Trong tấm hình chụp chung bốn người nhưng cứ như là chụp hình cặp đôi, bởi vì hai cô gái đứng ở giữa lại tách nhau ra đứng rất sát người đàn ông bên cạnh.
Manica còn chưa biết Lâm Khuyết là ai, vậy mà lại đứng cạnh anh ta tạo dáng một cách thân thiết như thế, cô bĩu môi.
Từ đằng sau Lâm Khuyết vượt lên nói:"Này cô, gửi qua cho chúng tôi đi"
Vương Tử Vy bĩu môi, giả vờ thanh cao làm gì? Để xem cô có thể dọn hết rác ở đây được hay không?
Tiêu Yến vừa đi, lâu lâu lại liếc Lăng Dương Thần đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết anh ta đang xem gì lại chăm chú đến vậy.
Dáng người của Tiêu Yến khá cao, cô chỉ cần tiến lên ngang anh một chút là có thể thấy nội dung bên trong điện thoại.
Không ngờ anh ta lại đang chăm chú xem ảnh, Tiêu Yến có thể lờ mờ nhìn thấy anh bấm vào ô dụng cụ cắt ngang giữa cô và Manica ra.
Tiêu Yến:"..."
Đi thêm một đoạn, Vương Tử Vy giả bộ cảm thán:"Haiz ở đây thật nhiều rác đó nha"
Cô ta muốn để xem, Tiêu Yến có thánh thiện đến mức ở đây cả ngày để dọn rác hay không?
Tiêu Yến hiểu nhưng chỉ biết nhếch môi nói:"Chính bởi vì có những người như cô đó"
"Cô.., vậy cô đã dọn của tôi, những thứ rác bên kia cô không thể nào bỏ qua chứ?"
Tiêu Yến vô cùng thảnh thơi:"Haha, tất nhiên có thể bỏ qua rồi, tôi nhặt rác của cô vì tôi không muốn trong đoàn của mình có một người nào đó vô ý thức, chứ tôi đâu có quan tâm đến người khác?"
Vương Tử Vy nhất thời không nói nên lời vượt mặt Tiêu Yến đi lên đầu, Manica kéo Tiêu Yến lại gần, nhớ lại những điều mình thắc mắc lúc nãy:"Này, cô ta là ai vậy?"
Tiêu Yến nhún vai:"Không biết"
Manica liếc Lăng Dương Thần ở phía sau, đảm bảo anh ta không nghe mới nói:"Không phải cô ta là tình nhân của anh ta đó chứ?"
"Chắc vậy" Tiêu Yến nhàn nhạt trả lời.
Manica lắc lắc tay Tiêu Yến:"Không phải chứ, rốt cuộc cậu với anh ta là quan hệ gì?"
"Đừng hỏi nhiều nữa, giữa tớ với anh ta, là bạn thôi, cậu biết chưa?"
Manica bĩu môi chê bai:"Không tin" sau đó vắt tay lên vai Tiêu Yến vui vẻ bước đi.
Lăng Dương Thần đi ở phía sau, anh híp mắt nhìn chằm chặp cánh tay đang vắt lên vai cô của Manica, hiện giờ anh muốn tiến lên hất tay cô ta ra.
Sau khi Manica buông tay ra uống nước anh mới lôi Tiêu Yến xuống nói:"Tôi cảm thấy tâm tư của bạn cô không tốt"
Cô ta chắc chắn có ý đồ nữ nữ đối với cô đó.
Tiêu Yến cảm giác tên này đúng là có bệnh thần kinh hất tay anh ra, ở bên trên Lâm Khuyết và Vương Tử Vy trò chuyện có vẻ rôm rả.
Chủ đề hầu như là xoay quanh kỉ niệm giữa ba người, cô ta, Lâm Khuyết và Lăng Dương Thần.
Con đường càng lúc càng dốc, gồ ghề và khó đi, Tiêu Yến có thể thấy Vương Tử Vy có vẻ rất mệt, tóc với mồ hôi toát ra dính vào trán, còn cô biết sẽ chảy mồ hôi nên lúc ở nhà đã cột tóc lên hết một cách gọn gàng, bây giờ trông cô vẫn cô cùng sạch sẽ.
Vương Tử Vy đợi mãi không thấy Tiêu Yến than mệt nhưng cô ta đã mệt đến độ tưởng chừng muốn đứt cả gân ở chân ra, bình thường cô ta có leo núi nhưng không xuyên suốt như thế này huốnng hồ một thời gian rồi cũng không leo.
Cuối cùng Manica lại lên tiếng xin nghỉ, cô ấy là tiểu thư cũng là người mẫu có tiếng, trước giờ chưa biết leo núi là gì đương nhiên không thể đi được bao lâu.
Trời cũng đã chuyển trưa, cả đoàn quyết định dừng lại ăn trưa sau đó mới tiếp tục đi, Vương Tử Vy lấy khăn thấm lên trán cảm thấy may mắn khi cô ta lên ý nghỉ ngơi.
Sau khi ăn xong, Manica mệt đến độ không muốn cử động, cô gái áy náy nói:"Hay là mọi người đi nhé? Tôi ngồi nghỉ thêm một chút rồi quay lại?"
Tiêu Yến vội vàng từ chối:"Không được, nguy hiểm lắm. Lên đây tôi cõng cậu, đến nơi hình như có cáp treo đi xuống đấy"
Vương Tử Vy nhìn cô một cách khó hiểu, cô ta là quái vật à?
Còn Lăng Dương Thần thì cau mày nhìn cô chuẩn bị cõng Manica lên, nhưng anh lại không muốn cõng cô ta thay cô vậy nên anh đưa mắt nhìn qua Lâm Khuyết.
Nhưng Manica lại nói:"Hay thôi, để anh ấy cõng tôi đi, cậu là con gái mà"
Nói rồi Manica ngại ngùng leo lên lưng Lâm Khuyết, Tiêu Yến đành thở dài theo sau theo dõi nhất cử nhất động của hai người, không cho anh ta có cơ hội làm bậy.