Bà quản gia cố tình đi chợ chuẩn bị toàn món ăn yêu thích của An Thính Miên cho bữa cơm chiều. An Thính Miên làm trợ thủ bên cạnh bà, còn An Nguyên lại ở phòng khách chơi cờ cùng ông cụ Vương.
“Ôi ôi ôi, ông à, ông chơi thế là chơi xấu đấy.”
Ông cụ nhặt cờ lên bị An Nguyên cản lại thì phủi tay anh ấy ra, bất chấp lý lẽ mà nói dõng dạc: “Ông chỉ nhìn nhầm thôi.”
An Nguyên bất đắc dĩ cười xoà, đây đã là lần thứ tư rồi đấy. Nhưng anh vẫn làm theo ý ông, lùi quân mình lại.
“Ấy ấy ấy.” Ông cụ vừa vò đầu vừa rút quân trắng lại lần thứ năm trong trận.
“Lần này lại là lý do gì đây ông?”
“Vì cậu thở đấy.”
Mí mắt An Nguyên cũng phải giật giật, vừa định đáp lại.
“Không chơi nữa không chơi nữa, chẳng thú vị gì cả.” Ông cụ quay đầu, tay chắp sau lưng rời khỏi ghế sofa, đi vào phòng bếp xem An Thính Miên và bà cụ Vương chuẩn bị bữa ăn, để lại thế cờ lộn xộn cho An Nguyên đang ngây người.
An Nguyên cầm quân cờ đen mà “xịt keo”, đánh xuống cũng hỏng mà buông cũng không xong.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên kèm theo video báo hiệu có người đang ấn chuông.
An Nguyên đặt quân cờ xuống, nhìn ra ngoài cửa.
Ông cụ vừa tiến vào phòng bếp cũng ló đầu ra nhìn.
“Khụ khụ, để ông đi xem.” Vương Hành chỉnh lại trang phục rồi đi về phía cửa.
An Nguyên cũng bước theo. Lúc ba mẹ của anh em nhà họ An xảy ra chuyện, họ hàng nhà bọn họ chỉ thiếu điều rút sạch máu họ đi. May mà khi đó An Nguyên đã đủ 18 tuổi, còn có sự giúp đỡ của hai ông bà quản gia, nên mới không đến nỗi bị họ hàng cướp hết tài sản.
Tết Thanh Minh như thế này, là ai đến nhà chứ?
“Bà ơi, cái này làm như thế này ạ?” An Thính Miên giơ một củ khoai tây đã tước vỏ lên.
Bà cụ Vương quay đầu nhìn sang rồi giơ ngón cái, lập tức khen.
“Bé nhà ta giỏi quá.”
“Bé nhà ta lợi hại ghê.”
“Bé nhà ta đảm đang thật.”
“Ai cưới được bé nhà ta thì nhất định là đã tu tâm dưỡng tính cả tám kiếp.”
An Thính Miên không khỏi buồn cười. Cái hình tượng này hơi bị nặng quá rồi đấy.
“Cậu tới đây làm gì?”
An Thính Miên đang cầm củ khoai tây chưa tước vỏ lên thì nghe thấy tiếng An Nguyên nói bên ngoài phòng bếp, giọng điệu không được thân thiện cho lắm.
An Thính Miên và bà cụ Vương đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó buông cả khoai lẫn dao tước vỏ để ra cửa nhìn cho kỹ.
Vừa ra tới đã thấy Vân Ngạn đang đứng trước mặt An Nguyên, trên tay cầm thứ gì đó.
Tết Thanh Minh, thời tiết thì âm u, nhất là ở phương Nam có không khí ẩm ướt và mưa phùn dai dẳng giăng đầy trời, đến nỗi cây liễu vừa nảy chồi cũng bị không khí ẩm đổ bộ dồn dập đến mức mất cả sức sống.
Vân Ngạn mặc một chiếc áo gió màu đen thoải mái, tóc rủ trước trán. Ai mà ngờ được người như anh thật ra là tổng giám đốc hai mươi tám tuổi của một công ty niêm yết chứ. Nhưng mà Vân Ngạn làm ra cái thần thái gì vậy, cứ như cô vợ nhỏ chịu ấm ức vậy đó.
An Nguyên đứng trên cầu thang nhìn anh, ông quản gia cũng cau mày. Cái người nhìn có vẻ ôn hoà lại biết lễ nghĩa này, mới vừa nãy lại dám bảo hắn là chồng của con bé An. Bé yêu nhà ông cụ mới vừa tròn hai mươi tuổi, sao có thể kết hôn được chứ? Ấy là chưa kể ông còn chưa từng nghe nói An Thính Miên có đối tượng. Hơn nữa, nếu đó là sự thật thì hai người cũng nên cùng nhau đến đây, tại sao lại phải một trước một sau chứ? Trừ phi…
“Thính Miên.” Nhìn thấy An Thính Miên xuất hiện ở cửa, Vân Ngạn cười tươi hơn hẳn so với khi nhìn hai người kia.
An Thính Miên nhìn qua vẻ mặt bọn họ thì cảm thấy sai sai. Cô vừa cười vừa tiến lên.
An Thính Miên tiến đến bên cạnh Vân Ngạn rồi thay anh giới thiệu: “Hai vị đây có thể xem là người đã nhìn em lớn lên: ông cụ Vương, bà cụ Vương.”
An Thính Miên lại quay sang giới thiệu anh với hai ông bà cụ: “Ông Vương, bà Vương, đây là chồng mới cưới của con - Vân Ngạn ạ.”
Ý cười xuất hiện trên khuôn mặt bà cụ Vương. Mặc dù An Thính Miên quả thật kết hôn sớm quá, nhưng thấy có người lo cho cô, thương yêu cô thì bà vẫn thấy vui thay.
Ngược lại là với Vương Kinh, ông cụ nhìn chồng mới cưới nhà người ta, xem mũi không ra mũi, mắt chẳng ra mắt.
“Ông già làm gì đấy? Sao lại chặn cửa vậy, để người ta vào đi chứ.”
Bấy giờ Vân Ngạn đã hiểu, xem ra ông cụ Vương này cũng là một người sợ vợ.
Nghe mẹ Vân nói hồi ba mẹ An Thính Miên còn trên đời, ba An cũng rất sợ mẹ An, chuyện tình của hai người có thể xem là cả một đoạn giai thoại thời đó.
Ông nội An và bà nội An lại còn hơn cả thế. Bằng kinh nghiệm vài thập niên đọc tiểu thuyết, mẹ Vân đã tổng kết rằng: đó là câu chuyện tình yêu của nàng thiên kim sa cơ và chàng trúc mã vinh quy bái tổ.
Nhìn An Nguyên mà xem, trước mặt Nguỵ Lam thì rắm cũng không dám thả; vừa dỗ, vừa lo lại vừa chiều hết mực.
Vân Ngạn cũng hơi ngờ vực, chẳng lẽ chỉ cần dính dáng đến nhà họ An, dù ít hay nhiều thì cũng đều không tránh khỏi kiếp sợ vợ hả? Gần đây anh lại còn chiều chuộng An Thính Miên hơn cả trước. Thậm chí, nếu An Thính Miên có đuôi thì chắc cũng thích chí quẫy đuôi lâu rồi đấy. Vậy nhưng anh thấy cảm giác này cũng không phải quá tệ.
Vân Ngạn ngồi trên sofa, mà ở bên cạnh là cô vợ nhỏ không biết điều của anh.
Ở phía đối diện là ánh mắt phán xét của ông lão từ lúc anh đến cho tới tận bây giờ.
Bà cụ Vương dẫn An Nguyên xuống bếp nấu cơm. Đã sắp đến giờ cơm rồi, còn ở lại là không nấu kịp mất.
“Quý ngài họ Vân đây đã bao tuổi rồi?”
Thần thái Vân Ngạn rất thong dong, ánh mắt nhìn ông cụ lại rất đỗi chân thành.
An Nguyên ghé vào cửa bếp nhìn Vân Ngạn bị chính suy nghĩ của mình làm buồn ói, không khỏi phỉ nhổ: “Chân cmn chứ thành.”
Vân Ngạn hạ cái tôi xuống rất thấp: “Thưa ông, năm nay con hai mươi tám ạ.”
“Hai mươi tám à.” Vương Kinh (*) nhẩm lại. So với bé nhà ông thì lớn hơn hẳn tám tuổi, có khi nào là do An Nguyên sơ sẩy nên bị cậu ta lừa mất An Thính Miên ngoan ngoãn không?
(*) Ban đầu Vương Hành là ông, Vương Kinh là bà. Từ đây Vương Kinh là ông, Vương Hành là bà.
Nếu Vân Ngạn biết tiếng lòng của người già này thì chắc chắn sẽ chấn động lắm. Tại vì ông đoán trúng phóc.