Vân Ngạn suy nghĩ một lúc, giọng vẫn ôn hoà như cũ: “Suốt một tháng nay ở Đức, anh đều tự hỏi mình vấn đề này, những điều anh giải thích với em đều đã được anh suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần em đồng ý, cho dù lý do của em là gì thì anh cũng đều chấp nhận.”
Chân thành là thứ dễ lay động lòng người nhất. An Thính Miên do dự một lúc, mới hỏi: “Vậy nếu em không đồng ý thì sao?”
Một tay Vân Ngạn nắm khuỷu tay còn lại, anh nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Anh cảm thấy em sẽ đồng ý.”
An Thính Miên chớp chớp mắt, giác quan thứ sáu của đàn ông cũng chuẩn như vậy à?
“Thính Miên, anh không tìm ra lý do để em từ chối, đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi mà.” Vì sao á? Ai cũng hiểu, vì nó đáp ứng nhu cầu của mỗi người.
“Ngoại trừ việc bây giờ em vẫn chưa thích anh, nhưng không sao, đó là chuyện của anh. Anh cảm thấy, hôn nhân là chuyện theo mình cả đời, trừ khi em muốn rời đi, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, thì chắc chắn là do anh đã làm gì đó khiến em không vui.”
Vân Ngạn đập tan tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng cô: “Hơn nữa, em cũng hiểu rõ anh. Mấy năm nay công việc của anh rất bận rộn, đời tư sạch sẽ, chưa từng yêu đương, ngoại trừ lần trước là ngoài ý muốn. Em là người con gái duy nhất anh từng qua lại.”
“Đương nhiên, trong trường hợp em muốn yêu đương thì cũng được, mình có thể kết hôn rồi yêu sau, xem như cả đời này đều không có chuyện chia tay. Thính Miên, em biết người nhà anh đấy, bọn họ đều quý em vô cùng, hẳn là mấy năm nay, em cũng cảm nhận được.”
Anh lại nghĩ xem còn gì chưa nói: “Em chỉ mới vừa hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp, chưa cần lo chuyện con cái, không phải lo lắng chuyện sống chung với mẹ chồng và em chồng. Ngày trước em được đối xử thế nào, thì ngày sau vẫn thế.”
Từ tối hôm qua đến giờ, An Thính Miên đều chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ chồng và em chồng. Đối với cô thì đây có lẽ cũng không phải vấn đề thật. Một trong những vấn đề của cô hình như là… Vân Ngạn.
Trong tay vẫn còn nửa ly sữa tươi, An Thính Miên ngoan ngoãn ngồi nghe anh nói chuyện, cắn cắn môi rồi lúng túng nói: “Em đồng ý.”
Cô nàng có sống mũi cao thẳng thanh tú, môi đỏ răng trắng, hình như cô phải lấy hết can đảm để ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, lời nói lại khiến người ta rung động: “Em đồng ý kết hôn với anh, cũng đồng ý thử với anh một lần.”
Mắt đối mắt, nụ cười của Vân Ngạn dần tươi hơn hẳn.
Đôi mắt cô lúng liếng: “Thế…”
Vân Ngạn tiếp lời cô: “Nếu đã quyết định rồi, vậy ngày thứ hai, hôm sinh nhật em đấy, mình tranh thủ đi lãnh chứng đi.” Vân Ngạn vẫn luôn quan sát An Thính Miên, mặc kệ biểu cảm kinh ngạc của cô, anh tiếp tục nói: “Anh nhớ là sáng thứ hai em không có tiết.”
Đúng là không có giờ học thật. Vân Ngạn thường xuyên kiểm tra thời khoá biểu chương trình học của cô, tất nhiên chuyện này không thể để cô biết được. Về phần vì sao anh có thể nói ra một cách chắc chắn như vậy sao? Là vì ngày xảy ra “chuyện đó” là chủ nhật, tới giữa trưa ngày hôm sau, cũng chính là ngày thứ hai cô mới rời đi.
“Thứ hai sao?”
Vân Ngạn hơi nâng mắt: “Sao thế? Em có tiết à?”
“Không, không có.” An Thính Miên hoang mang, một lát sau mới do dự nói: “Gấp thế ạ? Chúng ta không cần sửa lại mấy thứ linh tinh trong hợp đồng hay sao?”
Vân Ngạn nhíu mày, bình tĩnh dò hỏi: “Ví dụ?”
“Hợp đồng tài sản trước hôn nhân gì đó.” Sản nghiệp nhà anh lớn như vậy mà chẳng tính toán gì cả, có phải không ổn lắm hay không.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không cầu đâu.” Vân Ngạn nhướn mày, như nghĩ gì đó, anh lại nói: “Em thấy sao?”
“Nếu…” An Thính Miên ý thức được mình suýt thì lại lỡ miệng: “Em nói là nếu nha.”
“Ừm.” Vân Ngạn cũng không để ý lắm, gật đầu ý bảo cô cứ tiếp tục.
“Nếu một năm sau, em cảm thấy không hợp, rồi chúng ta ly hôn thì sao? Vậy nên, em cảm thấy ký một hợp đồng trước hôn nhân là cần thiết. Vốn là theo nhu cầu cá nhân mà, không nên ảnh hưởng đến những mặt khác.”
Vân Ngạn cười cười. Thật ra anh cũng không để ý đến những chuyện này lắm. Mối hôn sự này cho dù đến lúc đó cô muốn chia tay thì cũng chưa chắc chia tay được đâu. Nhưng mà những chuyện này chỉ có hiệu lực sau khi bọn họ lãnh chứng vào thứ hai thôi.
Vậy nên, nếu bây giờ cô để ý những thứ này đến thế, thì anh sẽ nghĩ thêm một hợp đồng nữa để trấn an cô.
“Có thể. Lát nữa anh bảo trợ lý chuẩn bị thêm một hợp đồng nữa rồi đem đến đây, em ký xong, thì thứ hai chúng mình đi lãnh chứng, được chứ?” Vân Ngạn thuận theo cô.
Lúc này An Thính Miên mới gật gật đầu: “Được ạ.”
* * *
Đề tài đó cứ như vậy mà kết thúc. Trong thoáng chốc, không gian cũng im ắng hẳn.
Vân Ngạn nhìn ly sữa còn chưa uống xong trong tay cô, anh chủ động phá vỡ sự gượng gạo đột ngột này: “Không uống nổi nữa thì đừng uống, đưa anh đi.”
An Thính Miên hồi phục tinh thần, dường như cô đã thở một hơi dài thật nhẹ nhõm. Cô đẩy ly sữa bò qua cho anh. Vân Ngạn tự nhiên nhận lấy, chiếc ly mà An Thính Miên từng uống, anh uống một ngụm là hết sữa.
“Á~” An Thính Miên kinh ngạc, khuôn mặt lại ửng đỏ.
“Hửm?” Vân Ngạn giả vờ không hiểu: “Sao thế, sao mặt em đỏ thế?” Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc ly, nhướn mày chế nhạo: “Giường còn lăn chung rồi mà em còn để ý mấy chuyện này à?”
“Anh…” An Thính Miên lập tức nghẹn họng.
Thôi, không nên đùa dai quá, vất vả lắm mới thoả hiệp được. Anh cười như không nhìn cô, giọng điệu ôn hoà: “Thính Miên, em phải làm quen đi. Quen với sự đụng chạm của anh, quen với việc trong cuộc sống thường ngày của em có anh.”
An Thính Miên hiểu chữ được chữ mất. Quen? Thói quen là một thứ đáng sợ đó được không hả: “Không phải chúng ta đều đồng ý kết hôn xong mới yêu đương rồi sống chung sao? Giờ mới là bắt đầu thôi.” An Thính Miên bỗng dưng không muốn lấy chồng nữa.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, Vân Ngạn ung dung nói: “Khỏi nghĩ đi, đã đồng ý rồi thì không được đổi ý.”
An Thính Miên mạnh miệng nói: “Đâu có đâu.”
“Ừm, em thì không.”
An Thính Miên bĩu môi, cô giúp anh đem thức ăn vào trong. Lần này Vân Ngạn không cản nữa, nhưng anh không cho cô rửa chén mà chỉ cho cô đứng bên cạnh nhìn anh.
Ngón tay thon dài của anh cầm lấy miếng bọt biển làm từ bột giấy gỗ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Chiếc đĩa sứ trắng lớn chuyển động trong bàn tay rõ khớp xương của anh. Sau khi dùng nước sạch rửa sạch xà phòng, ngón tay anh đã hiện lên màu hồng nhạt.
Có đôi khi trong phòng ngủ nữ của bọn họ, đề tài nói chuyện giữa con gái với nhau là đủ thứ trên trời dưới bể.
An Thính Miên nhớ có lần nói về đề tài liên quan đến con trai, Kim Lam từng bảo đầu ngón tay con trai mà ửng hồng chứng tỏ “chuyện ấy” khoẻ, nhu cầu cũng cao.
Lúc người đàn ông này đưa đĩa đã rửa sạch qua cho cô, An Thính Miên hơi giật mình. Cô hồi phục lại tinh thần, ngẩng mặt lên, lại không để ý rằng anh đang cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt được phóng to. Nước da anh trắng trẻo, sống mũi anh tuấn, đôi môi có độ dày vừa phải, màu hồng nhạt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông mi và làn da không chút tì vết của anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong mắt Vân Ngạn mang ý cười nhàn nhạt, An Thính Miên như thoáng thấy cả một trời sao rực rỡ trong ấy, đang chực chờ hút cô vào.
“Nghĩ gì thế? Mặt đỏ hết cả rồi kìa.” Vân Ngạn trêu cô. Anh đứng thẳng người, thấy khuôn mặt cô bé dần hồng thấu đến tận mang tai với tốc độ mắt thường có thể theo kịp: “Chậc, sao em lại dễ đỏ mặt thế?”
Ấy vậy mà An Thính Miên cũng nghiêm túc giải thích: “Em, em cũng không biết. Nóng, nóng nhỉ?”
“Phải.” Vân Ngạn cười cười. Anh hếch cằm, chỉ về phía sofa: “Em nằm chơi một lát đi, anh sắp xong rồi, đừng có ở chỗ này chờ anh như kiểu bị phạt đứng như thế.”
Cô gái nhỏ vốn còn đang thẹn thùng vì những suy nghĩ miên man của mình, nghe anh nói vậy thì lập tức tìm được đường lui, cô còn cố tình mạnh miệng: “Ai bị phạt đứng chứ! Chờ anh đấy!” Vừa nói vừa xoay người ra khỏi phòng bếp.
Vân Ngạn ở đằng sau lắc đầu cười khẽ.
* * *
Vân Ngạn rửa chén xong, ngón tay thon dài tiện thể rút một tờ khăn giấy, động tác tao nhã lau từng ngón tay một, anh đi vào thì thấy An Thính Miên đang chơi điện thoại.
An Thính Miên thấy có người đến gần, nhanh chóng tắt điện thoại, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang đứng lau ngón tay.
Ặc, sao cái người này lau ngón tay cũng gợi cảm vậy. Quả nhiên, chỉ cần cô tưởng tượng một tí về phương diện nào đó thì suy nghĩ về anh sẽ lạc trôi về vùng trời mới, một đi không trở lại.
Chắc chắn tất cả là tại Kim Lam bình thường nói về mấy thứ này quá nhiều mới khiến cô bây giờ nghĩ nhiều đến thế.
“Khụ khụ.”
An Thính Miên vừa mới tra bản đồ. Từ trung tâm thương mại bên CBD ngày hôm qua mà về trường thì quả thật tốn nửa tiếng đồng hồ, anh bảo “không kịp” xem ra không phải là lừa cô.
Nhưng chỗ này cách trường cô cũng không xa lắm. Đi tàu điện ngầm chắc mất khoảng hai mươi phút, mà đặt xe chắc cũng tốn gần hai mươi phút.
An Thính Miên định chờ anh rửa chén xong rồi hỏi anh chuyện khi nào hợp đồng trước hôn nhân mới đến đây. Ký xong là cô có thể về trường được rồi.
“Hợp đồng trước hôn nhân buổi chiều mới giao tới được sao? Em biết tài sản của anh rất nhiều, nếu tạm thời không kịp nhớ hết thì mấy ngày nữa em ký cũng được.”
Vậy đi, thật ra cô cũng chỉ muốn tìm cách kéo dài thời gian. Sáng nay cô bị ấm đầu nên mới lôi chuyện khiến cô trằn trọc mãi mới ngủ được ra nói.
Động tác lau tay của Vân Ngạn khựng lại. Anh ném khăn giấy vào thùng rác, bước tới ngồi đối diện cô: “Không nhiều lắm đâu, buổi chiều là có thể giao tới rồi.”
“À, thế cũng được, do em nghĩ nhiều.” An Thính Miên ngượng ngùng gục đầu xuống, đầu tóc ủ rũ.
Vân Ngạn nhìn thấu tính toán trong lòng cô. Còn cách nào đâu chứ. Trước mặt anh, An Thính Miên là một người quá ngây thơ, chuyện gì cũng viết cả lên mặt.
— — —
Tác giả có lời muốn nói:
Thuỵ Thuỵ quá ngây thơ, chậc
Suy nghĩ vu vơ: Ban đầu tui định sáng nay thì ngủ nướng, xế chiều đi thư viện viết truyện, tối về phòng ngủ giặt quần áo, đánh game, nào nghĩ tới sư huynh gọi một cuộc điện thoại, kết thúc sớm ngày chủ nhật vốn dĩ hoàn mỹ của tui, hu hu hu~ Ngày nào tui cũng phải tự tìm lý do để thuyết phục mình rằng sư huynh của tui rất tốt, aizzz ~ Nếu sư huynh để tui được về nhà vào 10 giờ tối là tui thấy sư huynh tui cực kỳ tốt bụng liền mà!