- Đình Thâm bằng mọi cách xóa sạch mọi thông tin của cô gái trong bức ảnh này cho tôi. Muốn bao nhiêu cứ chi thẳng tay, tóm lại là một khi có ai hỏi đến đều nói không biết người trong ảnh là ai là được.
Bức ảnh được nói tới là một cô gái mặc đầm body đỏ tóc đỏ trang điểm đậm nét không ai khác chính là Lucy. Hàn Bách ném bức ảnh lên bàn rồi nhìn Cổ Đình Thâm dõng dạc ra lệnh..
Cổ Đình Thâm cầm lấy tấm ảnh lên xem mãi một lúc anh mới mở to hai mắt lên ngỡ ngàng nhìn Hàn Bách như đã nhớ ra gì đó..
- Chủ Tịch đây chẳng phải là cô gái hôm trước uống say còn dám ra tay tát ngài đó sao, chuyện này..
- Kêu cậu làm thì cứ làm đi lắm chuyện làm gì. Có tin tôi cắt lưỡi cậu cho đất nước được yên bình không hả.
Hàn Bách thẳng thừng cắt lời Cổ Đình Thâm, anh nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh giọng nói tràn ngập mùi máu tươi làm Cổ Đình Thâm khẽ rùng mình chẳng dám nói thêm một từ nào nữa
Thấy Cổ Đình Thâm vẫn chưa chịu đi Hàn Bách lại phải lên tiếng nhắc nhở bằng thái độ chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh ta.
- Đi ngay đi còn ngồi ngẩn ra đó làm gì..
- Dạ dạ em đi ngay..
Cổ Đình Thâm giật nảy mình vội vàng quơ lấy tấm ảnh rồi đi nhanh như ma đuổi ra khỏi phòng làm việc của anh.
Vừa quay trở về bàn làm việc lại có một vị khách không mời mà đến, là một cô gái mặc chiếc váy hồng xinh xắn tự do đẩy cửa bước vào đi đến vòng tay qua cổ Hàn Bách cằm tựa lên vai anh...
- Anh yêu.... sao mấy ngày nay anh không gọi cho em vậy?
Giọng nói ẻo lã khiến anh không khỏi rùng mình, lạnh lùng gỡ cánh tay khiến anh vô cùng kinh tỏm ra khỏi người mình, đôi mày kiếm cau chặt quay lại nhìn cô gái phía sau..
- Giai Tuyết Ny cô bị nhầm anh nào mất rồi, Hàn Bách tôi căn bản trước nay chưa từng gọi cho cô, kể cả là số điện thoại cũng chưa từng thấy qua..
Bị Hàn Bách dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt khiến cô gái ngượng đến đỏ cả mặt, cô hậm hực đi đến ngồi bệch xuống sô pha thút thít chất vấn anh..
- Hàn Bách anh thật là lạnh lùng, vô tâm chúng ta đã sắp thành vợ chồng rồi mà anh vẫn giữ thái độ như vậy với em, còn dám nói số điện thoại của em anh chưa từng thấy qua rõ ràng là mẹ đã cho em số của anh và em đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho anh vậy mà anh nỡ lòng nào...huhu
Càng về sau giọng cô càng trở nên ấm ức nói còn chưa xong đã òa lên khóc như một đứa trẻ khiến Hàn Bách phải đỡ trán vô cùng chán nản cái cảnh tượng hãi hùng đang hiện diện trước mắt..
- Thôi đi..
Anh bực dọc lớn tiếng hét lên làm cô gái giật mình im bặt, e dè nhìn anh..
- Em..em xin lỗi..
- Ai cho cô tới đây, mau về đi.
Hàn Bách cau có nói rồi tiếp tục làm việc trên laptop..
Bị đối xử tệ đến như vậy nhưng cô gái vẫn mặt dày mày dạn không chịu rời khỏi, hai mắt cô long lanh nhìn anh nũng nịu nói..
- Hàn Bách em còn có chuyện muốn nói mà..
Hàn Bách đã vô cùng nhẫn nại, sự kiên nhẫn của anh đã sắp đạt đến giới hạn anh bực dọc đáp trả cô gái bằng thái độ vẫn chẳng thể nào nhẹ nhàng hơn..
- Lại chuyện gì nữa?
Giai Tuyết Ny nhanh chóng mở điện thoại hiện lên bức ảnh một cặp nhẫn cưới hí hửng đi đến chỗ anh
- Em đã chọn nhẫn cưới xong rồi, anh xem..có đẹp không
Hàn Bách chả buồn liếc qua mà thẳng thừng đáp trả
- Đẹp rất đẹp, nhưng rất tiếc tôi không thích kiểu này.
Cô gái lập tức chu môi lên ngắm nghía bức ảnh rồi nói..
- Em thấy đẹp mà..nhưng nếu anh không thích vậy em đi đổi cặp khác.
Hàn Bách ngay lập tức lên tiếng ngăn cản bước chân của Giai Tuyết Ny lại..
- Không phải.
Cô gái xoay người lại ngây ngô nhìn anh..
- Vậy là thế nào? Rốt cuộc là anh có thích nó không?
- Không phải là không thích nó. Mà là không hề thích cô đó..
Nghe câu nói thẳng thừng của Hàn Bách, Giai Tuyết Ny liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng vài phần..
- Anh không thích em cũng không sao. Nhưng hôn ước đã định chúng ta sẽ là vợ chồng anh muốn trốn cũng không trốn được đâu.
Hàn Bách đóng laptop nhìn Giai Tuyết Ny nhếch môi xem thường
- Tôi chẳng thể nào hiểu nổi trong đầu cô nghĩ cái gì, rõ ràng biết là hôn nhân không tình yêu sẽ rất thiệt thòi nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào là sao.?
- Ai nói không tình yêu. Em yêu anh là được rồi em không tin không thể lung lay được lòng anh.
Hàn Bách đỡ trán anh thở dài chán nản rồi mới nói tiếp
- Vậy cô về đi có lung lay được hay không thì ngày mai sẽ rõ..
- Ý anh là gì đây?
- Tôi nói cô ra ngoài.
Hàn Bách cuối cùng cũng đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn anh trừng mắt nhìn Giai Tuyết Ny lớn tiếng giận dữ khiến cô hoảng sợ lập tức rời khỏi tầm mắt anh.
Cuối cùng cũng trả lại cho anh bầu không khí bình yên, Hàn Bách mở lại laptop định tiếp tục làm việc nhưng lại chẳng thể nào tập trung nỗi. Mãi một lúc sau khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn vô ích anh bực dọc đóng laptop lại rồi cầm áo vest đi ra ngoài.