"Bé yêu, bây giờ mẹ phải đi công chuyện một xíu, con ở nhà không an toàn, mẹ đưa con đến nhà chứ Lâm và dì Lâm nhé?"
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi xổm trước một cô bé đang ôm gấu bông ngồi trên ghế sofa. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ nhưng nom vẫn quyến rũ và xinh đẹp khôn ngần.
Cô ấy khẽ véo nhẹ cặp má phúng phính của cô bé, dịu dàng nói:
"Bé yêu? Bảo bối? A Ly? Ly Ly ơi?"
Dù gọi thế nào, cô bé đáng yêu vẫn một mực cúi gầm mặt xuống gấu bông, chẳng đoái hoài gì đến mẹ của mình.
Lại đợi thêm một chút, có tiếng khóc nức nở vang lên, bé không khóc, vậy thì chính là mẹ rồi.
Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên, lo âu nhìn mẹ mình, tay nắm chặt tà váy công chúa, mấp mé môi:
"Mẹ, không khóc..."
Người phụ nữ ôm bụm lấy mặt, ngó lơ con gái của mình.
Cô bé con hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Bé nhảy từ ghế sofa xuống, lạch ba lạch bạch chạy lại, dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy mẹ. Cố gắng nhớ lại cách mẹ thường dỗ mình, bé học theo, vòng tay ra sau, nhè nhẹ vỗ lên lưng mẹ, giọng nói còn vương mùi sữa dâu:
"Mẹ ơi, A Ly sẽ ngoan mà. A Ly sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng có khóc nữa nha. Ngoan nào, nhaaa..."
Cao Diệp Vân ngừng khóc, ánh mắt cười hiền nhìn cô bé, tay thon đưa lên lau nước mắt. Sau đó, cô ấy ôm bé con vào lòng, thủ thỉ bên tai:
"Bảo bối à, mẹ cũng không còn cách nào khác."
Đến Lâm gia, Cao Diệp Vân ôm con gái xuống xe. Lâm Trí và vợ đã đợi săn, bên cạnh họ là một cô bé buộc tóc hai chùm đang liếc mắt nhìn về phía mẹ con cô.
"Tớ gửi con gái của mình ở đây một đêm, chậm nhất là chiều mai tớ sẽ tới đón."
Trao A Ly cho người phụ nữ kia xong, cô không nhịn được thơm lên má bé một cái:
"A Ly của mẹ phải ngoan nha."
Cô bé con gật đầu.
Vợ Lâm Trí vững vàng ôm lấy bé, cười xuề đáp lại cô ấy:
"Ok hết luôn, cậu cứ lo việc của cậu đi, có tớ bảo vệ công chúa rồi."
Nghe cô ấy vỗ ngực đảm bảo, cô thở dài một hơi:
"Làm phiền các cậu rồi, tớ đi trước nhé."
"Bye bye, bé ngoan ơi, tạm biệt mẹ đi nào."
Cô bé im lặng, chẳng nói gì cả, có vẻ đã nhận ra mẹ lừa bé đến đây rồi.
Lâm Trí nói với theo: "Nhớ cẩn thận."
"Tớ biết rồi."
Bóng lưng mẹ ngày càng xa, nỗi sợ trong lòng bé ngày càng lớn. Bé thấy mẹ bị bắn, bé thấy mẹ chảy rất nhiều máu, bé thấy mẹ không còn quay trở về nữa.
A Ly giãy dụa, nhảy tọt từ trên người dì Lâm rồi chạy đuổi theo mẹ mình. Bé sợ mẹ đi rồi thì sẽ không trở lại nữa, giống như ba vậy.
"Mẹ..ơi..huhu...mẹ ơi....mẹ ơi...huhu...chờ A Ly với..."
Cho dù đầu gối bé đã sưng đỏ vì té ngã, cho dù váy công chúa đã bẩn, cho dù cổ họng bé đã khản đặc, mẹ vẫn không quay lại.
A Ly khóc òa lên nức nở, ngồi phịch giữa đường, hai mắt mông lung nhìn chú Lâm chạy tới.
Bé muốn chạy, bé không muốn nhìn thấy chú Lâm, không muốn gặp ai ngoài mẹ mình cả.
"Mẹ ơi...hức...hức...mẹ ơi...con sợ..."
Bẵng một lúc lâu sau, bé không còn thấy chú Lâm, bé thấy ba mình.
A Ly rất vui, chạy ào nhào vào lòng ba, ấm ức không thôi.
"Ba ơi, ba ơi, ba ơi..."
Bé cứ gọi như vậy, ôm chặt lấy ba miết, cứ lo sợ vu vơ bỏ tay ra ba sẽ lại biến mất.
"Bảo bối của ba làm sao lại bẩn thế này?"
Người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt con gái mình lấm lem bụi bẩn thì không chịu được.
"Con đuổi theo mẹ, con khóc rất to luôn nhưng mẹ không nghe gì cả." Cô bé chu môi bất mãn.
"Ba biết, A Ly của ba giỏi lắm. Nhưng mẹ rất mệt, rất rất mệt, vì thế cô ấy cần nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi ạ? Trong bao lâu? Ở đâu thế ba?"
"Ba sẽ đem mẹ con đi, cô ấy cần sự chăm sóc của ba, chỉ có như vậy mới hết mệt được."
"Vâng ạ."
Thì ra là thế, mẹ mệt cần phải nghỉ ngơi, cô bé là một bạn nhỏ rất hiểu chuyện đấy.
"Cho nên, A Ly có thể tự chăm sóc cho bản thân mình không?"
"Dạ, đương nhiên rồi ạ."
"Không khóc? Không nhịn ăn? Không bỏ học? Con làm được không?"
"Dạ được."
Hốc mắt người đàn ông chua xót, vội ôm chặt lấy cô bé, luôn miệng nói: "Giỏi lắm, A Ly ngoan. Vậy...ba yên tâm rồi."
Lau sạch sẽ khuôn mặt nhấm nhem, anh điểm nhẹ lên chóp mũi cô bé một cái rồi buông bé ra:
"Bảo bối à, ba phải đi rồi.."
"A Ly ngoan, tạm biệt con."
A Ly rõ ràng rất sửng sốt, cô bé nắm chặt váy, trơ mắt nhìn ba dần dần trong suốt rồi tan biến vào hư vô.
"Ba! Ba đừng đi...ba...BAAA"
"A Ly ngoan nào, có tôi ở đây."
Trình Khắc Ngật vội vàng ôm cục bông vào ngực, khẽ khàng vuốt dọc sống lưng mèo con, trấn an thân thể nhỏ xinh đang run lên vì sợ hãi.
"Bé yêu, bé yêu, không sao rồi..." Giọng điệu hắn nhẹ nhàng du dương, êm đềm như đàn cello.
Nhịp thở mèo con đều đặn trở lại, im lặng ngoan ngoãn nằm gọn trong ngực hắn, một chi bám lấy áo, cánh mi dài an yên ngủ.
Trình Khắc Ngật nằm trên giường, trông ra bóng cây bạch dương cao to bên ngoài.
Trên người hắn vẫn còn mùi máu, mùi thuốc súng trộn lẫn với mùi mồ hôi.
Trình Khắc Ngật không phải tên cuồng sạch sẽ, nhưng cả người cứ dính dính thế này khiến hắn đôi chút khó chịu. Bất quá bé con trong ngực đặc biệt dính người, hắn buông lỏng một chút sẽ vẩu môi kêu rì rì, tay tìm kiếm khắp nơi. Đến lúc nắm được áo hắn mới thôi, thở nhè nhẹ tiếp tục ngủ.
Hắn phì cười, quyết định chiều theo cô.
Lúc nãy Cố Trì đã khám qua, thân thể cô về cơ bản không vấn đề gì, chỉ là mệt mỏi quá độ nên thiếp đi.
Năng lực của Cố Trì là điều không thể bàn cãi, vậy cho nên rốt cuộc làm cách nào cô lại không xảy ra phản ứng gì?
Lời Nghiêm Dũng nói trước khi chết ám chỉ rằng ông ta đã tiêm thuốc cho cô, thuộc kích thích, độc chết dây thần kinh.
Bởi vì cô đã biến thành mèo nên không xảy ra phản ứng, hay là...
Cốc, Cốc
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cắt ngang suy nghĩ của hắn, Trình lão đại không vui nhíu mày, giọng điệu bực bội: "Vào đi."
Cửa mở ra, Kim Văn cúi đầu bước vào, cứng ngắc đứng bên cạnh giường:
"Lão đại, tôi tự nguyện đến Xích lao."
****
VỞ KỊCH NHỎ SỐ 9
Kim Văn: Lúc đó lỡ buột miệng thôi.
Cố Trì: Ai ngờ thảnh sự thật? Há há há
Hạch Sâm: Ngu!
Bảo Điện: Văn nhã cái quần, đổi thành 'Văn muốn đến Xích lao' hợp hơn đấy.