“Câm miệng!” Anh Đài vừa mới lên tiếng, bị Tần Lộ Khiết cắt ngang: “Khi đi làm mọi người nên lấy sự hòa thuận làm cốt lõi, cô ấy chỉ là không cẩn thận làm rơi chút nước lên người cô mà cô lại còn không chịu bỏ qua, cô làm như vậy có đúng không?”
Anh Đài há hốc miệng, cô ta thật sự sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ bị bại lộ, nhưng cô ta cũng không dám làm trái Tần Lộ Khiết, dù sao thân phận của cô ta cũng nằm ở đó.
Bây giờ bình tĩnh lại, có lẽ cô ta vẫn có thể tự cứu chính mình được.
Lâm Tử Lạp âm thầm quan sát sự tương tác qua lại giữa Anh Đài và Tần Lộ Khiết.
Cô chỉ cảm thấy lạnh.
Không phải là người cảm thấy lạnh.
Mà là trái tim cảm thấy lạnh.
Bởi vì cô gả cho Tông Triển Bạch cuối cùng lại tự rước về bao nhiêu người hận mình.
Cô vốn dĩ cho rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản, nhưng hôm nay lại dẫn tới nhiều phiền phức đến như vậy.
Cô nghĩ mãi không ra, rõ ràng cô ta biết hôn nhân giữa cô và Tông Triển Bạch chỉ là một cuộc giao dịch, vì sao còn không tha cho cô?
Anh Đài hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tử Lạp.
Cô đành phải coi như không nhìn thấy.
Sợ rằng cô ta chỉ là bị người khác coi như con cờ sai khiến, nhưng đến chính mình cũng không biết.
Chưa bao lâu, Quang Kình đã đi đến, anh ta liếc nhìn Anh Đài: “Cô bị đuổi việc.”
Anh Đài bỗng chốc ngơ ngác: “Tôi không cố ý mà.”
“Bản thân cô làm những gì thì tự cô biết.” Quang Kình xoay người, quét mắt về phía mọi người, đám người xem náo nhiệt đều đang ngóng dài cổ, muốn nghe rõ những lời Quang Kình nói.
“Muốn biết thì tan làm đến phòng giám sát mà xem camera giám sát. Ở đây là công ty chứ không phải là cái chợ, chúng tôi không cần những nhân viên không đoàn kết, hi vọng mọi người lấy đó mà làm gương.” Nói xong, Quang Kình giải tán mọi người: “Ai phải làm gì thì đi làm đi.”
Mọi người quay trở lại vị trí của mình, Lâm Tử Lạp cũng quay lại chỗ của mình. Tông Triển Bạch ra khỏi phòng làm việc, đi mở cuộc họp. Anh Đài nhìn thấy Tông Triển Bạch, lập tức chạy qua đó.
“Tổng Giám đốc Tông, tôi thật sự không cố ý.”
Tông Triển Bạch không muốn nghe cô ta nhiều lời, lập tức vượt qua cô ta, tiếp tục sải bước đi về phía phòng họp.
Anh Đài còn muốn tiến lên phía trước nhưng đã bị Quang Kình chặn lại: “Bản thân mình đã làm gì thì tự cô rõ, cô hẳn cũng biết tính cách của Tổng Giám đốc Tông.”
“Nhưng…” Anh Đài há hốc miệng, muốn giải thích nhưng lại phát hiện không có cách nào giãi bày được.
lập tức đi theo anh.
Sau khi vào phòng làm việc, Tần Lộ Khiết tiến lên, ôm lấy vòng eo gầy mà mạnh mẽ của anh từ phía sau: “Triển Bạch, anh nghe em nói…” Mặt của cô ta dán hẳn vào tấm lưng dài rộng của anh: “Em chỉ nói em không thích cô ấy, nhưng em thật sự không hề sai người làm khó cô ấy…”
Tông Triển Bạch cúi đầu, nhìn cánh tay đang ôm lấy eo mình của cô ta: “Anh đã nói, anh sẽ cho em một danh phận, cần gì phải gấp gáp như vậy?”
Nói xong, anh đẩy tay Tần Lộ Khiết ra: “Anh đã chạm vào em rồi, thì cho dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em, cho nên về sau đừng làm khó cô ấy nữa.”
Tần Lộ Khiết không muốn buông ra, nhưng sức lực của Tông Triển Bạch quá lớn, cho nên cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể bị buộc buông ra.
“Triển Bạch, em thật sự không có mà! Cho dù em làm bất cứ chuyện sai trái nào thì tất cả đều là vì anh, em yêu anh cũng là sai ư? Đi theo anh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao?” Hai mắt Tần Lộ Khiết đẫm lệ nhìn anh: “Đừng nói bảo em hiến thân vì anh, cho dù bảo em chết vì anh, em cũng bằng lòng. Em thích anh, yêu anh, em thật sự sợ mất anh!”
Biểu cảm của Tông Triển Bạch lập tức hơi thả lỏng, không phải là vì tình cảm chân thành của cô ta, mà suy cho cùng vẫn là tình cảm đêm hôm đó.
Anh đưa tay ra lau nước mắt cho cô ta: “Anh cũng chưa mắng em, em khóc cái gì chứ? Muốn anh mềm lòng ư?”
Những giọt nước mắt còn đọng lại trong mắt lập tức rơi xuống, cô ta nức nở: “Em sợ anh không cần em, từ nhỏ em đã không có người thân, tự mình lớn lên ở cô nhi viện. Để có thể thoát khỏi cuộc sống ở cô nhi viện, em đã nỗ lực học hành, nỗ lực sống, sau đó ông trời cuối cùng cũng để mắt đến em, để em gặp được anh. Anh chính là người thân, người em yêu duy nhất, em không thể mất anh…”
“Sẽ không đâu, những thứ anh đã đồng ý với em, anh đều sẽ cho em hết.” Anh thu tay lại, sau đó xoay người, không nhìn cô ta nữa: “Đi làm việc đi.”
Tần Lộ Khiết càng ngày càng không hiểu anh.
“Triển Bạch…”
“Đi đi.” Trong cảm xúc của anh ẩn chứa một tia không kiên nhẫn, rõ ràng anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Tần Lộ Khiết chỉ còn cách rời khỏi phòng làm việc của anh.
Cô ta càng ngày càng nhìn không thấu hành vi của Tông Triển Bạch, chính là loại cảm xúc mơ hồ, khiến cô ta yên tâm, nhưng sau đó lại khiến đáy lòng cô ta gợn sóng.
Cô ta đi vào phòng rửa tay, gọi một cuộc điện thoại.
“Không phải cô nói đã ra tay rồi ư? Vì sao cô ta vẫn còn lành lặn xuất hiện ở công ty thế?”
“Sẩy tay rồi.” Lâm Hàn Uyển cũng rất tức giận.
Tần Lộ Khiết tức đến nỗi muốn mắng người, nhưng vẫn có thể phải dùng đến cô ta, vì vậy chỉ có thể kiềm chế lại sự tức giận: “Vì sao lại sẩy tay?”
“Tôi và mẹ tôi đã quá chủ quan, chỉ tìm một người đàn ông, kết quả cô ta đã chạy thoát được.”
Tần Lộ Khiết thật sự muốn mắng cô ta một tiếng “ngu xuẩn”!
“Vậy cô cứ thể tha cho cô ta ư?”
“Mẹ tôi nói, cô ta chắc chắn có sự đề phòng, vì vậy gần đây sợ là không thể ra tay được.” Hơn nữa trong công ty đã xảy ra chuyện, thái độ của Lâm Viên Trung không còn tốt với mẹ của cô ta như trước nữa.
Bây giờ, bọn họ phải nắm chắc được Lâm Viên Trung trước đã.
Nếu thật sự giống như tám năm trước, tiễn họ đi giống như mẹ con Trang Kha Nguyệt, thì bọn họ mới thật sự là đi đời nhà ma.
Tần Lộ Khiết sốt ruột, nhưng cô ta cũng không thể tự mình ra tay, vì vậy chỉ có thể nhẫn nại: “Vậy cô nhanh lên một chút!”
“Vì sao cô còn gấp gáp hơn cả tôi thế?”
Tần Lộ Khiết sửng sốt một chút, bỗng phát hiện thái độ ban nãy của mình quả thật quá vội vàng: “Không có, không phải là tôi đang sốt ruột thay cho cô ư? Người phụ nữ Lâm Tử Lạp đó làm sao có thể xứng với Tông Triển Bạch được chứ, cô nói có đúng không?”
“Đó là đương nhiên rồi! Ban đầu đáng lẽ người được gả cho Tông Triển Bạch phải là tôi mới đúng, đồ đàn bà đê tiện Lâm Tử Lạp đó căn bản không có tư cách!”
Tần Lộ Khiết khẽ cười lạnh, Lâm Tử Lạp không có tư cách, chẳng lẽ cô có tư cách ư?
Nếu không phải có việc cần dùng đến cô ta thì Tần Lộ Khiết thật sự không muốn nói chuyện với cô ta.
“Lần sau đừng sơ xuất như vậy nữa.” Nói xong, Tần Lộ Khiết lập tức cúp điện thoại.