Nói rồi, hắn lệnh cho đám người ồn ào kia cuốn xéo, bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế to nhất trong phòng. Hắn dựa cả thân hình to lớn vào ghế, chân vắt ngang, đặt bảo bối nhỏ lên đùi mình. Chiếc nhẫn màu xanh lam ở ngón tay lóe sáng, cứ như một dấu hiệu cảnh báo nào đấy.
Lồng ngực hắn mở rộng, áo sơ mi căng chặt, mái tóc lả lơi buông xuống, đôi mắt đẹp như viên pha lê tẩm độc. Đôi môi bạc khẽ cong môi, cười như không cười:
"Xin chào, Ngu tiểu thư."
Ngu Gia Linh nhìn dáng vẻ hào hoa của hắn, nhất thời bị ánh mắt đê mê sâu hoắm của hắn làm cho tim đập bình bịch. Song câu nói từ tính dành cho cô ta lại khiến cô ta rét lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Thấy một loạt biến hóa của cô ta, Diệp Ly bĩu môi. Sau đó mắt tròn xoe lúng liếng nhìn vị nào đó đang bày ra bộ dáng tà mị quyến rũ. Mẹ nó! Lẳng lơ!
Trình Khắc Ngật không nhìn mèo nhỏ, hắn chợt cười khẽ. Dường như chỉ vài giây sau, hắn liền khôi phục bộ dáng nghiêm chỉnh lạnh lùng thường ngày.
"Tôi...Ngô tiểu thư cái gì? Anh...vu khống!"
"Ừm." Hắn nhàn nhạt đáp lại.
Sau đó vuốt ve cục bông đang xù lông, ánh mắt chứa tia dịu dàng rất khó thấy:
"Nên nói mạng của Ngô tiểu thư, à không con gái của Hank thật lớn hay là nói y thuật của Kuwait quá tốt?"
"Tôi...anh...anh nói gì vậy? Tôi không hiểu!"
Cô ta không trả lời, khuôn mặt xinh đẹp trừng mắt nhìn hắn, lẫn đâu đó trong nỗi hận thù là tình ý nồng đậm. Ánh mắt ướt át, đôi môi tô son đỏ bị cô ta cắn, trông vừa đág thương vừa khiến người ta thấy nhỏ bé yếu đuối.
Ha, giờ phút này mà cô ả còn muốn câu dẫn hắn ta? Đậu, cô ta có bị điên không hả? Diệp Ly gào thét trong lòng, bực tức không thôi.
Trình Khắc Ngật nhàm chán liếc cô ta, hắn nói "thủ thỉ" bên tai Diệp Ly:
"Bé yêu, cho em chơi trò này."
Nói rồi, hắn rút con súng nạm bạc đưa cho bé mèo còn đang ngơ ngác nhìn. Diệp Ly không phải không biết cái đồ vật trong tay mình quý trọng với hắn ra sao. Nói là hắn cưng nó như cưng vợ cũng chẳng sai đâu. Thế mà tên này lại trao vợ mình cho cô?
"Méo?" (Quần què gì vậy?)
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, mỉm cười đáp. Đúng, thật sự là mỉm cười.
"Bé yêu, em thấy chỗ nào trên người cô ta chướng mắt thì bắn vào đó."
"...?"
"Ngoan."
Nói xong hắn còn lấy chân ủn mông cô một cái. Dù động tác cực kỳ cực kỳ nhẹ nhàng nhưng cô vẫn khiến cô bốc hỏa.
Con mẹ nó tên khốn!
Cô ngậm lấy súng, lạch ba lạch bạch chạy đến chỗ cô ả kia, khí thế hừng hực.
Ngu Gia Linh bị hai người đàn ông giữ chặt, ánh mắt cô ta căm phẫn nhìn con mèo con tp gan đang tiến lại gần mình.
Diệp Ly nào có để ý, cô dùng thân thể nhỏ bé của mình trèo lên đùi cô ta.
Ngô Gia Linh trừng mắt nhìn thứ lông xù xấu xí đang bám lấy váy mình muốn tiến lên. Sau đó cô ả nghiến răng nghiến lợi nhấc đùi, hất xa con mèo chết tiệt đó.
'Méooo!'
Diệp Ly vội hét lên một tiếng, sau đó thân thể nhỏ bé rơi vào một lồng ngực cường tráng. Trình Khắc Ngật còn chưa kịp dỗ dành bảo bối thì cô đã vùng vẫy trượt tuốt từ trên người hắn, dậm từng bước về phía cô ả.
Trình lão đại nhướn mày: "Bảo vệ cô ấy."
Nhưng hình như nhớ ra gì đó, hắn sửa lại: "Bảo vệ mèo con."
Diệp Ly bám lên người Ngô Gia Linh, gặm súng lên đến phần ngực cô ả, trước tiên là ý vị nhìn một cái, kế tiếp thì ghét bỏ lườm nguýt, cô đặt súng vào đồi núi đang phập phồng kia, nhìn vào đôi mắt đã xám ngoét của cô ta, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông nào đó đang nhếch môi.
Cô lập tức tức giận, leo lên vai cô ta, đặt súng gần vào cổ, chỉnh sửa tư thế để bản thân thoải mái rồi bắt đầu kéo cò, mắt híp lại. Ngô Gia Linh rốt cuộc không nhịn được nữa, hét lên:
"Con mèo ngu ngốc! Xuống khỏi người tao nhanh! Nhanh lên đồ mất dạy! Trình lão đại..."
Hắn rảnh rỗi rót cho mình một ly nước, chậm rãi uống, hỏi: "Vì sao tôi phải cứu cô?"
Xong đó hắn lại nói tiếp: "Thứ nhất, cô là con gái Hank, tôi đến cả cha cô còn dám giết, cô là cái thá gì? Thứ hai, quan trọng nhất, cô làm bé cưng của tôi tức giận."
"Cô tự mình nói xin lỗi cô ấy đi."
"Tôi là Ngu Gia Linh! Tôi biết Ngô Tự ở đâu."
Ngu Gia Linh như không thể tin mà nhìn anh, mèo con đã giữ chặt cò súng một hồi, tay cô đã bắt đầu mỏi. Cô chậm rãi thả ra, Ngô Gia Linh khóc lóc:
"Ngô Tự đang ở căn phòng phía đông! Anh ta đang đặt bom!"
Sau đó Diệp Ly trợn mắt, nhanh chóng chuyển hướng súng, bắn thẳng lên trần nhà.
Ngô Gia Linh run cầm cập, cái súng kia thế mà thật sự có đạn. Nếu cô ta không nhanh tay nhanh mắt thì có lẽ...Ngô Gia Linh thật sự không dám nghĩ.
Bị một con mèo đùa giỡn, tủi nhục này cô ta sẽ không bao giờ quên.
Lưu Diệp Ly trượt xuống, Trình Khắc Ngật bước lại đón lấy cô, ôm vào lòng, khóe miệng nhếch lên: "Tốt lắm."
Giọng điệu cứ như cha già tự hào cho cô con gái nhỏ. Diệp Ly không thèm nhìn hắn, cô ra sức vùi đầu vào ngực hắn như trút giận. Viết thương ở chân còn đau đây này!
Hắn xoay xoay chiếc nhẫn, không lâu sau đã thấy Bảo Điện trở lại, mặt mày ủ rũ vì chơi chưa chán.
Hạch Sâm và Kim Văn cũng khoan thai đến. Kim Văn nhìn Ngô Gia Linh quỳ bên trong, hú lên một tiếng: "Ồ, mỹ nhân."
Anh ta ngồi xổm xuống, khẽ nhéo cằm cô ta: "Thật xinh đẹp. Tiếc là lại lên giường với Ngô Tự."
Anh ta làm ra vẻ tiếc nuối, đoạn liền đứng dậy báo cáo với Trình Khắc Ngật: "Hắn đã đặt bom xong, chỉ còn 2p nữa sẽ nổ."
Hắn gật đầu, sau đó ôm mèo con đang tức giận từ tốn bước xuống.
Đoàn người mặc áo vest đen, sải chân dài bước ra ngoài, vẻ lạnh lùng thản nhiên như thể người mẫu của một show thời trang quốc tế nào đó.
Mở cửa xe, Kim Văn hoàn thành nốt quá trình đếm ngược: "Còn 1s."
Vừa phóng ga nổ máy, cũng là lúc tòa nhà đằng sau nổ tung, đùng một tiếng thật lớn, ánh lửa bập bùng to lớn, vào trong mắt cả đám ở đây lại xinh đẹp khôn ngần.