Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, Diệp Ly buồn chán nằm úp mặt lên bàn ngáp ngắn ngáp dài, thực sự là ngủ chưa đủ giấc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bàn tán xôn xao, nhí nha nhí nhố như ong như ruồi nhặng, Diệp Ly bực mình mở choàng mắt, trùng hợp thế nào phát hiện đúng là có đám người ngoài cửa, đáng nói ở đây là bọn họ còn nhìn chăm chăm cô như động vật trong sở thú. Cô không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn Chu Nhã, cô nàng ấy vậy mà đang chống cằm vừa nhìn lén Kim Văn vừa tủm tỉm cười.
"..." Chỉ có thể dựa vào chính mình!
Diệp Ly đẩy ghế, đứng dậy đi ra ngoài.
Cô tựa người bên cửa, đường cong mềm mại bị che đậy dưới tà đồng phục, lộ ra nét thiếu nữ xuân sắc, nom càng thêm cuốn hút phóng khoáng.
Khoanh tay lại, cô mỉm cười nhìn đám người nam nữ lẫn lộn nọ:
"Này, mọi người có vấn đề gì với tôi sao?"
Một trong số đó cười lớn: "Haha nữ thần hài hước quá! Bọn tôi chỉ là nghe danh nữ thần lớp chuyên Tự nhiên nên mới đến đây thôi! Trăm nghe không bằng một thấy, hóa ra cũng chỉ có như vậy."
"Đúng đó, tầm này mà cũng đòi chiếm vị trí top1 của lớp trưởng, cô ta chắc chắn đã đút tiền cho Mod rồi!"
"..." Nghe một đám con gái nhỏ tuổi hơn mình đàm đạo về sắc đẹp của chính mình là cảm nhận gì?
Diệp Ly thấy hơi vi diệu. Cô im lặng, khóe môi khẽ cong cong, tiếp tục nghe bọn họ trình bày luận điểm, luận cứ.
Thật không hổ danh là học sinh chuyên Xã hội. Được một lúc, Diệp Ly suýt thì bị tẩy não. Nghe như dàn harem hùng hậu này, cô là thứ gì ghê gớm và xấu xí lắm, là đồ cặn bã của xã hội, là thứ kì đà ngáng chân trên con đường phát triển của người ta, là đồ không biết tự lượng sức, ngang nhiên cướp lấy vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
Cô đột nhiên muốn cười. Và quả thật, Diệp Ly nhoẻn miệng, nở một nụ cười chói lóa xinh đẹp.
Tóc đuôi ngựa buộc cao để lộ cần cổ thon dài, khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng như bạch ngọc, đây chính là những thứ bọn họ gọi là "xấu xí".
Mỗi người có một gu riêng, kiểu mẫu riêng, Diệp Ly chưa bao giờ tự nhận mình đẹp, thế nhưng tuyệt đối là dạng ưa nhìn. Về điểm này cô khá tự tin, dẫu gì Trình lão đại cũng suýt ngày nhắc đi nhắc lại điều này khiến cô sướng rơn. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn được khen đẹp. Lọt mắt xanh của hắn thì đến nỗi gì ghê gớm và thậm tệ chứ?
Hừm, đột nhiên Diệp Ly rất tò mò về cô nàng hạng 2 đó. Nghe nói là lớp trưởng, thân hình cao gầy, xinh đẹp như hoa.
"Mạo muội hỏi một chút, lớp trưởng lớp các cậu là ai thế?"
"Lâm Bình đó, vậy mà cậu không biết?" Có người nổi khùng.
"Cô ta là mẹ của tôi? Hay là bà của tôi mà tôi phải biết?" Cô hỏi vặn lại. Hay lắm! Chưa tìm Lâm Bình tính sổ cô ta đã tự tìm đến cửa rồi à?
Thái độ này của cô hiển nhiên đã chọc giận fan của Lâm Bình: "Mẹ nó, cậu giả tạo quá! Cậu chẳng phải là chị họ của Lâm Bình sao?"
Ích ciu sờ mi? Goát?
"Tôi và cô ta, không quan hệ. Còn nữa, tôi ghê tởm cô ta." Khuôn mặt cô không biến sắc nhìn bọn họ, sau đó xoay người đi vào cửa lớp, để lại một đám người vô cùng bất ngờ.
Trách không được, lần đầu tiên gặp học sinh lớp chuyên Tự nhiên ngông thế này, đối phương lại còn là nữ thần!
"Má nó, ghi âm được chưa?"
"Rồi rồi, kỳ này Lưu Diệp Ly bị đuổi khỏi lớp chọn 1 là cái chắc."
"Sure kèo!"
Diệp - bị - đuổi - khỏi - lớp Ly lúc này đang nhíu mày nhìn Chu Nhã, ghé sát tai cô ấy nói. Sau đó, trầm mặc kéo cô nàng đi đến nhà vệ sinh.
Đóng sầm cửa, cô nói với Chu Nhã"
"Rốt cuộc chuyện Lâm Bình là thế nào? Cậu mau kể đi!"
Chu Nhã thấy cô nổi giận thì cũng hơi sợ hãi, nhưng cảm xúc hả hê đến rất nhanh.
Chủ nhật tuần trước, một bài đăng ẩn danh của một acc lâu năm chuyên săn lùng tin tức đã up một bài viết. Trong bài viết đó có bằng chứng dài như sớ cho thấy Lâm Bình đã giao dịch đen với người ngoài trường, cụ thể là mua đề. Chưa dừng lại ở đó, bài viết cũng đề cập đến việc cô ta mua phiếu vote để dành hạng 1 bảng xếp hạng nữ thần, có cả tin nhắn và thông tin chuyển tiền. Dưới bình luận còn nói gia đình cô ta giả nghèo, thực chất bố mẹ đều là giáo sư, nhà khoa học có tiếng.
Tin tức lúc đó bùng nổ ghê lắm, hồi thứ hai mọi người bàn tán suốt.
Diệp Ly biết có điều này, cô cũng nghe loáng thoáng được mấy chữ trước khi bị con điên Lâm Bình dâng cho đám người bắt cóc.
"Ừm, chuyện chị họ là sao vậy?"
"Nhắc đến lại tức! Buổi sáng vừa có phiếu điểm thì buổi tối đã có tin tức xác minh của cô ta. Đương nhiên là cô ta phủ nhận toàn bộ, còn đòi sẽ nhờ pháp luật can hệ. Vậy thì đã đành, con khốn đó còn bán thảm, nói rằng cậu là con của họ hàng xa được nhà cậu ta nhận nuôi. Bốn miệng ăn nên dù cho ba mẹ làm công việc nở mày nở mặt thì cũng chả đủ ăn, cậu còn đam mê lối sống xa hoa, thích bắt chước người giàu, kết bạn với họ. Kim Văn là một ví dụ. Đương lúc ba mẹ sa cơ, cậu bỏ trốn theo đại gia, không nhận cha nhận mẹ, mặc kệ em gái, gặp nhau ở trường cũng lướt qua nhau."1
"Con ả đó up lên diễn đàn trường như thế?"
"Ừm đúng rồi, nó bịa đặt kinh khủng lắm luôn á!"
"Không hẳn..."
"Hả?"
"Tớ sống chung một nhà với cậu ta, đó là sự thật. Tớ được họ nhận nuôi, đó là sự thật. Tớ đi theo đại gia, cũng là sự thật."
"..."
"Đại gia đó đẹp trai lắm, không béo bụng hay rụng tóc đâu." Cô bổ sung.