Người phụ nữ cũng không ngờ vừa tới nhà đã nhìn thấy cảnh này.
“Ài, nhường đường cho tôi với, sao lại không vào trong vậy vợ ơi?” Người chồng ở đằng sau vừa vào cửa thì thấy một cô gái nhỏ mặc váy ngủ hai dây đứng ở cửa phòng ngủ, ông còn đang sững sờ thì cô gái đã vội chạy về phòng ngủ đóng sầm cửa lại.
“Đây…” Hai vợ chồng ông nhìn bà, bà nhìn ông.
“Sao lại là Thuỵ Thuỵ?”
Người đàn ông vỗ đầu một cái, chẳng trách vừa nãy chỉ nhìn thoáng qua mà ông đã thấy quen quen. Nhận ra thằng con mình đã làm chuyện gì, ông thoáng rơi vào tình thế không biết nên tiến hay lùi.
Vân Ngạn nghe động tĩnh thì vội vàng từ phòng bếp đi ra. Vừa ra đã thấy cảnh này, anh bình tĩnh lại, làm như không có gì mà gọi: “Ba, mẹ.”
Giang Cẩm Diệp đã tức tới nỗi đau gan: “Ai là ba mẹ anh?” Giọng bà oang oang, hoàn toàn không còn khí chất dịu dàng thường ngày của một tiểu thư trâm anh thế phiệt, tất cả là do Vân Ngạn chọc giận mà ra.
Nhìn Vân Ngạn xắn ống tay áo, đeo một chiếc tạp dề màu xám lại còn bước ra từ gian bếp, Giang Cẩm Diệp đã biết nãy giờ anh đang làm gì.
Bà bảo Vân Tư Diễm ở đằng sau đặt đồ vật xuống. Thật ra chính bà cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Thằng quý tử nhà mình ủi mất cải trắng nhà người ta, chỉ sợ cô bé bây giờ vừa sợ hãi vừa xấu hổ nên mới trốn mãi trong phòng.
Giang Cẩm Diệp khống chế âm lượng của mình, cố gắng không để người khác nghe thấy sự tức giận trong đó nhưng vẫn đủ để An Thính Miên trong phòng ngủ có thể nghe thấy: “Vậy ba mẹ đi trước nhé.” Sau đó bà quay sang trừng mắt nhìn Vân Ngạn, nhỏ giọng trách mắng: “Để đồ ở đây, tối về nhà cũ một chuyến, nghe chưa?”
“Vâng, biết rồi ạ.”
Giang Cẩm Diệp vẫn muốn xác nhận lại một chút: “Nghiêm túc à?”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, nghiêm túc ạ.”
Giang Cẩm Diệp có hơi hưng phấn: “Khụ khụ, nghiêm túc là được. Đừng để con bé đói, buổi tối nhớ về nhà cũ một chuyến.”
“Vâng.”
Con trai không muốn nhiều lời, bây giờ Giang Cẩm Diệp cũng không tiện hỏi. Sắc mặt chồng bà đã tái mét, cái ông già cổ hủ này lại không nghĩ thoáng như bà, bà vội vàng kéo ông ra cửa.
Ra khỏi nhà, đứng chờ ở thang máy rồi Vân Tư Diễm mới nói được: “Cái thằng súc sinh này!” Hiển nhiên là đã giận không chịu nổi: “Thế nào ông đây cũng phải đánh gãy chân nó, không đánh không được.”
Giang Cẩm Diệp vuốt lưng cho chồng mình: “Được rồi được rồi, buổi tối bọn nó về nhà cũ thì ông lại hỏi, bây giờ con gái nhà người ta đang ở đây, không tiện.”
Vân Tư Diễm lập tức đau đầu. Lúc trước ông còn thường tự hào mình dạy con quá giỏi, không ra ngoài phá ai bao giờ. Nào ngờ lần này nó lại “báo” ông một chuyện to tày trời như thế.
“Không lột một lớp da của nó là không được. Con gái nhà người ta mới bao nhiêu tuổi, mà nó đã bao nhiêu tuổi rồi! Con gái nhà người ta còn chưa tốt nghiệp đại học, huống hồ, mình còn nhìn con bé lớn lên, xem con bé như con gái ruột. Đúng là, súc sinh!” Vân Tư Diễm càng nghĩ càng giận, suýt nữa đã muốn xuống xe rồi xông lên đánh cho anh một trận.
“Thôi thôi.” Giang Cẩm Diệp tuy cũng giận nhưng bà nghĩ lại thì đây cũng không phải chuyện gì xấu: “Ông nghĩ đi, nếu tụi nó đã ở chung, mình làm ba làm mẹ cũng không thể cầm gậy đánh uyên ương đúng không? Hơn nữa, vừa nãy ông cũng nói đấy, chúng ta đã nhìn Thuỵ Thuỵ lớn lên, không phải con gái ruột thì cũng xem như con gái ruột, sau này có trở thành con dâu mình thì cũng giống như cưới chồng cho con gái vậy, phải không nào?”
Vân Tư Diễm xoa xoa huyệt thái dương. Có ba mẹ nào nhìn con gái mình bị lừa lên giường mà vui được hả, huống hồ nhà họ An chỉ còn mỗi một cặp trai gái đó: “Chờ thằng khỉ kia tối nay về nhà rồi nói tiếp.”
Giang Cẩm Diệp xoa đầu cho ông, dịu giọng đồng tình: “Được được được, chờ nó về rồi nói.”
* * *
Ở chung cư Ngô Giang, cửa không khoá, Vân Ngạn vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy An Thính Miên tựa lưng vào tường, đầu gục xuống, những sợi tóc rũ rượi dán lên mặt, cô nhỏ giọng khóc.
Vân Ngạn thấy vậy thì lập tức luống cuống tay chân. Ban nãy lúc ba mẹ tới, Vân Ngạn cũng không hoảng như thế, bây giờ vừa thấy cô gái nhỏ khóc là anh đã không biết làm sao.
Vân Ngạn vội vàng cúi người vén tóc trên mặt An Thính Miên, anh thấy đôi mắt cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt lướt qua tay anh tiếp tục ồ ạt rơi xuống.
“Bé cưng ơi, sao thế?” Bàn tay to của anh cố định khuôn mặt cô, khiến cô không thể né tránh. An Thính Miên không muốn nói chuyện, Vân Ngạn chỉ có thể suy đoán, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má cô: “Em sợ hả?”
An Thính Miên sợ thật. Bị ba mẹ anh phát hiện ra cô ở đây, thái độ của cô vừa rồi còn không tốt, mới thấy họ đã đóng sầm cửa lại.
An Thính Miên không nói tiếng nào, cứ khóc mãi.
Vân Ngạn cũng không mất kiên nhẫn. Xem ra anh đoán đúng rồi, An Thính Miên đang sợ, anh vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành: “Bé cưng đừng sợ họ, ba mẹ anh đều rất thích em mà, đúng không nào?”
An Thính Miên dần dần chỉ còn sụt sịt, hẳn là cô đã khóc lâu lắm, lúc nói chuyện còn nấc một cái: “Nhưng mà, nhưng mà lúc nãy em không có lễ phép.”
Vân Ngạn dở khóc dở cười, chẳng thể hiểu nổi tâm lý yếu ớt của cô gái nhỏ. Anh xoa xoa đầu cô: “Chẳng phải em đang mặc váy ngủ sao? Hai người họ hiểu mà, biết cô gái nhỏ nhà chúng ta ngại ngùng chứ không phải là không lễ phép, phải không nào.”
Vân Ngạn vừa nói vậy, An Thính Miên lại bắt đầu rơi nước mắt: “Huhu ~ em lại còn mặc váy ngủ, không đi dép nữa chứ.”
“A, được rồi được rồi, em bé đừng khóc, không sao cả, hai người họ không để ý đâu.” Nói rồi, anh bế cô gái nhỏ lên giường: “Dưới sàn lạnh lắm, để anh tìm dép cho em, nha?”
“Ừm ~” An Thính Miên ngoan ngoãn đáp, vẫn im lặng rơi lệ.
Lúc Vân Ngạn cầm đôi tất bông vào thì phát hiện cô gái nhỏ đã khóc sưng cả mắt. Anh quỳ một gối trên sàn để đeo tất bông cho cô trước, sau đó lại lấy dép qua, xỏ vào chân cô từng chiếc một. Rồi anh vươn tay kéo cô vào lòng mình: “Bé con đừng khóc nào.”
An Thính Miên đã khóc tới nỗi chính cô cũng thấy ngại, nhưng phải thừa nhận là vừa rồi cô cũng ngang ngược thật. Cô chỉ muốn khóc thật to, khóc xong thì sẽ thấy đỡ hơn. Nào ngờ anh lại quỳ trên sàn xỏ từng chiếc tất, chiếc dép cho cô như vậy, lại còn vì dỗ cô mà gọi “bé cưng”.
“Anh đang dỗ em bé đấy à?” An Thính Miên vùi mặt trong ngực anh, còn anh thì vỗ lưng thông khí cho cô từng chút một.
Vân Ngạn nghe giọng cô khàn khàn hỏi anh, không khỏi bật cười. Anh kéo người đang trốn trong lòng mình ra: “Đúng thế, anh đang dỗ em bé đấy, một em bé thích khóc nhè.”
Cô nàng bất giác nũng nịu: “Em có phải em bé đâu.”
Cảm xúc của An Thính Miên tới nhanh mà đi cũng nhanh. Vân Ngạn vuốt ve khuôn mặt cô: “Không khóc nữa à?”
An Thính Miên giở tính trẻ con, cô liếm môi, lắc đầu.
“Mẹ bảo anh lát nữa về nhà cũ.” Vân Ngạn cảm thấy nên nói chuyện này với cô một chút để xem cô nghĩ thế nào.
“Bà ấy giận hả?”
Giận sao? Vân Ngạn không thấy mẹ mình giận gì cho lắm, trái lại còn tươi tắn vui vẻ ra về, còn giúp khuyên nhủ ba anh nữa chứ, chắc là không giận đâu.
“Bà ấy không giận đâu. Bà ấy thích em lắm.” Mặc dù Giang Cẩm Diệp không nói câu sau nhưng Vân Ngạn có thể nhìn ra điều đó.
“Vậy anh có bị đánh không?” Trong mắt An Thính Miên, nhà anh có thể xem như ba dữ mẹ hiền, nhưng người nghiêm khắc nhất chắc phải kể đến ông cụ nhà họ Vân đã lâu rồi cô chưa gặp lại.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không đâu.” Vân Ngạn lừa cô. Trận đánh này Vân Ngạn đã biết trước rồi, quan trọng là có đánh nặng hay không thôi.
“Anh lừa em.” An Thính Miên không tin, sao mà không đánh được chứ. Mặc dù khi ấy cô không nhìn thấy biểu cảm của ba Vân nhưng cô vẫn có thể đoán được đại khái.
Như đã ra quyết định, An Thính Miên nắm lấy tay Vân Ngạn, giọng nói trịnh trọng đến lạ: “Em đi với anh nhé.”
Nếu không cho cô đi thì chắc hẳn cô nàng nào đó sẽ oà khóc thêm một trận nữa mất. Vân Ngạn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, giọng nói đầy dịu dàng: “Được, em về chung với anh.”
Bây giờ Vân Ngạn có cảm giác rất muốn hôn cô, dĩ nhiên anh cũng đã làm thế. Cô gái nhỏ vừa mới khóc xong, còn chưa ổn định nhịp thở, mới hôn một lúc đã không chịu nổi.
Vân Ngạn đưa cô vào phòng tắm, dịu dàng lau mặt cho cô, còn dịu dàng hơn cả tối qua. Vân Ngạn nhìn khoé mắt sưng đỏ của cô, anh cảm thấy hơi nhức nhức đầu. Chút nữa anh chỉ sợ lại bị mắng cái tội bắt nạt cô gái nhỏ mất. Vân Ngạn phát hiện anh đúng là hơi cầm thú thật, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Anh đã dỗ con gái nhà người ta về tay rồi, chỉ có thể đối xử tốt với cô hơn chút thôi.
An Thính Miên nhận lấy bàn chải đánh răng Vân Ngạn đưa, anh lại cẩn thận buộc lại mái tóc mượt cho cô.
Mái tóc cô không dài cũng không ngắn, vừa đủ chạm đến xương bướm. Màu tóc cũng chẳng phải màu đen thuần mà là đen màu trà, mềm mại như cả con người cô vậy.
Cô gái nhỏ nghiêm túc đánh răng, hoàn toàn không quan tâm tới ai đó đang làm chuyện gì, mà cứ để ý ở đâu đâu.
Vân Ngạn nghiêm túc quan sát cô gái nhỏ đang hơi mất tập trung, lại cảm thấy rất đáng yêu: “Bé cưng, hôn cái nữa không?”
An Thính Miên sửng sốt, chẳng phải mới hôn đấy sao? Sao bây giờ lại muốn tiếp rồi.
“Anh là quỷ nghiện hôn à?”
Vân Ngạn bị tính trẻ con của cô chọc cười.
“Em không trả lời thì anh xem như em đồng ý đấy nhé.”
Mắt anh tối sầm xuống, đen tối mờ mịt, giọng nói khàn khàn như thể đang khắc chế con mãnh thú bắt đầu khuấy động làn sóng trong lòng.
Anh xoay đầu cô lại, đặt môi mình lên môi cô, tinh tế vẽ lại đôi môi người thương. Trong miệng cô vẫn còn vị bạc hà của kem đánh răng, hệt như mùi vị anh dùng, trên người cô cũng lưu hương sữa tắm giống y như anh. Loại cảm giác này khiến Vân Ngạn đạt được sự thoả mãn trước nay chưa từng có.
Để có được một ngày ở nhà chung với cô, từ khi Vân Ngạn về nước vẫn luôn phải xử lý việc còn tồn đọng ở nước ngoài, thời gian để ở cùng An Thính Miên đều là cố gắng lắm mới dành ra được.
Vừa xem TV với An Thính Miên được một lúc là Vân Ngạn đã nhận được rất nhiều tin nhắn. An Thính Miên cũng không để tâm, cô biết quản lý một công ty là rất khó. Chính cô còn bảo anh vào phòng đọc sách xử lý công việc để không làm gián đoạn anh.
Vân Ngạn nhìn cô gái hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác phải đau lòng thì rất bất đắc dĩ. Anh xoa đầu cô, hôn lên trán cô rồi mới về phòng đọc sách xử lý công việc.
Sau khi anh ra khỏi phòng đọc sách thì cũng sắp 11 giờ rưỡi nhưng cơm nước anh đều chưa chuẩn bị, Vân Ngạn có hơi áy náy. Nhìn cô gái nhỏ ngồi trên sofa xem TV vui vẻ, Vân Ngạn cảm thấy rất ấm lòng. Cô ngoan quá đi mất.
Vân Ngạn tới gần mới phát hiện cô gái nhỏ đang ăn một bịch snack khoai tây lát. Anh đưa tay sờ mặt cô, xót xa hỏi: “Em đói à?”
An Thính Miên vẫn đang nhai miếng snack khoai tây trong miệng, khoé miệng còn dính vụn bánh, mắt hơi sáng lên: “Anh xong việc rồi hả?” Sau đó cô lắc đầu một cái, giơ miếng snack lên trả lời câu hỏi của anh: “Cũng chưa đói lắm, anh có muốn ăn một miếng không?”
“Em cứ ăn cái này thế à?” Vân Ngạn nhíu mày, lau vụn bánh trên khoé môi cô.
“À thì… chỉ còn cái này thôi.” An Thính Miên ảo não đáp. Trong tủ lạnh ngoại trừ cà chua là cô có thể ăn sống ra thì cái gì cô cũng không biết làm, chỉ có thể ăn mỗi snack khoai tây.
Vân Ngạn giận đến mức bật cười: “Bé cưng, chúng mình mời một người giúp việc về được không, để lúc anh bận còn giúp nấu cơm. Khi anh rảnh thì anh sẽ tự nấu, có được không nào?”
An Thính Miên cảm thấy không ổn: “Nhưng mà em chỉ ở từ tối thứ sáu đến sáng thứ hai thôi mà!”
Vân Ngạn cũng thấy vậy. Hơn nữa “trong một vài trường hợp” thì cũng không tiện lắm: “Vậy thì mời người giúp việc theo giờ, hết giờ thì về, nhé.”
“Được đấy.” An Thính Miên vốn đã không giúp được gì cho anh trong cuộc sống hằng ngày nên cũng không muốn làm phiền anh hơn nữa, chỉ cần anh thấy thoải mái, cô cũng thấy thoải mái là được.
* * *
5 giờ chiều, chiếc Bugatti đen từ từ tiến vào trang viên Thượng Dã của Vân gia. Chiếc xe đi qua khỏi một chiếc cổng lớn, lên đến giữa sườn núi, cuối cùng dừng trước một toà nhà lớn.
An Thính Miên đã đến đây rất nhiều lần nhưng tâm trạng khi đến nơi này vào hôm nay đã khác đi so với những lần trước.
“Cậu Hai đã về.”
“Cụ ông Bách Tuế ạ.”
“Cháu chào cụ ông Bách Tuế.”
Cô gái nhỏ chào ông cụ trước mặt theo Vân Ngạn. Trương Bách Tuế là quản gia của Vân Gia, đi theo ông cụ nhà họ Vân từ thời ông cụ còn nắm quyền điều hành gia tộc. Dù gọi là quản gia nhưng địa vị của ông ở Vân gia cũng không thấp, ngay cả hai vị thiếu gia và tiểu thư nhà họ Vân cũng đều phải kính cẩn gọi ông là “cụ ông Bách Tuế”.
“Được được được, chào cô An nhé.” Dưới gối Trương Bách Tuế cũng chỉ có một đứa con trai, bây giờ đang làm quản lý cấp cao tại Vân thị. Dù vậy nhưng ông cũng không muốn rời khỏi Vân gia, xa khỏi ông cụ nhà họ Vân, ông vẫn một thân một mình trông coi toà nhà lớn này. Ngoại trừ tiểu thư ra thì An Thính Miên cũng xem như đứa cháu gái được ông chứng kiến suốt quá trình trưởng thành.
Hôm nay vô tình nghe được ông chủ và bà chủ nói chuyện cậu Hai và cô An quen nhau, tự đáy lòng ông cũng có chút mừng thay cho họ.
“Vào nhà đi, ông cụ, ông chủ và bà chủ đều ở trong đấy, hơn nữa bà chủ nhà họ Vu và Quyền Trạch cũng ở đây rồi.”
Ông cụ ở đây thì Vân Ngạn cũng không bất ngờ nhưng dì và Quyền Trạch cũng ở đây á?
Bà chủ nhà họ Vu chính là Thẩm Tinh, còn Quyền Trạch là con nuôi Vu gia.
Quyền Trạch chắn hẳn đã bị mẹ nuôi kéo theo tới đây “thăm bạn”. Vân Ngạn không khỏi bật cười, mấy quý bà này hay thích tụ tập thật đấy.
Nhưng bây giờ anh vẫn nên lo cho thân mình thì hơn.
Vân Ngạn mân mê tay An Thính Miên như thể trấn an. Lúc An Thính Miên nghe thấy Quyền Trạch cũng ở đây thì còn cuống hơn cả anh. Có phải anh trai cô cũng sắp biết rồi không? Bấy giờ An Thính Miên còn chưa biết rằng lời này của cô sẽ biến thành một lời sấm.
Vân Ngạn dắt tay An Thính Miên vào cửa. Trong phòng khách đang có mấy người tụm năm tụm ba lại ngồi chung với nhau, vừa thấy hai người vào cửa thì đồng loạt nhìn sang.
Vân Ngạn dẫn An Thính Miên lần lượt chào hỏi.
Những người trước mặt đều ngại vẫn còn người nhà anh ở đây nên vẫn chừa mặt mũi cho Vân Ngạn, ân cần đáp lại lời chào của An Thính Miên một cách đàng hoàng. Nhưng đến lượt Quyền Trạch, anh ta nhướn mày nhìn An Thính Miên còn thấp hơn anh ta một cái đầu, trêu cô nàng: “Chào em dâu tương lai.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
An Thính Miên phút chốc còn không biết có nên đáp lại hay không, khuôn mặt đã đỏ lên bằng tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy.
Vân Ngạn trừng anh ta: “Anh Hai.” Nhắc anh ta đừng chọc quá đáng.
“A Trạch.” Phu nhân Vu gia ôn tồn gọi Quyền Trạch, sau đó xoay người dịu dàng nói với An Thính Miên: “Bây giờ đã có người ở cùng Cẩm Diệp rồi, hay là Thuỵ Thuỵ ở cùng với dì nhé.”
An Thính Miên lễ phép gật đầu: “Dạ.”
Giang Cẩm Diệp giờ đây bỗng dưng cảm thấy con trai mình rất không phải người. Trời ơi, Thuỵ Thuỵ của bà ngoan quá, đúng là dê vào miệng cọp, thỏ nhảy ổ sói.
Suốt quá trình An Thính Miên chào hỏi người nhà thì Vân Tư Diễm vẫn luôn xem như mắt Vân Ngạn không phải mắt, mũi không phải mũi. Chào hỏi kết thúc, ông mới mở miệng: “Vân Ngạn, lại đây, có chuyện hỏi con.”
Hỏi chuyện gì thì Vân Ngạn cũng biết rõ. Anh vỗ vỗ đầu An Thính Miên để cô ngoan ngoãn nghe lời không cần lo lắng cho anh. Sau đó anh chào Quyền Trạch rồi theo chân Vân Tư Diễm vào phòng làm việc.
Giang Cẩm Diệp kéo An Thính Miên ngồi xuống, an ủi cô: “Cứ tự nhiên như bình thường sang đây đi con, chúng ta đều rất vui đấy.”
Giang Cẩm Diệp tỉ mỉ đánh giá cô gái trước mặt, càng nhìn lại càng hài lòng. Tuy rằng cô còn quá nhỏ nhưng cũng không sao cả, nhỏ thì nhỏ thôi, đủ để chiều là được rồi, dù sao cũng có phải chưa chiều chuộng cô bao giờ đâu.
Thẩm Tinh cũng vui mừng thay cho Giang Cẩm Diệp. Trước kia bà còn phỉ nhổ với bọn họ rằng chắc chắn con trai bà thích đàn ông, xem ra nào có chuyện thích đàn ông, chỉ có chuyện ủ mưu nhổ mất em gái của anh em chí cốt từ lâu rồi mà thôi.
Nhưng mà cô bé vẫn còn nhỏ quá, chẳng bù cho thằng con nhà mình. Mà thôi quên đi, nói ai được chứ. Vừa nghĩ dì ấy còn vừa lườm nguýt Quyền Trạch một cái.
Quyền Trạch không hiểu. Trừng anh ta làm gì chứ, anh ta cũng đâu có lừa mất em gái của bạn bè mình? Tuy rằng khi ấy vị kia ở nhà cũng chưa tốt nghiệp đại học thật. Quyền Trạch sờ sỡ mũi che đi sự ngượng ngùng.
Thẩm Tỉnh phát hiện sau tai An Thính Miên có vết đỏ. Là người từng trải, dì ấy hiểu rõ đó là gì. Thẩm Tinh ám chỉ Giang Cẩm Diệp nhìn xem. Quyền Trạch chú ý thấy hành vi của hai người thì cũng bật cười, đúng là dở hơi cả đôi. Vân Ngạn đã yên tâm để An Thính Miên lại đây thì cũng xem như vào hang cọp rồi đấy chứ?
Kiểu gì anh cũng bảo vệ sẵn rồi.
Giang Cẩm Diệp thấy dấu hôn còn mới kia thì cực kì hài lòng, nụ cười còn dần dần rõ ràng hơn. Xem ra thằng quý tử nhà mình vẫn còn làm ăn được.
“Thuỵ Thuỵ à, khi nào con chuẩn bị kết hôn với Vân Ngạn?”
An Thính Miên nghe vậy đang lúc nuốt dở quả nho được Giang Cẩm Diệp đút cho, cô đành khổ sở nuốt xuống.
An Thính Miên cắn môi: “Anh Vân Ngạn chưa đề cập ạ.” An Thính Miên muốn đẩy hết chuyện sang cho Vân Ngạn, nhưng nghĩ vậy thì có hơi vô đạo đức, cô bèn bổ sung: “Nhưng mà anh ấy có bảo là, anh ấy có thể chờ đến khi con tốt nghiệp ạ.”
Giang Cẩm Diệp cười còn tươi hơn nữa. Chỉ một năm rưỡi nữa là An Thính Miên tốt nghiệp, khi ấy con trai nhà bà cũng vừa đủ 30 tuổi, để lúc đó kết hôn là vừa đẹp.
“Được được được, tốt quá rồi.” Lại nhớ đến một chuyện, Giang Cẩm Diệp hỏi với ý thăm dò: “An Nguyên có biết hai con quen nhau chưa?”
An Thính Miên khựng lại, cái này sao mà trả lời đây, hay là nói thật đi: “Vẫn chưa biết ạ.”
Nghe vậy là Giang Cẩm Diệp biết rằng thằng con bà lừa đảo cướp mất em gái nhà người ta thật.
Quyền Trạch ở một bên xem kịch rất vui vẻ, ui chà, Vân Ngạn này có mắt nhìn phết.
An Thính Miên bây giờ chỉ còn nước hi vọng có người tới cứu mình thôi.
* * *
Vân Ngạn vào phòng làm việc thì nghe ông cụ nghiêm nghị nói: “Quỳ xuống!”
Vân Ngạn kéo quần tây, thẳng lưng quỳ gối trước bàn làm việc bằng gỗ thật.
Giọng ông cụ rất vang. Ông mặc một bộ Tôn Trung Sơn, mái tóc điểm hoa râm, vẻ mặt nghiêm khắc, chống chiếc gậy bằng gỗ lim đứng cạnh một chiếc ghế dựa.
“Còn gì muốn giải thích không?”
Vân Ngạn vẫn cứ trơ ra, ung dung bình thản đáp: “Con thích cô ấy.”
“Cho nên? Anh cứ thế lừa con gái nhà người ta…” Lên giường. Ông cụ lập tức nghẹn lời, làm sao cũng không nói ra được chuyện đáng xấu hổ như vậy.
“Cháu sai rồi.” Vân Ngạn thừa nhận.
“Chưa nói đến chuyện anh sai hay không sai.”
“Người ta vẫn còn là cô gái nhỏ ngây thơ trong sáng, anh trai người ta còn đang đi công tác ở nước ngoài, mà anh làm con gái nhà người ta đi theo anh một cách không minh bạch như vậy hả?”
“Không phải không minh bạch.”
“Anh có ý gì?”
“Tụi cháu đăng ký rồi.”
Đăng ký gì thì trong nháy mắt hai người đã hiểu. Vân Tư Diễm vẫn luôn đứng cạnh ông cụ cũng phải khiếp sợ.
“Xằng bậy, đúng là xằng bậy!”
Ông cụ tức đến mức đứng dậy cầm gậy đập vào người Vân Ngạn từng cái, từng cái một.
Vân Ngạn không kêu lấy một tiếng, cứ thế cắn răng chịu đựng. Vân Tư Diễm không cản lần nào, mãi đến khi cơn giận của ông cụ vơi bớt. Dù sao chuyện này vốn dĩ cũng là anh sai.
“Ba mẹ người ta tuy mất sớm, nhưng chuyện anh không đánh tiếng, không hỏi xin gì mà đã cưới người ta về nhà như vậy là không thể chấp nhận được. Anh đang làm cái gì thế hả? Ta hỏi thật đấy Vân Ngạn. Anh làm ông cụ là ta đây thất vọng quá. Nhà này có dạy anh thế không?”
“Dạ không.” Vân Ngạn cố nén cơn đau trên lưng. Tuy ông cụ đã có tuổi nhưng thân thể vẫn còn khoẻ mạnh, xuống tay còn mạnh hơn.
“Vậy anh đang làm gì đây?”
Vân Ngạn không trả lời vì anh không trả lời nổi. Suy nghĩ riêng tư của anh chiếm quá nhiều, cứ sợ để lỡ là vụt mất cơ hội này vĩnh viễn.
“Có phải anh tính kế con gái nhà người ta, ỷ chỗ dựa bây giờ của người ta không ở đây nên mới cứ thế làm theo ý mình?”
“Dạ đúng.” Vân Ngạn thừa nhận.
“Anh.” Ông cụ tức giận.
“Hoá ra hai năm cũng không đủ để anh suy nghĩ chín chắn hơn.”
Lúc này mà Vân Tư Diễm còn không nghe hiểu thì quá uổng cho vị trí người làm chủ gia đình của ông.
“Vậy anh đã nhớ thương con gái nhà người ta từ hai năm trước sao?” Vân Tư Diễm lộ ra vẻ mặt khó tin.
“Vậy nên, là anh đặc biệt thừa dịp An Nguyên không ở đây để tính kế An Thính Miên?” Ông nhớ rõ An Thính Miên chỉ mới đầy 20 tuổi được một tuần, vợ ông còn đặc biệt chọn quà rồi cho người gửi đến trường của cô.
“Dạ phải, thưa ba.”
Giờ thì không cần ông cụ ra tay, tự Vân Tư Diễm cũng đá một cú vào lồng ngực rắn rỏi của anh.
Đã tới nước này thì cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng không thể ép hai đứa ly hôn.
Vân Tư Diễm đã thất vọng đến cùng cực, giờ đây việc duy nhất có thể làm là đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút.
“Anh cút mau.”
Chuyện ở đây xem như đã xong được một nửa. Vân Ngạn rời khỏi phòng làm việc nhưng không trực tiếp đi tìm An Thính Miên mà về phòng thay một bộ tây trang khác.
— — —
Tác giả có lời muốn nói:
Xem như qua được cửa này, ải tiếp theo lại sắp đến rồi