực hơn, vui vì cô biết bản thân mình là ai, biết nên làm thế nào.
Chỉ có điều, cô đã quá ĩ lại vào Hàn Thiên, sợ rằng nếu một ngày Hàn Thiên không may gặp bất trắc liệu rằng còn ai trên thế giới này bảo bọc cho cô nữa hay không?
"Niệm Niệm, ngủ đi anh ở đây"
"Đừng sợ, dù là hơi thở cuối cùng anh cũng không mặc kệ em"
Hàn Thiên ngồi bên cạnh vỗ nhẹ đều đều từng nhịp vào vai Tô Niệm.
Mặc dù nói thì là thế, hứa hẹn là như vậy, nhưng anh cũng không chắc tương lai bản thân sẽ thế nào. Nếu không may việc như hai năm trước một lần nữa xảy ra, anh không dám đảm bảo mình sẽ may mắn giống như năm đó.
Anh mắt Hàn Thiên thoáng buồn, liệu rằng khi để cô bước vào thế giới của mình, anh có sai không?
.....
Đến chiều, Tô Niệm vừa tỉnh, cảm nhận được đầu có chút nhức, Cô day day cái trán của mình, nhăn mày tìm ai đó. Nhưng trong phòng ngoài cô ra thì cũng chẳng còn lại một ai. Khi nảy có hơi say thật nhưng Tô Niệm nhớ rõ bản thân mình là được ai đưa về phòng.
Có chút thất vọng.
Nhưng hôm qua Tô Niệm cũng nhận ra được một phần lỗi cũng là do mình. Thời điểm thích hợp cô nên xin lỗi Hàn Thiên một tiếng thì tốt hơn.
Tô Niệm trèo xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm che khuất tầm nhìn ra, xa xa khu vườn kia hình như đã được vun đất, Tô Niệm mang vội đôi dép xuống nhà chạy thẳng ra vườn.
Không phải Hàn Thiên nói khi cô ngủ dậy sẽ ra làm vườn sao? Khu vườn này rõ ràng đã được người nào đó cải tạo lại rồi. Tô Niệm ngây người một lúc, ngồi xuống luống đất, dùng tay đào đào bới bới gì đó.
"Thì ra chưa gieo mầm"
Tô Niệm lẩm bẩm một mình, rồi cũng lấp đất lại phủi phủi lấy bàn tay của mình. Đứng lên.
....
"Ông chủ, môi của anh...?"
Đại Mao đứng đối diện với Hàn Thiên đang ngồi ở bàn làm việc. Thấy môi Hàn Thiên không được bình thường, tò mò hỏi.
Hàn Thiên nhếch mép, đưa tay lên sờ qua môi của mình.
"Chó gặm"
Trong căn biệt thự này làm gì có chó, có chút khó hiểu.
Nhưng cũng đúng thôi cẩu độc thân như cậu ta thì làm sao hiểu được.
"Có việc gì?"
"Ông chủ đã xác định được người hôm đó lẻn vào biệt thự là một cô gái"
Vừa nói Đại Mao vừa vừa số ảnh A Nguyên trích được từ camera đến trước mặt Hàn Thiên. Đại Mao tiếp tục bổ sung.
"Nhìn kiểu gì tôi vẫn cảm thấy hình dáng người này rất quen, có lẽ đã từng gặp qua đâu đó rồi"
Hàn Thiên liếc ngang số hình đặt trên bàn, cũng không có biểu cảm gì quá đặt biệt, vẫn phong thái lạnh tanh mà ngồi đó. Không nói lời nào.