An Thính Miên đứng cạnh vali, áo khoác của người đàn ông vắt trên khuỷu tay, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng là Vân Ngạn tiến tới nhận vali của cô, nắm tay cô đi về phía xe.
Trên xe, anh xoa xoa trán, thoạt nhìn dường như rất mệt mỏi. An Thính Miên nghĩ có thể anh đã túc trực ở bệnh viện cả một ngày, sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc thì tới sân bay đón cô.
“Thật ra anh không cần tới đón em đâu, em có thể tự bắt xe về, chứ anh như vậy mệt lắm.”
Tay cô bị Vân Ngạn nắm chặt, được anh ôm bả vai kéo vào trong lòng.
An Thính Miên ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nếu như cô không nhìn thấy râu lún phún trên cằm người đàn ông, đáy mắt bị tơ máu che kín bởi vì thức khuya.
“Không sao, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Thật ra anh đã tới được một lát, ngủ trong xe nửa tiếng, đặt báo thức nhắc khi chuyến bay của cô đến.
“Vân Mộc…” Tay An Thính Miên bị anh nắm chặt, cô cũng dựa thật sát vào trong ngực anh: “Sao rồi?”
Lúc này cơ thể Vân Ngạn đã thả lỏng: “Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng hiện giờ vẫn chưa kết thúc giai đoạn bảy mươi hai tiếng nguy hiểm.” Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô rồi hôn lên trán cô: “Quay về nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi thăm con bé.”
An Thính Miên nghiêm túc nhìn vào đôi mắt anh, lông mi của anh thật dài còn rất đẹp, có lẽ nếp gấp trên mí mắt cũng sâu hơn bởi vì anh không nghỉ ngơi đủ. Có lẽ do quá buồn ngủ nên người đàn ông đã ôm cô ngủ suốt quãng đường còn lại.
Sau khi đến chung cư, một tay anh kéo vali, một tay nắm tay cô. Anh càng dính người hơn so với trước kia.
An Thính Miên đi vào phòng tắm rửa sạch bụi bặm trên người. Cô đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp làm ướt cơ thể.
Cửa kính bị anh mở từ bên ngoài, An Thính Miên nhất thời không biết che nơi đó.
Người đàn ông cởi cúc áo trong suốt, lạch cạch, khóa kim loại được gỡ bỏ, quần âu rơi xuống sàn nhà ướt át.
Buồng tắm nhỏ hẹp bỗng chốc chật chội, An Thính Miên nhẹ nhàng hít thở trong lòng anh.
Da thịt dán vào nhau, nhưng không ai có ham muốn nguyên thủy.
Cô được bọc trong khăn tắm, ôm ngang ra khỏi phòng tắm rồi đặt ở trên giường lớn mềm mại, giây tiếp theo, người đàn ông rút khăn tắm ra, cứ như vậy nhét cô vào chăn, sau đó anh nằm vào.
Đôi tay để ở lồng ngực nóng bỏng của anh, cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của anh.
Vân Ngạn vỗ lưng cô, như dỗ trẻ con: “Thính Miên, ngủ cùng anh một lát đi.” Vân Ngạn nhắm mắt lại, có thể thấy anh đã rất mệt.
“Ừm.” Tuy An Thính Miên không buồn ngủ, nhưng cô dần dần chìm vào giấc ngủ dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của người đàn ông.
Khi An Thính Miên tỉnh dậy, Vân Ngạn vẫn chưa tỉnh, cô duỗi tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh, vuốt phẳng lông mày đang nhíu chặt của anh, cô vẽ nét khuôn mặt anh. Người yêu của cô, nhất định đã rất mệt.
Chờ đợi trong vô vọng là một loại cực hình, Vân Mộc, cô ấy nhất định phải tỉnh lại, tất cả mọi người đang đợi cô ấy về nhà.
Lần trước khi trở về nước, anh đã trốn trong phòng làm việc để xem camera giám sát trong biệt thự trước khi Vân Mộc xảy ra tai nạn, nhốt mình ở bên trong rất lâu.
Lần đầu tiên anh rơi nước mắt trước mặt cô, trước khi xảy ra tai nạn anh đã không bảo vệ được Vân Mộc, sau khi xảy ra tai nạn thì anh lại không thể làm được gì.
Cô nhẹ tay nhẹ chân vén chăn lên rồi xuống giường, đóng cửa phòng lại.
Tủ lạnh trống rỗng, An Thính Miên có thể đoán được trong khoảng thời gian này anh luôn ăn tạm qua loa gì đó ở bên ngoài.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tủ đông cũng trống không, An Thính Miên xem giờ một chút, cô mới ngủ chưa đến một tiếng, vốn định đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nhưng nghĩ đến khi anh tỉnh lại mà không thấy cô thì có thể sẽ lo lắng nên đã gọi người giao nguyên liệu nấu ăn tới.
Cô không hiểu rõ nấu ăn, món cô biết làm nhất chắc là mướp đắng xào trứng.
Trước đây cô được cưng chiều, không có cơ hội xuống bếp, nhưng cô cảm thấy chắc là thiên phú của cô cũng không tệ lắm.
May mà xương sườn đã được chặt sẵn, cô rửa sạch sẽ, chần lên, xào qua rồi thêm nước, bỏ ngô và cà rốt vào, nấu canh, chắc không sai, à, chắc còn phải thêm hương vị.
An Thính Miên lại cho thêm hương vị, ninh khoảng ba mươi tư phút, cho dù không ngon cũng sẽ không gây tiêu chảy, chắc thêm một ít gia vị cũng không sao. Sau đó An Thính Miên lại thêm gia vị, tuân thủ theo nguyên tắc làm đẹp mắt, không thêm những thứ màu đen vào đó.
Khi Vân Ngạn tỉnh lại, tay chạm vào vị trí bên cạnh, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cô không có ở đây.
Vân Ngạn tùy tiện khoác áo ngủ lên, không cài nút đã rời khỏi phòng.
Khi vừa mở cửa ra đã thấy cô gái đang mặc áo thun trắng của anh đứng ở trước nồi, không biết đang làm gì.
Áo thun của anh đối với cô mà nói thì khá dài, chỉ có thể che đến bắp đùi.
Thật ra vừa rồi An Thính Miên có mặc quần nhưng quá nóng, nghĩ sau đó không có ai tới nên đã cởi ra.
Đôi chân thon dài thẳng tắp, cánh tay trắng nõn cầm muỗng, không biết đang khuấy cái gì.
Dường như cô không cảm nhận được bước chân của anh, động tác của cô vẫn rất nghiêm túc.
Vân Ngạn bước chậm lại, tiến lên phía trước mới phát hiện cô đang hầm canh.
Động tác của An Thính Miên rất vụng về, trong miệng còn lẩm bà lẩm bẩm nói gì đó.
Vân Ngạn ôm cô từ phía sau, cằm đặt trên vai cô, cọ cọ: “Em nấu canh gì đấy?”
An Thính Miên bị dọa nhảy dựng, hai chân đứng thẳng dựa vào lòng người đàn ông phía sau.
“Ừm, canh xương ninh cà rốt và ngô.” An Thính Miên nghiêng đầu né tránh, ngại ngùng trả lời.
“Anh nếm thử xem còn thiếu thứ gì?” An Thính Miên rời khỏi cái ôm của anh, dùng muỗng múc một chút canh, đặt bên miệng thổi nhẹ, sau đó nhón mũi chân đưa cho anh.
Vân Ngạn được sưởi ấm bởi động tác của cô. Anh nếm một ngụm qua muỗng, gật đầu, sau đó uống sạch muỗng canh.
Vân Ngạn còn chưa nói lời nào, An Thính Miên cũng đã suy ra từ biểu cảm của anh biết được canh của mình cũng không tệ lắm, nhưng cô không biết trong đó có bao nhiêu phần là diễn.
“Ngon không?”
“Ngon.” Thật ra không thể nói là ngon, cũng không thể nói là không ngon, không công không tội (*), nhưng đây là lần đầu tiên cô nấu canh mà có thể làm được như vậy là đã không tệ rồi.
(*) Không công không tội (无功无过): không đạt được công lao nhưng cũng không có sai lầm.
“Thích uống canh?” Tại sao Vân Ngạn không phát hiện ra cô còn có sở thích này.
“Ờm ~” An Thính Miên lắc đầu: “Không thích.”
“Không thích?”
An Thính Miên biết anh muốn hỏi điều gì, cho nên nói: “Chỉ là em cảm thấy nấu canh không quá phức tạp, cho hết toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào, sau đó thêm các gia vị vào nấu chín?” Vẻ mặt anh có vẻ trêu chọc, An Thính Miên trực tiếp đâm lao phải theo lao: “Aida, dù sao cũng có anh ở đây, anh lại thực hiện ma thuật, nói không chừng sẽ ngon hơn?”
Vân Ngạn bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của cô.
“Được, lát nữa… anh thử xem?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Ngạn tìm thấy những thứ có sẵn trên bàn nấu ăn, bỏ một số đồ linh tinh mà An Thính Miên nhìn không hiểu vào, sau đó khuấy đều, đậy nắp nồi, rửa sạch tay, ôm An Thính Miên chờ đợi.
Thật ra An Thính Miên đã nếm thử trước khi Vân Ngạn nếm, cô biết rõ tay nghề mình ở mức nào.
Sau khi đợi một lát, Vân Ngạn nhìn đồng hồ trên cổ tay, tính toán thời gian mở nắp nồi, sau đó múc một muỗng canh thổi nguội, anh thử một ngụm trước.
An Thính Miên ngẩng đầu nhìn hầu kết chuyển động của anh.
“Sao rồi, sao rồi?” An Thính Miên giống như một bạn nhỏ đòi kẹo, ngẩng đầu nhón chân vẫn không nhìn thấy, cô nhẹ nhàng lay cánh tay anh, không dám dùng sức.
Anh nhướn mày, cong khóe miệng, nhìn cô không nói lời nào.
“Cho em nếm thử với.” Từ trước đến nay, anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
An Thính Miên nhấp một ngụm canh nhỏ trên tay anh, uống ngon đến mức lông mày cô nhướn lên, giống như đòi được viên kẹo kia, vui vẻ nhún vai, sau đó uống sạch chỗ canh còn lại.
“Sao lại ngon như vậy, bảo bối của em, anh quả thật chính là một thiên tài.” An Thính Miên bật thốt lên, cho dù lời này có đúng hay không.
“Ngon như vậy à?” Vân Ngạn sờ sờ tai cô.
An Thính Miên lách khỏi khe hở giữa anh và bệ đá, mở tủ bát, lấy một cái bát lớn, hào hứng nói: “Tối nay em muốn uống một bát lớn, quả nhiên đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn.”
“Là nói như vậy sao?” Vân Ngạn rất hài lòng với phản ứng của cô, đối với anh hiện tại, có thể được người phụ nữ của mình công nhận là một điều rất vui.
“Anh biết ý của em mà?” An Thính Miên nghịch ngợm chớp chớp mắt, động tác tay dừng lại.
“Ui, em không nấu cơm.”
Vân Ngạn vỗ vỗ đầu cô, ra hiệu cô tránh ra để mình bê, nồi rất lớn và nặng, cũng không biết cô tìm thấy kiểu gì.
“Không sao đâu, để trợ lý của anh giao một phần cơm từ nhà hàng Trung Quốc gần đây.”
Chuyện sau đó trở thành An Thính Miên ngồi trên ghế nhìn động tác lưu loát như nước chảy của Vân Ngạn với ánh mắt trông ngóng, cô cực kỳ hoài nghi anh đã học nấu ăn ở New Oriental, nếu không thì tại sao động tác lại thành thạo như vậy.
“Khi còn nhỏ, ba mẹ anh không ở nhà, Vân Mộc không ăn được đồ bên ngoài, phần lớn đều là anh nấu, cốc sữa đầu tiên và bữa phụ đầu tiên của con bé đều do anh làm.”
Khi An Thính Miên được sinh ra, Vân Ngạn mới được mấy tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi. An Thính Miên nghĩ, khi cô sáu, bảy tuổi thì cô đang làm gì? À, cô đang đánh nhau với các bạn trong trường, đương nhiên điều này không có nghĩa cô là một học sinh hư, đó cũng không phải ý định ban đầu của cô, ai bảo mấy bạn lớp lớn lại bắt nạt một bé trai, tuy rằng người đó còn cao và to hơn cô chứ.
Cô nhìn cậu bé thu mình trong góc không dám động đậy, cũng không dám khóc thành tiếng, cô không đành lòng nhìn những người thấp hơn cậu đấm đá cậu. Cô nhớ rõ cậu bạn đó là bánh bao lớn, quên mất tên cậu, bởi vì người trong trường đều gọi cậu như vậy, có lẽ cậu trắng trẻo, to con, nhưng rất dễ bắt nạt?
Chàng trai còn nhỏ như vậy đã bắt đầu chăm sóc em gái, thương em gái, còn tên thối tha An Nguyên chỉ biết giành kẹo của cô, mách với mẹ cô lại ăn đồ ngọt.
Vân Ngạn không biết mình đã nói sai ở chỗ nào, An Thính Miên dùng tay phải đấm vào lòng bàn tay trái.
Vân Ngạn lại nấu thêm hai món nữa.
An Thính Miên xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, hài lòng duỗi người.