Đám người Tiêu Yến đã đến nơi nhưng lại bị bảo an chặn lại, đây là khu biệt thự có tính an toàn cao, không phải người có biệt thự ở đây cũng cần giấy chứng nhận ra vào giống như giấy phép lưu hành vậy.
Cũng không biết Ngô Hi Trạch đã rút ví ra cho bọn họ xem cái gì cuối cùng lại được tiến vào, Tiêu Yến thoáng cảm thấy may mắn khi đồng ý để cậu ấy đến đây.
Có lẽ Lăng Cảnh Minh ra vào nơi này tự do đã quen nên cũng quên mất dặn dò cô chuyện này.
Bác ấy nói không báo trước cho ông bà ngoại cô, muốn cô tự đến tạo bất ngờ, Tiêu Yến cười thầm không biết có bất ngờ nổi hay không.
Ngô Hi Trạch theo phản xạ đẩy hai cô gái ra phía sau lưng mình nhưng Tiêu Yến lại vỗ vỗ vai cậu ấy trấn an:"Không sao đâu, cậu ta là ngôi sao thôi"
Ngô Hi Trạch nghiêng đầu ý muốn hỏi sao cô lại chắc chắn đến như vậy.
Người kia nghe vậy liền bật cười tháo kính và khẩu trang ra nói:"Cô nhận diện tốt đấy"
Hạ Băng Băng đột nhiên hét lên:"Áaa là Lục Thần Vũ, chị, anh ấy là ca sĩ rất có ảnh hưởng ở Trung Quốc đấy, không ngờ bên ngoài lại đẹp trai như vậy aa"
Ngô Hi Trạch liếc xéo Hạ Băng Băng không vui nói:"Cô bớt mê trai lại đi"
Ai con mẹ nó cô ta cũng mắt chữ o mồm chữ a, riêng lần đầu gặp anh ta thì lại ngang nhiên đạp cho anh ta một cái?
Bên dưới phòng khách, ba người đang ngồi yên lặng trên sofa không ai nói một lời nhưng trong lòng phải thầm cảm thán. Biệt thự này cũng khoa trương quá rồi!!
Bàn tay của Tiêu Yến bị nắm thật chặt, cô biết bà ấy đang lo sợ nếu nắm nhẹ đi thì đứa con gái sẽ lại bỏ bà đi mất.
Nhìn ánh mắt của bà ấy không ngừng rung động, cô đã biết bà ấy đã yêu thương và nhung nhớ mẹ cô biết chừng nào, bà ấy chính là viên ngọc của cả Lục gia.
Rất tiếc khi cô phải nói điều này:"Cháu không phải Lục Hân Nghiên.."
Trong đáy mắt của bà ấy xuất hiện một chút tiếc nuối nhưng lại nghe cô nói tiếp:"Nhưng cháu là con gái của bà ấy, cháu cũng không mong phải nói điều này nhưng mẹ cháu đã mất rồi.."
Hai ông bà nghe xong vô cùng sửng sốt, Lục lão phu nhân suýt thì ngã bịch ra sàn nhưng may mắn được Tiêu Yến giữ lấy. Cuối cùng thì hi vọng có ngày con bé trở về đã tan thành mây bay.
Lục lão phu nhân vươn tay lau lau nước mắt:"Vậy, cháu là..cháu ngoại của ta sao?"