Sau khi An Thính Miên quay lại kí túc xá được hai tiếng thì thư xin lỗi của Vương Kinh được đăng trên diễn đàn, thư xin lỗi viết tay, nét bút nguệch ngoạc nhưng gần như đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, bao gồm cả việc theo dõi An Thính Miên, chụp ảnh, tức giận sau khi tỏ tình thất bại và đăng bài viết mắng chửi.
An Thính Miên cảm thấy ớn lạnh, cô không hiểu tại sao bên cạnh lại có thể có một người như vậy.
An Thính Miên chìm vào giấc ngủ thì mới nhận ra, nhờ có sự can thiệp của Vân Ngạn nên chuyện này mới được giải quyết nhanh chóng, không thể không nói, An Thính Miên rất biết ơn anh.
An Thính Miên ngồi ở trên giường, cô ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, tự hỏi mình có nên gọi điện cho anh không, thế nhưng… Phải nói gì bây giờ?
Như đã đưa ra quyết định, An Thính Miên nhẹ nhàng xuống giường, cô đi ra ngoài mở cửa bán công rồi bấm một dãy số điện thoại.
Sau khi điện thoại đổ chuông vài lần thì có người bắt máy.
“Alo.” Giọng người đàn ông khàn khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Vân Ngạn.” An Thính Miên nhất thời không biết nên nói gì.
“Hử?” Người đàn ông ngồi thẳng dậy, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Sao thế? Nhớ anh à?”
An Thính Miên không nói nên lời, tên khó dây vào này không động dục thì sẽ trêu chọc cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu hả?
Nhưng dường như An Thính Miên đã nhận ra điều gì đó, cô lên tiếng mà không suy nghĩ: “Không, anh vẫn còn chưa ngủ sao?”
Vân Ngạn nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn, đã mười hai giờ đêm rồi, ý tứ sâu xa nói: “Em cũng chưa ngủ.”
An Thính Miên bĩu môi: “Người trẻ tuổi thức đêm một chút cũng không sao.”
“Được rồi.” Một lúc rồi mà vẫn không biết cô muốn nói gì: “Cục cưng, mau đi ngủ đi, tám giờ sáng mai em có lớp đấy.”
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, An Thính Miên không chuyển trọng tâm câu chuyện, trong mắt cô lóe lên một tia sáng, chiếu vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng.
“Vân Ngạn, cảm ơn anh.”
Coi như cô nhóc này còn có lương tâm: “Cục cưng nói gì cơ?”
An Thính Miên rất nghiêm túc trả lời rõ ràng từng chữ: “Cảm ơn.”
“Ừm, chỉ thế thôi à?” Người đàn ông vuốt khóe miệng, nhướn mày, cười nhẹ: “Cục cưng, gọi dễ nghe ấy.”
“Dễ nghe?” An Thính Miên chần chờ: “Anh Vân Ngạn?”
“Đổi cái khác.” Người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi.
“Anh trai?”
Người đàn ông đỡ trán: “Cục cưng, gọi anh như vậy gần giống như gọi anh trai em vậy.”
An Thính Miên bĩu môi: “Anh vốn chính là anh trai mà.”
“Thôi được rồi.” Nhưng người đàn ông không muốn làm anh trai cô, nên nhẹ giọng dỗ dành: “Cục cưng, gọi ông xã đi.”
“Không được.” An Thính Miên không làm được, quá xấu hổ, điều này là có ý gì?
“Haiz, hôm nay anh vừa mới giúp một người nhưng cô nhóc vô tâm nào đó nháy mắt đã quên, hiện tại chỉ gọi một tiếng xưng hô cũng không chịu gọi.”
Đàn ông có cần phải ăn nói giỏi như vậy không? Chỉ nói mấy câu đã khiến An Thính Miên trở thành một người phụ nữ vô tâm.
“Ông… ông xã.”
“Anh già như vậy sao? Đằng nào cũng đã gọi anh là ông xã rồi.”
An Thính Miên xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, người này, quên đi, cô gọi xong thì cúp máy, giọng nói cực kỳ mạnh mẽ: “Cảm ơn ông xã.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người đàn ông nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy trên tay không khỏi bật cười, không biết còn tưởng rằng cô muốn đánh nhau, quên đi, sau này có nhiều thời gian.
Lại là sau này, Vân Ngạn tự cười nhạo suy nghĩ của bản thân, đã nhiều lần “sau này” như vậy rồi, vậy còn phải tới lúc nào?
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện Wechat của cô bé, đôi mắt sâu thẳm giống như hố đen bí ẩn trong dải ngân hà rộng lớn, có thứ gì đó không rõ tên đang quấn chặt lấy trái tim anh, khiến anh gần như khó thở.
“An Thính Miên.” Người đàn ông đọc tên cô từng chữ một với vẻ mặt lạnh nhạt, rồi có một ngày anh sẽ chết trên người cô.
… . Đam Mỹ Sắc
Ngày hôm sau, An Thính Miên đến lớp, phát hiện những người thảo luận về cô đã ít đi, thay vào đó có nhiều người quan tâm cô hơn, nhưng phần lớn đều là hóng chuyện.
An Thính Miên lười ứng phó cũng lười nói chuyện, ai hỏi gì cũng nói không biết, không rõ lắm, bản thân cũng rất buồn bực.
Tóm lại, chỉ một câu, cô không muốn bàn luận về chuyện này.
Những người khác nhìn thấy cô cũng ngừng bàn tán, nghĩ đến An Thính Miên bị người ta nói xấu như vậy mà vẫn còn giả vờ bình tĩnh, chắc chắn trong lòng không dễ chịu, chẳng qua là ngụy trang và che giấu sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.
Thế nhưng cũng có rất nhiều người nghi ngờ An Thính Miên, nếu cô không có gì thì tại sao người ta lại làm những việc đó với cô?
Hơn nữa, An Thính Miên cũng không phủ nhận chiếc xe sang trọng đó, vì vậy không thể nào nói cô không có vấn đề gì…
Dưới bài đăng của Vương Kinh, rất nhiều người bắt đầu mắng chửi Vương Kinh, thậm chí những lời này càng lúc càng khó nghe, mặc dù đây không phải là cảnh An Thính Miên muốn thấy, nhưng hiện giờ An Thính Miên cũng không muốn đứng ra nói gì, cô chưa bao giờ là một người tốt, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn?
An Thính Miên cảm thấy thật châm chọc, những người dùng chính miệng và tay mình để bày tỏ cái gọi là nhận xét chính nghĩa của mình, không phân biệt đúng sai trên mạng, nhưng thường thì họ lại đáng ghét và kinh tởm hơn cả kẻ gây chuyện hoặc là bên làm điều sai trái.
Có đôi khi một số người trên mạng xã hội lại như vậy, dùng những suy nghĩ xấu xa nhất để suy xét người khác rồi dùng quyền tự do ngôn luận để công kích người ta.
An Thính Miên đã quen với cách làm của những người đó, mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy châm chọc nhưng lại không thể làm gì, cô có thể làm gì đây? Ngoài việc tự lo cho bản thân.
Hết giờ học, An Thính Miên thu dọn cặp sách chuẩn bị trở về ký túc xá, cô không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, nhưng khi sắp đến dưới ký túc xá, An Thính Miên nhìn thấy Vương Kinh đứng ở dưới lầu.
Cằm Vương Kinh vẫn còn vết bầm, có lẽ vì chuyện này mà suốt đêm anh ta không ngủ, An Thính Miên thờ ơ, cô cũng không có gì để nói với anh ta.
An Thính Miên đang muốn rời đi.
“An Thính Miên.” Vương Kinh gọi cô lại, sau đó nói thẳng: “Xin lỗi.”
An Thính Miên dừng bước, vẻ mặt cô không hề thay đổi, cô không phải thánh mẫu, không phải một câu xin lỗi là có thể ảnh hưởng đến việc tha thứ của cô, roi đánh trên người cô, người đau chính là cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
“Không chấp nhận?” Vương Kinh dừng lại.
Anh ta không ngờ tới cô sẽ nói vậy, nhưng dường như cũng nằm trong dự đoán, mặc dù trông An Thính Miên dễ thương và hiền lành nhưng cô chưa từng thể hiện tính cách hung dữ của mình, điều đó không có nghĩa là cô không có tính công kích.
Hôm nay anh ta đã được trải nghiệm trực tiếp việc bị mọi người mắng chửi, rất khó chịu. Thế nhưng so với An Thính Miên, cô mới là bị tai bay vạ gió.
Vương Kinh không dám nhìn vào mắt cô, mối tình đơn phương nổi tiếng này không phải là điều anh ta mong muốn, chỉ là anh ta không biết mình có vấn đề gì, có lẽ là sự không cam chịu trong lòng? Anh ta đang bù đắp cho bản thân. Ít nhất để cho mình yên tâm thoải mái: “Anh chưa từng muốn em chấp nhận, có chấp nhận hay không là chuyện của em, nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với em, xin lỗi đã gây tổn thương lớn như vậy cho em.”
An Thính Miên không muốn nói chuyện với người như vậy, làm thế này để làm gì? Tìm kiếm sự an ủi cho bản thân? Tôi cũng đã nói xin lỗi rồi, cô vẫn còn muốn làm gì, tôi cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi. Như vậy đúng không? Sau đó sẽ yên tâm thoải mái thoát khỏi chuyện này?
An Thính Miên cũng không muốn suy đoán ác ý tâm tư của anh ta, cũng không bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Nếu như anh đến để nói lời xin lỗi, vậy anh cứ xin lỗi đi, nhưng mà tôi sẽ không chấp nhận.” An Thính Miên không nói chuyện với anh ta nữa, xoay người rời đi.
…
Chuyện trên mạng dần dần lắng xuống, nhưng từ đầu đến cuối chưa ai vạch trần được liệu An Thính Miên có thực sự xuống từ xe của các người chủ khác nhau hay không, có người suy đoán nhưng sẽ không dám công khai.
Tuần này An Thính Miên không có nhiều thời gian quan tâm chuyện trên mạng, bởi vì đến thứ tư, Vân Ngạn lại tới trường học.
Chạng vạng tối, màn đêm từ từ buông xuống, đèn đường trong trường Ngô Giang đều đã sáng lên.
Lần này người đàn ông không lái chiếc BMW nữa, chiếc Bugatti đen đỗ ở dưới ký túc xá, người đàn ông tựa bên cạnh xe, gọng kính viền vàng đặt trên sống mũi cao thẳng, áo vest khoác trên khuỷu tay, anh thản nhiên nhìn điện thoại chờ đợi câu trả lời của An Thính Miên.
“Thính Miên, anh cậu tới kìa.” Diệp Khuynh chú ý tới người đàn ông đầu tiên, mặc dù mới gặp một lần nhưng cũng đủ khiến người ta nhớ kỹ anh.
Người đàn ông hiển nhiên cũng chú ý tới các cô, anh cất điện thoại, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, lịch sự chào hỏi: “Chào mọi người.”
Sau đó người đàn ông mới quay đầu sang, ánh mắt dịu dàng, lông mày hơi nhướn lên: “Thính Miên.”
“Sao anh lại tới đây?” Rõ ràng cô gái không mấy vui mừng khi anh đến, không phải cô đã thống nhất thời gian về nhà với anh rồi sao, tại sao mới qua hai ngày lại tới nữa rồi, tần suất xuất hiện có hơi cao.
Vân Ngạn cũng không tức giận, giọng điệu bình thản: “Có chuyện muốn nói với em.”
“Gọi điện thoại là được rồi mà.”
“Nói chuyện trực tiếp vẫn hơn.”
An Thính Miên tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng nên đồng ý, cô tạm biệt bạn cùng phòng rồi ngồi lên xe Vân Ngạn rời khỏi trường.