Kuwait là một quốc gia thịnh vượng nằm ở rìa phía Bắc của Đông - Ả Rập, cạnh vịnh Ba Tư.
Lưu Diệp Ly không có ấn tượng gì nhiều về đất nước nhỏ này. Nhưng cô biết cái danh một trong những quốc gia nhỏ nhất hành tinh của nó. Sự thật là Diệp Ly ghét nóng. Và những cái chúng ta ghét thì trong vô thức sẽ đặc biệt chú ý tới chúng.
Đích đến lần này là thành phố Kuwait.
Vừa xuống phi cơ, Lưu Diệp Ly lập tức cảm nhận được cái nóng bốc lên trong không khí, cả khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại. Cô ghét bỏ nằm trong lồng ngực của Trình Khắc Ngật, thấy vẻ mặt của hắn và đám người bên cạnh vẫn bình thản lạnh lùng thì không khỏi khâm phục.
Bọn họ leo lên một chiếc xe hơi đen đắt tiền rồi nhanh chóng hòa mình cùng với dòng người trên phố.
Lái xe là dân ở đây, tên Jack. Ông ta vận bộ đồ truyền thống của người Hồi giáo, miệng cởi mở nói chuyện với Kim Văn bằng tiếng Anh.
"Các vị đến vừa đúng lúc chúng tôi bắt đầu tháng Ramadan."
"Rất sẵn lòng được diện kiến." Kim Văn nhướn mày đáp.
Sau đó Jack cũng không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe. Trình gia, đặc biệt là cái người đứng đầu còn đang nhắm mắt dựa vào ghế, quả thực không nên chọc vào thì hơn.
Xe dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn cạnh biển. Trình Khắc Ngật ôm Diệp Ly bước xuống, theo sau là đám người Bảo Điện.
Căn biệt thự được trang hoàng theo kiểu Hy lạp. Đến phòng khách đã có một người đàn ông chờ sẵn ở đó.
Ông ta mặc trang phục đạo Hồi, chiếc bụng bia rung lắc theo từng cử động. Lưu Diệp Ly nhìn thấy ông ta đưa tay ra nhưng chỉ nhận được cái nhếch mày của Trình lão đại, liền biết điều thu tay về. Người đàn ông đó tên là Hank, người nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành phố Kuwait.
Ông ta cười xởi lởi, Trình gia ở trong giới tung hoành ngang dọc, vị gia chủ trước mặt lại nổi tiếng giết người như giết kiến, tính cách âm độc máu lạnh của Trình lão đại không ai không biết.
"Ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát." Trình Khắc Ngật đi thẳng vào chủ đề chính, thông báo.
Hank gật đầu: " Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo."
Lại nói tiếp:
"Trình lão đại, mấy ngày tới nhiệt độ tăng cao, mọi người cố gắng thích nghi."
Trình Khắc Ngật không nói gì, ngược lại Lưu Diệp Ly trong ngực hắn vốn đang nằm im lìm bỗng nhiên giật mình một cái, sốc không tả nổi. Hắn nhếch khóe môi, vuốt ve an ủi.
Hạch Sâm đáp lời Hank: "Cảm ơn."
Không lâu sau đó Hank rời đi, dù bên ngoài đã giăng kín vệ sĩ Trình gia nhưng ông ta vẫn để một đám người ở lại. Đây là thành ý, không thể không nhận.
Ngồi phịch xuống ghế sofa, chưa gì Bảo Điện đã thấy con mèo nhỏ chết tiệt đó lăng xăng đi khắp nơi.
Anh ta, à không, phải nói là tất cả người của Trình gia đều không ngờ lão đại của bọn họ lại dẫn theo nó đi. Đã vậy thì thôi, suốt quãng đường bay, nó đều nằm ngủ say sưa trong lòng lão đại, trời trăng mây đất gì đều không hay.
Ý kiến là thế nhưng Bảo Điện nào dám nói trước mặt lão đại, anh ta sợ mình sẽ bị bóp chết.
Diệp Ly lượn một vòng, vừa lòng nhìn điều hòa mát lạnh phả vào mặt, rất tự giác ngồi lại trong lòng Trình Khắc Ngật, hai mắt mở to nghe họ bàn bạc đối sách.
"Philatic cách biệt thự này không xa. Chúng ta có thể từ từ tiến vào để thăm dò."
Kim cương ở Kuwait rất nhiều, có thể xem như là một trong những nơi giàu tài nguyên kim cương nhiều nhất thế giới. Bởi vì thế nên nó được bảo hộ nghiêm ngặt của chính phủ. Món ngon béo bở này không giờ nào khắc nào là không bị kẻ đi săn đưa vào tầm ngắm. Thế nhưng đến tận ngày hôm nay nó vẫn thuộc sở hữu của chính phủ, vậy thì đám người này cũng chẳng phải dạng vừa.
Bất quá Trình gia cũng như Trình Khắc Ngật không quá lo lắng về vấn đề này. Chiếm Philatic chỉ là bước đệm, là bước đầu thông báo cho cả hắc đạo và bạch đạo biết: Trung Đông? Trình gia muốn. Không quá khó nhưng đồng thời không thể khinh suất.
Đã đến giờ cơm trưa, bụng Lưu Diệp Ly réo lên liên hồi, cô ão não gặm gặm áo Trình Khắc Ngật. Diệp Ly đói nhưng cô biết tháng Ramadan là tháng ăn chay, đến buổi chiều mới được phép động đũa chạm cốc. Vả lại, Trình Khắc Ngật đã nhập gia tùy tục, cô sao dám từ chối chứ?
Hắn nhét khẩu súng nhỏ cho Lưu Diệp Ly để cô tự chơi còn mình thì xoay người đi tắm.
Khẩu súng này dành cho phụ nữ phòng thân, thiết kế nhỏ gọn be bé. Mặc dù kiến thức của cô về mấy cái này không nhiều nhưng Diệp Ly biết, súng trong tay mình là hàng loại hiếm và lực sát thương không hề nhỏ như ngoại hình của nó. Cô chắc chắn như vậy là bởi đây là đồ của Trình lão đại, mà đã là đồ của hắn thì không bao giờ "tầm thường". Mọi thứ trong nhà, mọi thứ trên người Trình Khắc Ngật đều là hạng xa xỉ bậc nhất. Đúng rồi, chỉ có những món đồ đó mới đủ thể hiện đẳng cấp của hắn.
Tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, cơ thể màu đồng rắn chắc xuyên qua cửa kính trong suốt khiến Diệp Ly đỏ bừng cả mặt. Hắn ngồi trong bồn tắm, nhàn nhã đối mắt với mèo con đang nhìn chòng chọc mình.
"Đến đây."
Giọng nói mạnh mẽ vang ra khắp phòng, sự bức ép khiến người ta run sợ chết khiếp.
Diệp Ly bước từng bước đến gần, mắt mèo không dám nhìn thẳng.
Bồn tắm quá cao, bé mèo ngắn cũn cỡn không thể leo lên được. Diệp Ly dừng chân, bĩu môi nhìn Trình Khắc Ngật.
Hắn cười nhẹ, vươn tay ôm cô. Hắn đưa cục bông trắng lên trước mặt, rồi từ từ vùi mặt vào đám lông mềm mại, sau đó còn day day má.
"Muốn tắm cùng tôi không?"
Diệp Ly mở to mắt, lắc lắc đầu. Mèo ghét tắm.
Trình Khắc Ngật nhíu mày: "Phải tắm."
Diệp Ly hoảng sợ giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay đang túm chặt trên người mình. Mèo con kêu la oai oái, tiếng kêu bén nhọn khiến hắn nhăn mặt.
Sau đó cô cắn một ngụm vào tay hắn, dơ móng cào lên mặt Trình lão đại. Mặt mày hắn tối sầm, buông tay ra.