Sáng hôm sau Tuyên Lộ như mọi ngày đến bệnh viện làm, những lời nói ngày hôm qua cứ vang vảng "Cô đừng bao giờ mong tôi chấp nhận cô"
"Người tôi yêu là cô ấy".
...
Tuyên Lộ vắt lấy chiếc khăn ướt khẽ lau mặt cho một bà cụ đang nằm, chiếc khăn trên tay cô suýt thì rơi xuống đất khi phát hiện ra cơ thể của bệnh nhân bỗng nhiên không còn chút độ ấm.
Cô gái nhẹ nhàng để ngón tay sát mũi của bà không ngờ rằng bà ấy đã không còn thở nữa rồi.
Sau khi báo cho bác sĩ, mọi người mau chóng có mặt trùm chăn đưa bà cụ ra ngoài, Tuyên Lộ sững sờ nhìn bà cụ được đưa đi, lúc sáng vừa đến còn thấy bà cười với cô một cái.
Đúng lúc này một chiếc túi xách từ đâu bay vào đầu cô gái, túi xách hàng hiệu cứng cáp làm Tuyên Lộ ngay lập tức choáng váng đập người vào cạnh tường, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, khuôn mặt vô cùng giận dữ nhìn cô quát:"Mày, mày hại chết mẹ tao đúng khôngg? Đêm hôm qua tao đến bà ấy vẫn còn khỏe mạnh nói chuyện, sáng nay mày vừa đến chăm sóc thì bà ấy lại đột ngột qua đời..."
Vừa nói bà ta vừa túm lấy tóc cô hét lên:"Con khốn, tao phải kiện mày..."
Bác sĩ Thẩm quay lại thấy vậy liền vội vã chạy lại đẩy người phụ nữ kia ra quát:"Mẹ cô đến tuổi rồi, không thể trách người khác được"
Bà ta giận dữ chẳng để ai vào mắt, chỉ vào mặt Thẩm Niên cùng Tuyên Lộ đang vô cùng hoảng sợ dưới đất:"Các người được lắm, hại chết người rồi lại bao che cho nhau, để bà đây kiện cả cái bệnh viện này lên, đừng có chọc điên bà"
Nói rồi bà ta quay gót rời đi, Tuyên Lộ cả người run lên vì hoảng, trong tiềm thức của cô như bị người đàn bà kia tẩy não, cô thực sự đã hại chết bà cụ ấy.
Dù cho Thẩm Niên ở bên cạnh liên tục gọi nhưng Tuyên Lộ không nghe, cô loạng choạng chạy ra ngoài.
Chỉ vì ba và anh trai thường xuyên đến làm loạn mà Tuyên Lộ đến một người bạn trong ngành cũng không có, cô trốn vào một góc trong bệnh viện bật khóc, cũng lo sợ bà ta sẽ kiện cô, rồi còn ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.
Cuối cùng thì Thẩm Niên cũng tìm được cô gái co ro trong góc phòng, anh quỳ xuống vỗ vỗ lên vai cô an ủi:"Ai cũng biết đó không phải lỗi của em"
Tuyên Lộ ngước đôi mắt ngấn nước lên nói:"Bà ta đã về chưa?"
Anh ấy lắc đầu:"Bà ấy còn đang làm ầm ở phòng của trưởng khoa"
Cô lau nước mắt đứng bật dậy bước đi, lần này anh không để cho cô chạy nữa mà túm lấy cổ tay cô nói:"Em định đi đâu"