Nhận thấy tín hiệu nguy hiểm, Kim Văn đứng thẳng người, không có lá gan kề sát lại Diệp Ly. Anh ta suýt chút nữa thì quên, lão đại có tính chiếm hữu rất cao đối với đồ của mình. Phàm đã là của hắn, tuyệt nhiên không có kẻ thứ hai được phép tiếp cận.
Hừng đông, khi bầu trời vẫn còn lưu luyến màn đêm đen, Trình Khắc Ngật ôm bé mèo trong lòng, vẻ mặt cuồn cuộn sát khí.
Hắn véo nhẹ mặt mèo, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Dẫn em đi nhặt xác."
Mèo con gật gà gật gù mắt vẫn còn nhắm tịt, không đáp lời hắn, ngủ đến trời trăng mây đất không biết. Trên vẻ mặt người đàn ông xuất hiện tia bất đắc dĩ nhàn nhạt, hắn ôm cục bông vào lòng, sải bước ra ngoài xe đã chờ sẵn.
Bảo Điện nhìn một hồi, căng mắt trông bóng người sau lưng hắn nhưng lại chẳng thấy đâu, bứt ra bứt rứt hỏi:
"Lão đại, cô gái kia đâu rồi?"
Hiển nhiên "cô gái" ở đây là Lưu Diệp Ly.
Trình Khắc Ngật ngả người ra sau ghế, để cục bông ấy nằm ngủ trên đùi mình, vừa xoa bộ lông mềm mại vừa trả lời:
"Ngủ rồi."
Thời khắc quan trọng thế này mà cô ta muốn ngủ? Goát đờ?
Thế nhưng anh ta ngẫm nghĩ lại, cô gái đó trông nhỏ nhắn mềm mại, nhìn qua là biết không có chút sức lực nào. Mang theo cô ta thì không vấn đề gì, đừng nói một Diệp Ly, một trăm Diệp Ly lão đại cũng bảo vệ được. Bất quá ai mà biết cô gái ngu ngốc kiêu ngạo đó lại ra vẻ ta đây gây rắc rối cho lão đại thì sao?
Được rồi, kẻ vô dụng thì mang theo làm gì!
"Kẻ vô dụng" nào đó trong miệng anh ta bây giờ đang nằm cách vị trí anh ta chưa đến 1m, chép chép miệng, ngây ngô cười. Truyện Huyền Huyễn
Vì quá chú ý đến Diệp Ly mà bấy giờ Bảo Điện mới thấy con mèo cuộn tròn bên cạnh, hắn há hốc mồm hồi lâu. Chọc chọc mớ lông trắng tinh, hắn nhiều chuyện nói:
"Lão đại, con mèo này giống con mèo chết...à con mèo Cố Trì nhặt về quá."
Trình Khắc Ngật không đáp, thế nhưng người thông minh đều có thể thấy rõ không khí trong xe ngày càng lạnh.
Hạch Sâm quay ra phía sau, có ý tốt nhắc nhở:
"Chú em, y thuật ở đây rất rốt, xong vụ này, anh mày dẫn chú đi khám mắt."
Kim Văn đang lái xe cũng xen vào:
"Nể tình chúng ta vào sinh ra tử đã nhiều năm, tôi sẵn sàng dùng phi cơ chở cậu đến Xích lao, vui không?"
Vui vui cái đầu mấy người, Bảo Điện trừng mắt nhìn hai người họ, đoạn im lặng, không dám hó hé gì thêm.
Hiện tại cả người anh ta đang rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nếu con mèo đó chưa chết, vậy thì mấy ngày qua nó đi đâu? Còn nữa, rõ ràng tối qua lão đại không mang mèo vào trại huấn luyện, nó được ai đưa vào, thời gian là bao nhiêu?
Bảo Điện vò đầu bứt tóc, vừa mới thoát khỏi trạng thái tự ngược mình thì xe đã dừng lại trước một nhà thờ lớn, người đông nghi ngút.
Dòng người đổ về nhà thờ lớn nhất thành phố Kuwait, khuôn mặt ai cũng niềm nở vui vẻ. Có lẽ vì họ đã hoàn thành sứ mệnh ăn chay ròng rã suốt một tháng, hoặc cũng có lẽ được tụ tập vui chơi cùng với mọi người.
Bởi vì là lễ hội truyền thống nên khắp nơi đều xuất hiện trang phục của người hồi giáo, cũng vì thế mà một thân tây trang giày da của Trình gia nổi bật vô cùng. Liếc thấy vẻ mặt của mọi người xung quanh, có tò mò, có địch ý, có tức giận, Trình Khắc Ngật không quan tâm, hắn ôm con mèo vào ngực, đi thẳng vào nhà thờ.
Hắn không có ý định tham gia cầu nguyện. Trình lão đại có thể ăn chay, đó là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.
Hank và Jack đích thân tới đón, dẫn đám người nổi bần bật này đi lên tầng bên trên, nơi nghỉ ngơi của các chủ trì.
Tầng dưới cũng không vì nốt nhạc bất ngờ này khiến cho buổi lễ cầu nguyện Salat al-Fajr gián đoạn. Hàng nghìn người đứng tập trung, vị Imam (người lãnh đạo) bước ra, đầu tiên là hô to "Eid Mubarak" (Chúc may mắn, tốt lành), sau đó bắt đầu phát biểu.
Cứ thế đoàn người cầu nguyện cho đến khi bình minh, Trình gia thì lại càng an nhàn hơn, kẻ ngồi đọc báo người ngồi uống trà.
Sau khi Salat al-Fajr kết thúc, mọi người đanh thời gian để tắm trước khi cầu nguyện Eid. Jack và Hank cũng làm theo nghi thức, tắm rửa xong liền có mặt ở tầng trên tiếp đãi với Trình Khắc Ngật.
Hắn đang suy nghĩ có nên sai người pha sữa cho mèo con hay không thì bị Hank cắt ngang. Trình lão đại giương đôi mắt xanh lam nồng nặc mùi chết chóc, nhướn mày nhìn ông ta. Hank đổ mồ hôi hột, vội nói:
"Trình lão đại, tôi hi vọng mức độ tử vong ít nhất có thể." Nếu không ông ta không biết phải nịnh nọt thế nào mới đủ với Chính phủ. Hank cũng chính là vị Imam của nhà thờ này.
Hạch Sâm ở bên cạnh rót cho ông ta một ly trà hoa hồng, cười thích thú:
"Hank, chúng tôi là hắc đạo nhưng cũng là bạch đạo..." Dù rằng phần đen nhiều gấp mấy vạn lần phần trắng.
"Ông đang nghi ngờ Trình gia không làm theo thỏa thuận à? Oh well, chúng tôi cảm thấy đang bị xúc phạm đấy." Kim Văn bày ra bộ mặt buồn thảm, vẻ như đau lòng tột độ lên tiếng.
Hank nào dám có lá gan đó, ông ta vội nhận tách trà từ Hạch Sâm, lắc đầu nguầy nguậy, cười giả tạo: "Xem này, cái miệng già ngu ngốc của tôi. Có Trình gia ở đây, chúng tôi còn sợ gì nữa."
Hạch Sâm nghiêm túc gật đầu: "Phải đó, trong hợp đồng đã ghi rồi mà, giấy trắng mực đen rõ ràng."
Bên ngoài, trẻ con đã bắt đầu thả những chùm bóng bay sặc sỡ sắc màu, bay lơ lửng trên vùng trời. Tiếng cười đùa rít rít của đám trẻ ngân nga khắp nơi, ồn ào tới nỗi khi quả bóng màu trắng bất ngờ bị một vật nhọn đâm xuyên qua, nổ bộp bộp cũng chẳng ai nghe thấy.
Thế nhưng mọi người liền nhận ra có chuyện không ổn ngay sau đó, một vật sắc nhọn đâm thẳng qua những trái bóng nghịch ngợm ham chơi, tiếng đùng đoàng nổ vang. Làn mưa đạn thực sự xem bóng bay như đồ chơi của mình, quấn quýt đến là thích thú.
Hồi súng thứ nhất vang lên, Diệp Ly hoảng sợ tỉnh lại, kêu réo lên sợ hãi. Bóng bay nổ như pháo, tiếng kêu cứu thảm thiết, tiếng khóc sợ hãi hoảng loạn, bầu trời rất nhanh đã nhiễm màu khói bụi. Hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt đầy lông lá, đối mắt với cặp mắt đen to tròn đang vô cùng kinh hoàng, nhíu mày. Song rất nhanh sau đó liền vươn tay, vuốt ve chậm rãi.